Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói là hai ngày mà chỉ mới có một ngày mà Hoseok đã dựng xong vũ đạo cho BTS thậm chí anh còn xếp luôn cả đội hình theo phần line của từng thành viên rất hoàn hảo.

Thêm nữa ngày Hoseok dành ra để hướng dẫn từng li từng tí các động tác cho các thành viên tập theo mình, chừng ba hôm sau thì tất đều thuộc nhuyễn nhừ vũ đạo bài ON do Hoseok biên soạn. Điều này làm cho bố Bang rất hài lòng và đánh giá cao về năng lực của Hoseok, phải công nhận rằng anh thật sự rất giỏi !!.

"Mọi người tối về thì xem video mẫu em gửi cho mọi người nhé." Hoseok sau khi kết thúc buổi tập anh dặn dò kĩ càng từng thành viên vì còn 3 ngày nữa nhóm BTS sẽ có buổi concert come back ở nước ngoài nên anh không muốn ai phải mắc lỗi cả.

Hoseok mệt mỏi ngồi phịch xuống dựa lưng vào tấm gương nghĩ mệt, cả mấy ngày nay anh đều ngủ rất ít hầu như chỉ 1-2 tiếng là cùng, anh phải dùng não suy nghĩ liên tục nên bây giờ đây Hoseok cảm thấy kiệt sức đến mức muốn nằm lăn ra sàn ngủ ngay bây giờ.

Đột nhiên cổ họng anh lại ngứa ngáy giống như có cái chất dịch nhờn cứ bám ở cổ anh khiến cho Hoseok khó chịu nhăn mặt.

" Khụ..Khụ..Khụ " Hoseok đưa tay bịt miệng ho một cơn dài.

Tiếng khục khặc của anh vang vọng khắp cả căn phòng làm gây chú ý đến mọi người, càng ho Hoseok càng thấy đau buốt ở cổ giống như có lửa đang thiêu đốt bên trong.

Chất lỏng màu đỏ đậm dần chảy ra đầy tay Hoseok nhiễu xuống sàn nhà.

"Hobi hyung !!." Jimin hoảng hốt khi thấy Hoseok chảy máu cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy anh.

"Khụ..khụ..khụ." Hoseok mắt đỏ kè, thở hổn hển nhíu mày không thể trả lời Jimin được.

May thay cho anh đó chỉ là máu mũi chứ không phải từ cổ họng anh chảy ra..

"Hoseok mũi cậu chảy máu rồi kìa." Namjoon tức tốc lấy khăn giấy đưa cho Hoseok, gương mặt biểu hiện sự lo lắng.

"Anh có sao không hobi hyung ??."Jungkook cũng lo không kém

"Khụ..khụ..anh bị sặc nước miếng tí thôi..anh không sao." Hoseok cười với Jimin, một tay đón lấy giấy Namjoon đưa cho mình.

Jimin vuốt lưng cho Hoseok để anh cảm thấy dễ chịu hơn, cậu thấy anh dạo này máu mũi cứ chảy thường xuyên, thỉnh thoảng Jimin bắt gặp Hoseok cứ hay lấy tay bịt mũi khi anh đang ở nhà vệ sinh và đôi khi cậu còn thấy khăn giấy dính máu vứt ở trong thùng rác rất nhiều.

"Hoseok em nên đi bệnh viện kiểm tra thôi và cũng dừng làm việc ở Studio đi, nếu không em sẽ ốm mất cả mấy ngày nay em đều không có ngủ đủ giấc." Jin càu nhàu rót một ly nước đưa tới cho cậu em trai mình.

"Em ổn mà...chỉ là nóng trong người thôi, ngủ một tí sẽ khỏe hyung đừng lo."Hoseok vẫn ngang bướng xua tay.

Anh không muốn đến bệnh viện, cái nơi mà mọi sự thật của anh sẽ bị phơi bày...

Taehyung đứng một góc khoanh tay liếc nhìn Hoseok đang được mọi người vây quanh, anh có mọi người chăm sóc rồi thì cần gì tới cậu quan tâm nữa chứ, Taeyung càng nhìn cậu càng ghét Hoseok hơn việc gì anh phải mang một đống công việc ôm vào người ? sao không san sẻ bớt cho Jimin để nhẹ đi phần nào, Taehyung thật không hiểu nổi..phải chăng anh làm vậy chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

" Thì ra là vậy." Taehyung thấy suy nghĩ này cũng thật hợp lí, ban đầu cậu còn thấy anh tội nghiệp nhưng rồi thì hôm nay lại thấy Hoseok thật giả tạo...

"Hừ giả dối !!."

Taehyung hừ lạnh một cái buông một câu vô tình rồi quay người đeo ba lô đi về kí túc xá trước.

Hoseok nhìn theo bóng dáng Taehyung rời đi mà khẽ cười buồn, đến một câu hỏi thăm Taehyung dành cho anh cũng khó thì thậm chí Hoseok có bệnh đến chết thì Taehyung vẫn vậy mà thôi...cậu ghét anh đến thế mà..

............

Về sau các tour diễn nước ngoài diễn ra liên tục khiến tất cả đều trở nên bận rộn cực kì, trên sân khấu họ vẫn là một Bangtan đầy nhiệt huyết, thân thiết và là một gia đình. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, không ai biết rằng nội bộ bên trong BangTan đang xảy ra vấn đề.

Hôm nay là ngày kết thúc chuyến lưu diễn, mọi người đều chuẩn bị ra xe để trở về Hàn Quốc nhưng trên xe bây giờ chỉ duy nhất có 4 ông già đang ngồi còn 3 đứa nhỏ thì lại không thấy đâu.

"Ba đứa kia đâu rồi ta ??." Namjoon thấy thiếu thiếu liền quay sang hỏi ông anh cả.

"Cái bọn này đã biết sắp về rồi còn chạy đi lung tung." Jin càu nhàu tính lấy điện thoại ra gọi cho tụi nhóc.

"Để em đi gọi tụi nó cho hyung, chắc mấy đứa đang ở phòng chờ thôi." Hoseok ngồi bên ngoài nên nhảy xuống xe nói.

Cái mùi máy lạnh trong xe khiến Hoseok chịu không được nên mới muốn ra ngoài một lát, không hiểu sao dạo gần đây Hoseok cảm giác như mũi anh càng ngày càng chảy máu nhiều, cổ họng sưng tấy đau buốt khiến giọng anh trầm và khàn đi, tai cũng gần như bị ù đi đôi khi phải nói đến hai lần anh mới nghe được.

Gần đến phòng chờ , Hoseok nghe tiếng cãi của ai đó rất to anh liền nép vào một góc tường. Hình như là tiếng của ba đứa, anh cẩn thận ló đầu ra nhìn vào khe cửa đang khép hờ thì quả thật chính là ba đứa nhỏ. Tình hình trong phòng bây giờ là Taehyung và Jimin đang đứng đối mặt nhau, sắc mặt đều căng thẳng còn Jungkook thì đứng yên với nét mặt lo lắng.

"Nếu cậu không ghét Hoseok hyung thì làm ơn đừng làm bộ mặt khó chịu với anh ấy nữa."Jimin bực tức lớn tiếng.

"Tại sao tớ phải làm như vậy ?? Tớ cũng không có nghĩa vụ phải thân với anh ta."Taehyung cau mày với Jimin.

"Cậu ! Chúng ta là cùng một nhóm 7 năm rồi Taehyung, cậu vì mấy chuyện vớ vẩn cãi nhau với anh ấy mà chấp nhất không thèm nói chuyện với Hoseok hyung sao Taehyung." Jimin càng tức hơn vì câu trả lời của Taehyung.

"Jimin hyung nói đúng đó anh, chúng ta là một gia đình mà Taehyung." Ngay cả Jung Kook cũng đồng tình.

"Cả hai người lôi tôi ở lại là để nói chuyện này sao ?? Rốt cuộc anh ta cho mấy người cái gì vậy ? Jimin, cậu là bạn thân của tớ, cậu cũng phải hiểu cho tớ, cậu không thể bắt tớ thân với một người mà tớ không muốn tiếp xúc, đặc biệt là ANH TA !."Taehyung nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Jimin giận điên cả người, cậu tính nhào lên đấm cho Taehyung một đấm, nhưng Jung Kook đã kịp thời ngăn cản lại, Jimin không thể chấp nhận nổi cách mà Taehyung mở miệng.

"Kim Taehyung, cậu tốt nhất nên kết thúc cái việc chiến tranh lạnh này đi, nếu không có một ngày chính bản thân cậu sẽ phải hối hận đấy ! Jungkook chúng ta đi." Jimin không muốn nói nhiều với Taehyung nữa mà cậu chỉ để lại vài câu rồi quay lưng kéo Jung Kook bỏ đi ra ngoài.

-----------------

End Chuong 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro