Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thở dài để quyển giáo trình xuống bàn, hướng người kia bực bội lên tiếng:

_Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy sao tôi học được...

Kim Taehyung cười rộ lên, một khắc đã nhảy từ giường bên này sang ôm lấy cậu:

_Còn nửa tháng nữa mới thi cuối kì, em học sớm như vậy sẽ quên.

_Không học thì chẳng biết làm gì hết.

_Sao lại không biết làm gì- Kim Taehyung cười tươi, đưa tay nhéo má - Chúng ta đi hẹn hò đi.

_Hẹn...hẹn hò??

_Em tỏ tình với tôi rồi, không được rũ bỏ trách nhiệm đâu đấy.

Hoseok mặt mũi đỏ bừng, bị hắn nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép mang ra khỏi phòng kí túc xá. Kim Taehyung dắt cậu đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước mô tô phân khối lớn đen bóng đỗ ở tận trong cùng nhà xe.

_Taehyung- cậu đưa tay kéo áo hắn, nói nhỏ- Tôi...không cài được cái này...

Kim Taehyung quay đầu lại, thấy người kia đội mũ bảo hiểm hình con gấu, hai mắt mở to nhìn hắn, muốn có bao nhiêu động lòng liền có bấy nhiêu. Trái tim Taehyung đập bùm bùm trong lồng ngực, không kiềm chế được đưa tay kéo lên tấm kính chắn, ấn môi mình vào môi nhỏ của cậu. Hoseok đại não trống rỗng, cứ như vậy để đầu lưỡi hắn dây dưa cùng đầu lưỡi mềm ngọt, hai tay vô thức ôm lấy cổ Kim Taehyung lúc nào không biết.

Kim Taehyung hôn mút một hồi, lúc rời ra thấy người kia hai mắt mơ màng đầy hơi sương. Hắn có chút buồn cười, đưa tay cài cẩn thận quai mũ bảo hiểm cho cậu.

_Ôm tôi.

Hoseok ngượng ngùng đưa tay đặt hờ lên eo hắn. Người kia dường như không hài lòng, nắm lấy tay cậu siết lại khiến cả người Hoseok dính sát vào lưng hắn.

_Chặt một chút, rơi mất ai nhặt được thì tội nghiệp tôi.

Hoseok ở phía sau trừng mắt, đang muốn phản bác thì xe mô tô đã rồ ga lao vút đi. Động cơ xe giống như có gắn lửa, xé gió phóng nhanh tới nỗi cậu có cảm giác mình sẽ rơi xuống bất kì lúc nào. Kim Taehyung muốn đi đâu cậu cũng không rõ, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, hai mắt qua tấm kính chắn mũ nhìn cảnh vật đang lướt qua mơ hồ trước mắt.

Tâm tình quả thật không tệ... Giống như chỉ cần an tâm ôm lấy người này, hắn sẽ đưa cậu đi khắp thế gian.

Không biết đã đi mất bao lâu, xe mô tô cuối cùng dừng lại trước một ngọn núi nhỏ ở cách xa thành phố. Hoseok liếc nhìn người kia, lên tiếng:

_Cậu đừng nói với tôi là cậu muốn đi leo núi nhé. Tôi lười lắm, thực sự không nổi đâu.

_Em nghĩ gì vậy??- Kim Taehyung bật cười, giơ tay cốc đầu cậu- Chỉ là muốn cùng em ngắm cảnh thôi.

_Ở chỗ này thì có cảnh gì?? Không lẽ ngắm mấy ngọn núi.

_Theo tôi.

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, đi men theo con đường nhỏ nằm giữa hai ngọn đồi. Vì là đường núi nên khá dốc, lại có rất nhiều sỏi đá. Mới đi được chưa đầy mười phút mà Hoseok đã cảm thấy như cả thế kỉ đã trôi qua, mệt đến thở không được.

_Á, cậu làm gì vậy??

Người kia không nói lời nào, trực tiếp thấp người xuống cõng cậu lên tấm lưng rộng.

_Bà xã, về nhà liền theo tôi đi tập thể thao đi. Không có sức khỏe thì không thể phục vụ cây gậy thịt của tôi được đâu.

_Nhóc con, muốn chết hả?? Nếu có phục vụ thì cũng là cậu phục vụ tôi nhé. Còn nữa, ai là bà xã??

_Không lẽ em muốn làm ông xã??

_Cái rắm, tôi mới không thèm vợ chồng gì với cậu...

Kim Taehyung cùng Jung Hoseok, một cõng và một được cõng ngoài dự đoán lại ồn ào suốt cả đường đi. Từ khi biết Kim Taehyung, chưa lần nào cậu thấy hắn nói nhiều như bây giờ, hơn nữa lại thua đủ từng câu từng chữ với cậu.

Người này, đến cuối cùng vẫn chỉ là thằng nhóc hậu bối trẻ con thôi.

_Em nhắm mắt lại đi.

_Để làm gì??

_Cứ nhắm đi. Trước khi tôi gọi thì đừng mở ra.

Hoseok không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn theo lời nhắm mắt. Cậu nhận thấy Kim Taehyung đi thêm một quãng khoảng 30m nữa thì dừng lại, cẩn thận đỡ cậu đứng xuống đất.

_Seokie, mở mắt ra nào.

Hoseok từ từ mở ra hai mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng đầu óc. Cậu đang đứng trên một lối đi nhỏ bằng phẳng sạch sẽ. Hai bên lối đi được phủ kín hoa hướng dương rực rỡ, trông giống như tấm vải khổng lồ được dệt nên bởi đủ những sợi tơ màu sắc. Đi trên con đường hoa giống như đi giữa hàng ngàn mặt trời nhỏ, khiến cõi lòng dù băng giá bao nhiêu cũng sẽ tan ra thành nước.

Hoseok nhìn vườn hoa đến thất thần, tận đến khi nghe thấy tiếng *tách* của máy ảnh vang lên mới giật mình quay đầu sang. Người kia nhìn thành phẩm của mình, khóe miệng không nhịn được vẽ lên nụ cười tươi. Lúc bây giờ cậu mới phát hiện, Kim Taehyung lúc cười khuôn miệng sẽ cong thành hình vuông, thật lòng như đứa trẻ.

_Sao em nhìn tôi như nhìn miếng mồi béo vậy?? Có phải thấy tôi đẹp trai quá không??

_Cậu làm sao biết được nơi này??

_Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một lần thơ thẩn chụp ảnh thì vô tình tìm được đến đây thôi.

Hoseok gật đầu, im lặng chăm chú nhìn vào vườn hoa.

_Em có biết hoa hướng dương tượng trưng cho điều gì không?

_Điều gì??

_Sự chung thủy. Dù hoa hướng dương được trồng ở đâu, trên đồi hay mặt đất, chúng cũng chỉ luôn hướng về một nơi duy nhất là nơi có mặt trời. Hướng dương đón những tia nắng đầu tiên, vì mặt trời mà sống, vì mặt trời mà tồn tại, dù héo tàn u tối cũng sẽ không ngừng hướng đến mặt trời mà cố gắng vươn lên.

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ôn nhu dịu dàng như nước. Tim Hoseok đập bùm bùm như pháo hoa nổ, mặt mũi đỏ bừng cúi đầu xuống. Tầm mắt cậu bỗng nhiên dừng lại, mở lớn trừng trừng nhìn vào thứ gì đó...

_Taehyung, cậu...cậu...

_Tại em cả đấy- Kim Taehyung thở dài- Ở đây dù sao cũng chẳng có ai, có phải em nên giúp tôi không?

Kim Taehyung chỉ muốn trêu chọc Hoseok một chút, vốn cũng không hi vọng người kia đáp ứng yêu cầu này của hắn. Taehyung dường như cảm thấy mình hơi quá phận, gần như lập tức muốn lên tiếng xin lỗi.

Chẳng ngờ người trước mặt đưa mắt nhìn nơi khác, khẽ gật nhẹ đầu...

______________
Chương sau H nhé các bác. =))))

Lời cảm ơn muộn vì đã đạt 900 followers nhé. Sau này mình sẽ cố gắng nhiều để ra đời những con fic chất lượng hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro