Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng.

Trịnh Hạo Thạc dừng xe, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn dư hơi ấm đang đặt bên dưới tấm kính chắn gió.

Giờ cao điểm, tòa nhà văn phòng người ra người vào tấp nập. Triều Ca ngồi trên ghế sảnh chờ, nhìn thấy cậu đi từ xa tới.

Chàng trai trẻ dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi sọc rộng và giản dị, quần jean sáng màu gọn gàng, gấu quần được nhét vào trong đôi giày Martin phong cách Anh. Cậu cúi đầu thong thả vuốt xem điện thoại. Những người chờ thang máy xung quanh thi thoảng lại nhìn trộm cậu.

Triều Ca mơ hồ cảm thấy Trịnh Hạo Thạc thay đổi. Vẫn là khuôn mặt thanh sạch và đạm mạc ấy, nhưng lời nói và cử chỉ lại điềm tĩnh, thư thái, có một loại tự tin toát ra từ bên trong. Giống như lúc này, cậu biết xung quanh có người đang nhìn, nhưng lại không hề để ý, thoải mái đón nhận những ánh mắt của người khác.

"Tiểu Thạc." Triều Ca bước theo sau cậu vào thang máy.

Trịnh Hạo Thạc rời mắt khỏi điện thoại di động, liếc nhìn Triều Ca, thấp giọng "Ừm" một tiếng coi như chào hỏi.

Trước mặt bao nhiêu người trong thang máy, Triều Ca sĩ diện không dám mở miệng, chỉ nhìn cậu cười. Khi thang máy dừng lại, anh ta bước ra theo cậu. Quét mắt nhìn tấm biển bằng gỗ cổ điển và thanh nhã khắc hai chữ "Minh Hạo", cất lời: "Tiểu Thạc, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Trịnh Hạo Thạc không hề tỏ ý muốn mời Triều Ca vào trong ngồi. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh ta không hề cảm xúc.

"Tiểu Thạc, Kim Tại Hưởng muốn hủy bỏ hợp đồng với nhóm bọn tôi. Tôi hi vọng cậu có thể nói giúp, khuyên cậu ấy đừng nên hành động theo cảm xúc. Hiện giờ sự nghiệp của cậu ấy đang lên, thay đổi đội ngũ người đại diện sẽ tạo thành ảnh hưởng không đáng có.Cậu cũng không hi vọng như vậy đúng không?" Triều Ca đã hết đường cầu cứu, cũng không có cách nào tự cứu, mới đành phải đến nhờ Trịnh Hạo Thạc.

Trước kia anh ta cho rằng Trịnh Hạo Thạc là vật cản trong sự nghiệp của Kim Tại Hưởng, hiện giờ mới phát hiện, Kim Tại Hưởng giống như một quả lựu đạn, mà Trịnh Hạo Thạc chính là chốt an toàn. Năm năm nay có Trịnh Hạo Thạc, thiên hạ thái bình, mọi việc yên ổn. Trịnh Hạo Thạc vừa đi khỏi, lựu đạn bùng nổ lan đến anh ta, lúc này Triều Ca mới phát hiện sự tồn tại của Trịnh Hạo Thạc có bao nhiêu quan trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, mới quyết định đến nhờ vả Trịnh Hạo Thạc, Triều Ca rất hiểu tính cách của cậu, nhẫn nhục chịu đựng, nói gì làm nấy.

Trịnh Hạo Thạc vẫn thờ ơ, chậm rãi quay đầu đi, nói: "Tôi và anh ta đã chia tay rồi."

"Các cậu sẽ tái hợp thôi, giận dỗi là chuyện rất bình thường." Triều Ca hết sức tin tưởng. Trịnh Hạo Thạc yêu Kim Tại Hưởng nhiều bao nhiêu, anh ta đều nhìn ra được. Kim Tại Hưởng có thể vì Trịnh Hạo Thạc mà sa thải đội ngũ đại diện, chứng minh trong lòng hắn cũng có Trịnh Hạo Thạc, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc chịu cúi đầu, lấy lòng Kim Tại Hưởng, thì chuyện này đã nắm chắc tám chín phần mười thành công.

Trịnh Hạo Thạc cười như không cười, nhìn anh ta châm chọc: "Nếu anh là tôi, anh có quay lại với anh ta không?"

Câu hỏi giống như một cái tát mạnh vào mặt Triều Ca, khiến cho anh ta bối rối. Công bằng mà nói, với tính tình của Kim Tại Hưởng và thái độ tồi tệ của hắn đối với Trịnh Hạo Thạc, thì chia tay chính là cho Trịnh Hạo Thạc một lối thoát. Một khi đã có lối thoát, làm gì có ai chọn đi vào ngõ cụt nữa?

"Việc này... Cậu thích cậu ấy cơ mà, không giống tôi." Triều Ca đỏ mặt tía tai biện bạch.

Trịnh Hạo Thạc nhếch cằm lên, để lộ đường quai hàm rõ nét, nói đều đều: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ nhận lỗi với Kim Tại Hưởng, chứ không phải trông chờ vào một người bị anh hất hàm sai sử như giúp việc suốt năm năm qua, anh nói xem?"

Lần đầu tiên Triều Ca biết được, Trịnh Hạo Thạc nói chuyện độc miệng như vậy, không cho người khác chút thể diện nào, từng câu từng chữ giống như kim đâm: "Tiểu Thạc, là cậu tự nguyện ở bên Kim Tại Hưởng, cậu không thể trách tôi được!"

Trịnh Hạo Thạc làm như không nghe thấy, đặt cốc cà phê trên tay xuống quầy lễ tân trước cửa. Cậu ấn mở khóa vân tay, vừa đi vào bên trong vừa thản nhiên nói: "Người ta có cặn bã đến đâu thì cũng vẫn là người, còn anh là thứ gì thì tôi xin miễn bình luận."

Ngay cả mắng chửi người cũng nho nhã, không có một lời thô tục nào. Cánh cửa kính của studio chầm chậm khép lại. Triều Ca hết sức tức giận. Nhưng hơn cả tức giận, trong lòng anh ta còn cảm thấy có chút ngạc nhiên: Trịnh Hạo Thạc thế mà lại gọi Kim Tại Hưởng là cặn bã, đây thật là thay đổi nghiêng trời lệch đất mà!

Trong bệnh viện.

Thời gian đi kiểm tra từng phòng hàng ngày là thời gian bận rộn nhất. Là một bác sĩ chuyên gia "hạ cánh" xuống khoa, Ôn Nhạc Minh được hoan nghênh nhất từ trước tới nay. Ngoài sự ôn hòa và tỉ mỉ, không ngại lắng nghe những người cao tuổi hay cằn nhằn, còn một lý do khác, anh rất khác với hầu hết các bác sĩ ở đây.

Sự khác biệt được thể hiện ở mọi mặt, ví dụ trên người anh không có mùi cồn và mùi nước khử trùng, thay vào đó là một mùi hương ấm áp và nhã nhặn của gỗ. Hoặc như quần áo của anh quá gọn gàng sạch sẽ, cổ áo và tay áo không hề dính chút bụi bẩn. Hoặc lại như trong túi áo blouse trắng của anh lấp ló chuỗi dây xích đồng hồ nặng trĩu của chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ròng đến từ hãng Patek Philippe từ nửa thế kỷ trước.

Ôn Nhạc Minh chưa bao giờ nhắc đến hoàn cảnh gia đình, nhưng gần như mỗi một người tiếp xúc với anh đều có thể nhanh chóng đoán ra được, anh là một người đàn ông có xuất thân ưu việt, mà còn không phải là ưu việt một cách thông thường, rõ ràng là một chàng rể quý. Cho dù trên cơ thể anh có khiếm khuyết, nhưng điều này cũng chỉ cản trở bước chân một số kẻ muốn trèo cao, đa số mọi người sau khi cân nhắc thì đều cảm thông với anh.

Ôn Nhạc Minh tay giữ một tập bệnh án, tay cầm một chiếc bút máy làm bằng bạc, vừa viết vừa nói: "Bác ạ, tạm thời không cần tiêm hormone, bác đừng áp lực quá, bệnh này không khó chữa như bác nghĩ đâu."

Ngày hôm nay bác sỹ tập sự đi theo anh là một cô gái. Cô nối tiếp lời anh: "Bác chú ý ăn uống đầy đủ, nhớ uống nhiều nước, giữ cho tâm trạng vui vẻ, sẽ tốt hơn cho sức khỏe."

Ôn Nhạc Minh quay mặt sang nhìn cô gái, theo phản xạ cô định cúi đầu xuống, nhưng lại lập tức ngẩng lên nhìn anh cười tỏa nắng.

"Em tên là gì?" Ôn Nhạc Minh dời tầm mắt, tiếp tục ghi chép tình trạng của bệnh nhân.

"Lý Thạc."

"Là chữ Thạc nào?"

"Thạc trong "Thủy chung bất du" (trước sau như một) ạ."

Ngòi bút hơi khựng lại, vết mực xanh đậm thẩm thấu xuống trang giấy mỏng. Anh dừng bút, thong thả đóng nắp lại, bỏ vào trong túi áo trước ngực, nhìn bệnh án trên tay cười khe khẽ: "Tên em đẹp lắm."

Giọng nói vẫn luôn dịu dàng từ tốn như cũ, nhưng lại pha thêm chút mới mẻ sinh động, như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị.

Cô gái cắn môi, chỉ muốn ngay lập tức lấy điện thoại ra đăng khoảnh khắc, hú hét mà khoe với bạn bè rằng hôm nay nam thần khen tên cô rất đẹp.

Bởi vì có chuyện nhỏ này, cả buổi sáng Ôn Nhạc Minh vẫn luôn vui vẻ. Anh bước đi khoan khoái trở về văn phòng. Vừa đẩy cửa ra, anh đã thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế làm việc, áo gió màu đen che kín mít, mặt hơi cúi xuống, cằm bị che bởi áo khoác, không nhìn rõ vẻ mặt.

"Đợi đã lâu chưa?" Ôn Nhạc Minh lấy ra cốc thủy tinh chuyên dùng cho khách, rót một cốc nước, đặt trên bàn làm việc.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên. Ôn Nhạc Minh nhìn thấy trong mắt hắn giăng đầy tơ máu, giống như cả đêm không ngủ. "Cháu thức trắng đêm à?"

"Không lâu lắm, vừa mới tới." Kim Tại Hưởng xoa xoa sống mũi cho tỉnh táo, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, hít thở một hơi thật sâu. "Cháu đến bôi thuốc tay, tiện thể đi loanh quanh."

Tay phải của hắn để trên ghế quấn một lớp băng gạc, trong không khí vẫn còn mùi thuốc nước nhàn nhạt.

Ôn Nhạc Minh kéo ghế ra ngồi đối diện với hắn, hai tay đan vào nhau, không truy hỏi cũng không vạch trần, im lặng chờ hắn tiếp tục.

Sau vài phút im lặng ngầm hiểu. Kim Tại Hưởng đút bàn tay bị thương vào túi quần, ngồi thẳng dậy, nhìn Ôn Nhạc Minh bình tĩnh hỏi: "Cháu muốn hỏi chuyện của Trịnh Hạo Thạc."

Ôn Nhạc Minh nhìn hắn lắc đầu cười, hắn còn trẻ quá, vẫn là thiếu kiên nhẫn. Anh trả lời thẳng thật: "Bảy năm trước cậu mang theo một nhóm nghiên cứu đến đại học Y ở thành phố Giang để nghiên cứu một dự án. Bệnh viện bố trí phòng ở cho cậu ở tầng trên nhà của Trịnh Hạo Thạc. Lúc đó em ấy mới mười bảy tuổi, học lớp mười một."

"Cậu giúp em ấy một việc nhỏ, từ lúc ấy mới dần dần quen thuộc." Anh kể rất sơ sài. Không được Trịnh Hạo Thạc đồng ý, anh không thể tùy tiện nói về chuyện riêng bi thảm của cậu. "Đó là một cậu bé không tệ, tuy xuất thân khốn khó nhưng rất thông minh, rất đặc biệt, không giống những đứa trẻ khác cùng trang lứa."

Kim Tại Hưởng cố nhẫn nhịn cơn tức giận, hắn cảm thấy rất khó chịu. Trịnh Hạo Thạc thích Ôn Nhạc Minh từ năm mười bảy tuổi, cũng thật lâu. Hắn dứt khoát hỏi thẳng: "Hai người đã từng ở bên nhau chưa?"

Ôn Nhạc Minh có chút giật mình, đưa tay kéo chiếc kính mắt gọng bạc xuống một chút, nhìn Kim Tại Hưởng từ bên rìa, hỏi vặn lại: "Cháu nghĩ cậu của cháu sẽ yêu đương với trẻ vị thành niên hả?"

Từ khi còn nhỏ, Kim Tại Hưởng đã được chứng kiến rất rõ tiêu chuẩn đạo đức của Ôn Nhạc Minh. Hắn tin rằng với tính cách của Ôn Nhạc Minh, anh sẽ không ra tay với trẻ vị thành niên, nhưng Trịnh Hạo Thạc sẽ không nghĩ như vậy. Hắn hỏi: "Em ấy thích cậu, cậu có biết không?"

Ôn Nhạc Minh híp mắt lại, ngầm thừa nhận chuyện này.

Kim Tại Hưởng muốn bùng nổ rồi. Trịnh Hạo Thạc bây giờ đẹp như vậy, thì lúc thiếu niên mười bảy mười tám tuổi cũng sẽ không xấu. Một cậu bé như vậy theo đuổi Ôn Nhạc Minh, hắn không tin Ôn Nhạc Minh có thể không rung động. Hắn vừa thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, cậu út hắn đã trải qua nhiều khổ sở, hắn không thể trút giận lên cậu mình. Hắn hít một hơi thật sâu và hỏi câu hỏi mà hắn quan tâm nhất: "Cậu có thích em ấy không?"

Ôn Nhạc Minh im lặng, nới lỏng cổ áo sơmi, cúi đầu khẽ cười. "Kim Tại Hưởng, cậu thích em ấy hay không không quan trọng, bây giờ cháu với em ấy đang là người yêu."

"Điều này rất quan trọng với cháu." Kim Tại Hưởng siết chặt những ngón tay trong túi quần, đau đớn từ vết thương ít hơn nhiều so với nỗi đau trong ngực hắn.

Ôn Nhạc Minh ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước. Anh thẳng thắn nói: "Nếu Trịnh Hạo Thạc nói với cháu là vì cháu trông giống cậu nên mới ở bên cháu, thì cậu nghĩ trước hết cháu hãy kiểm điểm lại xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì."

"Cậu với em ấy quen biết nhau cũng chưa quá ba trăm sáu lăm ngày, ở bên nhau với thân phận là bạn cũ. Mà hai người lại là người yêu danh chính ngôn thuận, ở bên nhau đã tròn năm năm, một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày. Cậu rất thắc mắc, chẳng lẽ một năm còn quan trọng hơn năm năm sao? Hay là bạn bè quan trọng hơn người yêu?"

Anh dừng lại, nhìn vào hàng lông mày đang nhăn lại của Kim Tại Hưởng, tiếp tục nói: "Cậu không biết hai người chung sống với nhau thế nào. Theo những gì cậu biết về Trịnh Hạo Thạc, em ấy không phải là người có trái tim sắt đá. Ngược lại, em ấy rất trọng tình nghĩa, chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Nếu năm năm nay em ấy không rung động với cháu, thì cậu phải hỏi ngược lại cháu, cháu đã làm những gì vậy?"

Hiếm thấy Ôn Nhạc Minh có lúc nghiêm túc như vậy, Kim Tại Hưởng chưa bao giờ gặp được. Bị "tình địch" chỉ trích như vậy, hắn vừa bực tức lại vừa hổ thẹn. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, hắn đã trải qua tất cả những cảm xúc tiêu cực mà trước nay chưa từng trải qua.

Trịnh Hạo Thạc đùa bỡn hắn, nhục nhã hắn, coi thường hắn. Kim Tại Hưởng nuốt không trôi cơn tức khiến hắn đau thấu tim gan này. Nhưng về lý trí, những lời nói của Ôn Nhạc Minh chấn động bên tai, đã khiến Kim Tại Hưởng phải suy nghĩ sâu xa, lẽ nào tình cảm năm năm lại không thắng nổi một năm hay sao?

Câu hỏi đến đứa trẻ mẫu giáo cũng biết làm, ai mà chẳng biết năm lớn hơn một!

Rốt cuộc hắn đã làm gì Trịnh Hạo Thạc?

Trên bàn cân cạnh tranh, ngay cả một chút trọng lượng hắn cũng không hề có. Đã vậy còn nghiêng về phía một mối tình thời niên thiếu!

Kim Tại Hưởng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, không nói hai lời mà đi ra ngoài. Ôn Nhạc Minh nhìn theo bóng dáng hắn, khẽ lắc đầu thở dài.

Ở trên mạng nhìn thấy quảng cáo chương trình của Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, anh đã đoán được bảy tám phần, vì vậy nên lần đầu gặp lại Trịnh Hạo Thạc, anh mới trịnh trọng nói cho cậu biết, bản thân mình đã vượt qua, cũng hi vọng Trịnh Hạo Thạc có thể buông xuống. Anh không muốn nhìn thấy cậu thiếu niên khiến trái tim anh rung động năm nào bị hãm sâu trong vũng bùn tội lỗi, không thể thoát ra.

Trở thành hoài niệm, cũng tốt hơn là trở trành trói buộc của cậu.

Nhân viên vệ sinh cầm giẻ lau đẩy cửa vào thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh hàng ngày, Cô đi đến trước tấm gương soi đối diện ghế làm việc, đưa tay lật mặt gương đang úp vào tường lại, vừa lau chùi vừa nói: "Bác sỹ Ôn, sao hôm nay anh lại quay mặt gương vào tường vậy? Gương úp vào tường là xui lắm đó, không được làm như vậy."

Ôn Nhạc Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bóng mình chiếu trong gương và mỉm cười bất lực.

Có vẻ như Kim Tại Hưởng không những bị tổn thương trái tim, mà còn không muốn nhìn thấy khuôn mặt tên đầu sỏ gây nên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro