Chương 5. Đã có người biết hết tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích tôi đúng không?"

Hoseok sửng sờ, cả người anh cứng ngắt ngước mắt kinh hãi nhìn Taehyung.

Thằng bé làm sao biết được?

Taehyung lạnh lẽo nhìn xuống, đôi mắt tràn đầy căm phẫn và tức giận. Tay cậu nắm chặt giận dữ đến mức nổi cả gân xanh. Cậu nhìn Hoseok ngồi dưới sàn, nơi ánh nắng dịu đổ lên người anh, khóe môi anh thì đang rỉ máu, hẳn là cú đánh lúc nãy làm anh đau lắm, nhưng có đau bằng cậu lúc này không?

Cái cảm giác bị chính người mà mình tôn trọng nhất phản bội nó đau thế nào. Cái cảm giác bản thân bị oan nhưng chẳng ai chịu nghe giải thích nó khó chịu thế nào? Nhìn anh lúc này xem, trông đáng thương hơn bao giờ nhỉ? Với bộ dạng này của anh ta thì cậu của trước đây chắc chắn sẽ lao tới ôm anh rồi đấy, nhưng cậu của bây giờ thì không đời nào!

Hoseok ơi là Hoseok, làm sao anh lại diễn giỏi vậy chứ, làm sao mà ngay cả một diễn viên chính hiệu như cậu cũng bị một tên nghiệp dư như anh gạt được vậy? Giờ thì hay rồi, đến hôm nay cuối cùng cậu cũng nhìn ra được cái bản chất thủ đoạn, giả tạo giấu sau lớp mặt nạ ngây thơ hay cười của anh rồi.

Cậu có nên vui hay không đây?

Chậc! Taehyung bậc cười ra tiếng.

"Bởi vì thích tôi cho nên mới lập kế phá hoại tôi đúng không?" Giọng cậu đanh lại thật lạnh lùng lên án "Sao anh hèn thế?"

"Cái gì?" Hoseok càng thêm ngơ ngác, rốt cuộc là Taehyung đang nhắm đến chuyện gì? Hèn, em ấy đang nói anh sao? Anh đột nhiên bất an, cảm giác như những lời tiếp theo em thốt ra nhất định rất đáng sợ...

Nhìn một loạt từ mặt ngơ ngơ ngác ngác, hai con mắt mở to tròn xoe long la long lanh không hiểu chuyện gì được Hoseok bày ra, cơn tức giận của Taehyung càng thêm bộc phát, cậu nửa quỳ xuống, ghì vai anh, trừng đỏ mắt mắng lớn: "Chai nước anh đưa cho tôi tối qua có bỏ thuốc, ả phụ nữ kia cũng là anh gọi đến, cho đến hôm nay người dẫn Jungkook đến cũng là anh. Anh còn bày ra cái điệu bộ đó làm gì nữa? Ngây thơ lắm, vô tội lắm, anh nghĩ tôi còn là thằng ngu đi tin cái bản mặt giả đó của anh sao? Đồ giả tạo!!"

"Anh không có!!" Hoseok nói như hét lên, giờ thì rõ rồi, em ấy cho rằng tất cả mọi chuyện đều do anh chủ mưu, là anh sắp đặt, là anh bày ra, tất cả đều đổ hết lên đầu anh, tất cả.

Anh thừa nhận, anh từng ghen tỵ với Jungkook cũng từng có mong đợi Jungkook và Taehyung tan vỡ, nhưng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời đã bị anh bác bỏ ngay lập tức khi nó hiện lên trong đầu. Làm sao mà anh dám có cái ý nghĩ điên rồ như vậy?

Vậy mà hôm nay, Taehyung nói vì 'thích' mà anh có thể lập kế hãm hại em ấy, chỉ vì chút tình cảm nhỏ nhoi mà bán đứng cả anh em...

Hóa ra, Jung Hoseok trong tâm Kim Taehyung là loại người như vậy.

Hóa ra, trong tâm Kim Taehyung, Jung Hoseok chỉ là một kẻ giả tạo không hơn không kém...

... Hóa ra, Taehyung đã biết hết tất cả nhưng cố tình lờ đi, cố tình ân ái trước mặt Hoseok mà không chút rũ lòng thương hại...

Hóa ra...

Haha.

Anh im lặng nhìn Taehyung rời đi, ngay khi cánh cửa đóng sầm lại mạnh mẽ cũng là lúc anh kiệt sức tựa người vào tường. Tim anh im lặng, anh dường như không còn nghe thấy tiếng nó thình thịch đập nữa. Có lẽ, nó chết rồi...

Anh là kẻ giả tạo!

Kẻ giả tạo đáng kinh tởm!

Jung Hoseok là kẻ giả tạo...

Giống như có một chiếc máy thu âm nằm bên cạnh, từng lời nói cay nghiệt của Taehyung cứ không ngừng lập đi lập lại xung quanh như đang sợ vừa nãy anh nghe không rõ, hoặc là sợ anh sẽ quên mất nên mới nhắc cho anh nhớ..... 'Anh chẳng là cái thá gì với Taehyung cả!'

Hoseok đau đớn, anh co người ôm lấy đầu gối vùi đầu xuống, run rẩy chịu đựng cơn đau đến từ tim...

Nó lại nở, bông hoa đó lại nở và nó sắp tuông ra. Hoseok bụm miệng, những cánh hoa lần thứ hai trong ngày lũ lượt tuông khỏi miệng, lần này anh không cần ho nhưng cổ họng thì vẫn đau rát. Anh đột nhiên khóc, nước mắt anh lã chả rơi xuống nhiều như cái cách mà hoa trào ra từ miệng anh. Nhưng không phải do hanahaki mà khóc, mà là vì quá uất ức nên mới khóc, phải làm sao để giải thích cho Taehyung hiểu đây, anh thật sự không có mà. Sao cậu không tin anh, sao không cho anh cơ hội giải thích, sao cậu có thể phiến diện tin tưởng từ một phía mà không tin anh?

À, thì anh đâu có đáng tin. Em ấy bảo anh là kẻ giả tạo mà. Cho nên so với kẻ giả tạo thì một cô ả lẳng lơ vẫn đáng tin hơn!

Cơn ho qua đi, đầu óc anh tối sầm lại và sau đó chìm vào trong mơ mang lần nữa.

Đôi mắt Hoseok nhắm nghiền, nằm co ro giữa dải hoa vàng hoe trong cái nắng chiều cô độc. Rèm cửa mỏng theo gió bị thổi bay như dải mây trắng xóa, gió luồng vào cửa sổ, gió đến bên Hoseok, thổi vào những cánh hoa mỏng manh nhuốm đầy máu tươi... phải chăng gió cũng xót thương cho Hoseok?

-

KTX hôm nay cũng là một mảng im lặng, Jin mặc tạo đề bưng đĩa thịt sườn ra bàn rồi quay lại bếp bưng nuốt một đĩa nữa, trên bếp vẫn còn nồi canh đậu sôi sùng sục và trào hẳn ra. Anh giật mình vội mở nắp, nắp nồi nóng bừng vừa cầm lên liền leng keng rơi xuống gây ra một hồi tiếng động chói tai, anh bị bỏng.

Namjoon ngoài phòng sinh hoạt nghe động vội chạy vào, mặc dù ngày thường vị trưởng nhóm này giỏi phá hoại đến mức Jin phải ra lệnh cấm túc Namjoon không được lén phéng đến bếp nhưng Namjoon của hôm nay xử lí rất ổn, còn tỉ mỉ giúp anh bôi thuốc.

"Bình thường hyung cẩn thận lắm mà, hôm nay sao luôn thẫn thờ thế!"

Jin thở dài: "Không biết nữa, cảm thấy rất bất an, anh cảm giác như sắp có chuyện gì lớn xảy ra!"

Anh đã cảm thấy không ổn từ tối qua, cả người cứ nhộn nhạo không yên, rất bức rứt, rất khó chịu. Linh cảm của anh luôn rất hiệu nghiệm nên cảm giác này khiến Jin lo lắng đến mức không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì.

" Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Taehyung đã về chưa? Cả Hoseok và Jungkook nữa!"

"Jimin nói mệt nên ngủ trong phòng, Yoongi hyung cũng ở trong phòng viết lời nhạc. Còn__"

Tiếng mở cửa cắt ngang lời Namjoon, Jungkook cả người mệt mỏi bước vào. Jin nhanh đứng lên đi lại vuốt vuốt mái tóc rối cho cậu lo lắng.

"Em ăn gì chưa? Đi tắm đi rồi ra ăn tối!"

"Em không ăn đâu! Mọi người ăn trước đi."

Giọng cậu khàn khàn miễn cưỡng đáp rồi lách người bước về phòng. Jin định đi theo đưa cho Jungkook ly sữa nóng nhưng Namjoon giữ tay anh lại lắc đầu, Jin cũng dừng bước. Sau đó không lâu là Taehyung, thằng bé cũng giống như Jungkook, cư xử lạnh nhạt và đầy mệt mỏi...

Jin thở dài, có lẽ hai đứa nhỏ cãi nhau rồi!

Những đứa yêu nhau thật kì lạ!

Phải, những người yêu nhau rất kỳ lạ, nhưng người đơn phương yêu còn kỳ lạ hơn.

Màn đêm như tấm vải đen nhẹ nhàng buông xuống, tuyết từng đợt lất phất theo màn đêm mà lã chả rơi ngoài cửa sổ.

"Ơ, Hoseok đâu rồi? Em ấy chưa về sao?"

Trên bàn ăn chỉ có bốn người Jin, Namjoon, Yoongi và Jimin. Người đặt câu hỏi tất nhiên là vị hyung trưởng lớn nhất nhà.

"Để em gọi cho hyung ấy. Chắc lại ở lại studio làm việc quên giờ rồi!"

Jimin đứng lên đi ra chỗ khác, Yoongi nghiêng đầu nhìn theo có chút khó hiểu, chỉ là một cuộc gọi bình thường, thằng bé có cần làm vẻ bí mật vậy không?

Một lúc sau, Jimin mỉm cười đi vào ngồi xuống bàn.

"Hoseok hyung bảo mọi người cứ ăn trước, không cần đợi. A, hay để em mang cơm đến cho hyung ấy rồi cùng ăn luôn!"

"Thằng nhóc này, cứ dính mãi với cái bàn làm việc, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì hết." Jin càu nhàu rồi đứng lên, Yoongi quay qua nhìn Jimin vừa hay thằng bé cũng nhìn lại anh. Anh định mở lời để mình đi đưa cơm cho Hoseok như ngoài dự liệu, Jimin quay đi, lãng tránh ánh mắt của anh một cách vội vã và đầy lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro