Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn vào quyển giáo trình dày cộp trước mặt, nhưng tai lại không nhịn được vểnh lên nghe ngóng động tĩnh phía bên kia. Park Jimin không hổ danh là "bạn tốt", bài vở chép giúp Kim Taehyung không thiếu một dấu phẩy. Hơn nữa còn kể rằng mình xếp hàng đến nửa tiếng mới mua được một phần burger bò mang đến cho Kim Taehyung. Hắn vừa ăn vừa cười đến sáng lạn, như thể burger bò trước mặt chính là cao lương mỹ vị có một không hai trên đời.

Từ khi biết người kia, chưa bao giờ cậu thấy hắn cười tươi đến vậy.

_Ăn ngon không??

_Tất nhiên rồi, vất vả cho cậu quá Jiminie.

_Sau này nhất định mỗi ngày đều mua mang đến cho cậu.

Cả người Hoseok ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò trên da. Cậu có cảm giác như đây là phòng kí túc của hai người kia, còn mình chỉ là một vị khách không mời vô tình lai vãng đến. Từ lúc cậu cùng Jimin trở về kí túc đến giờ, Kim Taehyung hoàn toàn xem cậu như không khí, chỉ vô tư mà cười nói cùng "bạn tốt".

_A, quên mất. Hoseok hyung, anh muốn ăn một chút không??

Park Jimim híp mắt cười, đưa burger bò còn nguyên giấy bạc hướng sang giường Hoseok. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kim Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt đầy lạnh lùng xa lạ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Mẹ nó, mình có làm gì sai trái đâu chứ, nhìn như nhìn tội nhân thiên cổ.

_Hoseok hyung??

_Hả?? À tôi ăn tối rồi. Cảm ơn cậu.

_Vâng- Park Jimin để burger lại vào gói giấy, bỗng nhiên hào hứng hướng Hoseok lên tiếng- Hoseok hyung đẹp trai như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm ha. Anh có bạn gái chưa??

_Tôi...làm gì có ai...

_Hyung đừng nói xạo- Park Jimin phẩy phẩy tay, mắt vẫn híp lại như hai đường chỉ mỏng- Kiểu người chỉn chu gọn gàng như anh chắc chắn sẽ được nhiều cô gái mến mộ lắm. Không khéo ngay cả nam sinh cũng thích anh cũng chưa biết chừng ấy chứ. Taehyung cậu xem tớ nói đúng không??

Jimin đột nhiên quay sang huých tay Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh. Hắn nhìn người kia, trầm mặc một khoảng lâu sau mới lên tiếng:

_Hoseok hyung không thích con trai đâu, cậu đừng nói linh tinh.

_Mình đùa chút thôi mà- Park Jimin cười cười, bỗng đưa tay khoác lên vai Kim Taehyung ngồi bên cạnh- Vậy còn Taehyung thì sao?? Taehyung có thích con trai không??

Kim Taehyung không trả lời, tiếp tục cúi đầu xuống ăn nốt chiếc burger bò còn đang dở. Hoseok trái tim nén chặt như có tảng đá đè lên, dứt khoát đứng dậy khỏi giường:

_Tôi ra ngoài một lát. Jimin cứ ở lại đây chơi nhé.

Nói xong không nhìn Kim Taehyung lấy một cái, xoay người bước ra khỏi phòng. Hoseok cũng chẳng rõ mình ra ngoài thì sẽ đi đâu. Cậu cứ vậy lang thang trong khuôn viên trường đại học, cuối cùng bước chân dẫn tới vườn hoa đằng sau lúc nào không biết.

Ở chỗ này, hắn đã từng hôn cậu. Dịu dàng không chút ép buộc, ngậm lấy môi cậu như ngậm lấy thứ bảo vật trân quý. Hoseok cứ mãi nhớ về nụ hôn đó, đến nỗi sâu trong đáy lòng vẫn mơ hồ chờ mong một lần nữa được chìm vào đôi môi ấm của người kia.

Nói đúng ra ngoài việc gửi cho cậu mấy tấm ảnh kì quặc, Kim Taehyung chưa một lần làm tổn hại gì đến cậu. Hắn còn không tiếc hướng cậu thổ lộ chân tình, dù bị từ chối xa lánh cũng vẫn đối xử với cậu tốt như thế.

Còn cậu, ngoài miệng lảng tránh, kì thực mỗi ngày đều nhớ về hắn. Buổi sáng nay nói lời lạnh nhạt, lòng đã dâng lên mất mát như bị khoét mất một mảng. Nhìn thấy hắn cùng Park Jimin thân mật thì khó chịu đến phát điên, thậm chí kiềm chế lắm mới không lên tiếng đuổi khéo người về.

Giống như...cậu đã thực sự thích Kim Taehyung mất rồi...

Hoseok sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ liền phát hiện ra sự thật, cả người lập tức rơi vào ngơ ngẩn như bị bắt mất hồn. Chuông điện thoại réo lên một hồi, hai hồi, đến hồi thứ ba mới kéo được thần trí Hoseok quay về thực tại.

_A lô....

_THẰNG RANH, MÀY ĐƯỢC LẮM.

Hoseok mặt nhăn lại, theo bản năng để điện thoại ra xa tai. Cậu thở ra một hơi, không kiềm được gắt lên với người đầu dây bên kia.

_Mày làm sao mà hét lên như gà bị chọc tiết vậy?? Muốn thủng màng nhĩ luôn rồi.

_Tao nói mày được lắm- Kim Namjoon không giấu được phấn khích lên tiếng- Tao hỏi mày làm sao quen được Vante??

Vante?? Chẳng phải là bút danh mà Kim Taehyung kí đằng sau mấy bức ảnh hắn chụp cậu sao...

_Van...Vante gì?? Tao có biết Vante nào đâu.

_Mày đừng điêu nữa. Vante đăng hình mày lên trang cá nhân còn kèm theo chữ "lov" to đùng. Thế là làm sao?? Làm sao hả??

Có tin nhắn hình gửi đến điện thoại, Hoseok vội vàng mở ra xem. Màn hình điện thoại hiện lên ảnh chụp giao diện trang cá nhân của ai đó. Bức ảnh cậu ngồi ở ghế đá trên sân trường nổi bật lên chính giữa, caption chỉ ghi một chữ "lov" màu đỏ. Thời gian đăng là vào hai ngày trước.

_Đây...đây là trang cá nhân của ai cơ??

_Vante nổi tiếng trên mạng lắm. Mày thấy mấy cái ảnh phong cảnh mà tao hay thay bìa không?? Toàn bộ đều là ảnh Vante chụp đấy. Nhưng anh ấy đã từng tuyên bố thẳng thừng rằng anh ấy chỉ chụp phong cảnh, không bao giờ chụp người hay chụp mẫu cho ai hết. Và mày là người đầu tiên xuất hiện kể từ khi trang cá nhân được lập ra.

_Nói, làm cách nào mày yêu đương được với idol tao?? Mày....alo....alo...

Namjoon trợn mắt, sững người nghe tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia. Cậu thở dài vứt điện thoại lên giường, mắt đau khổ liếc nhìn ảnh bạn thân đang chình ình trên màn hình máy tính.

Idol ơi là idol, thế quái nào lại có thể nhìn trúng tên Jung dở hơi này cơ chứ??

Park Jimin đưa tay chống lên cằm, hai mắt chăm chú không rời người đang ngồi chép bài bên cạnh. Sườn mặt hắn sắc như cạnh dao, mũi thẳng tuột một đường. Ngồi từ phía này có thể nhìn thấy hai hàng lông mi cong vút, giống như có thể mọc cánh mà bay đi ngay tức khắc. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, khiến Jimin mỗi lần nhìn vào đều có cảm giác như lạc vào cõi mộng mơ.

_Taehyung à, tớ...

_Có chuyện gì vậy??

Park Jimin tim đập thình thịch, hít sâu một hơi. Nói ra đi, sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi. Nếu như không nói sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ mất cậu ấy...

_Tớ thích.....

Cửa *rầm* một tiếng bị đẩy ra, cắt ngang câu nói run rẩy còn đang dang dở. Jimin giật mình quay lại, hai mắt mở to nhìn cánh cửa gỗ lỏng lẻo như đang sắp rơi xuống sàn.

_Jimin, tôi muốn nói chuyện riêng cùng Taehyung chút. Bây giờ tối muộn rồi, cậu về nhà, mai lại đến nữa được không??

Jimin có chút bối rối, mắt lén liếc về phía Kim Taehyung. Hắn hai mắt dính chặt lên người đứng ở cửa, không hề có ý định lên tiếng giữ cậu ở lại lâu thêm chút.

_A, vâng cũng muộn rồi- Jimin có chút hụt hẫng, quay lại hướng Kim Taehyung lên tiếng- Tớ về đây. Nếu mai cậu nghỉ thì tớ sẽ chép bài giúp rồi mang đến. Nghỉ ngơi khỏe nhé.

_Cảm ơn Jimin. Để tôi tiễn cậu.

Kim Taehyung nhìn thoáng qua Hoseok một chút, rồi thản nhiên lướt qua tiễn Jimin xuống tận dưới chân kí túc. Lúc hắn quay trở lại, thấy người kia vẫn đang đứng chờ ở cửa, hai mắt sáng đẹp đăm đăm nhìn về phía hắn.

_Vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

___

Cảm giác Namjoon như mấy em fangirl ấy nhỉ. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro