Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh trên tay, mặt phút chốc đen kịt hơn đáy nồi. Đây đã là lần thứ tư trong tháng, rốt cuộc tên bệnh hoạn nào dở trò mất dạy trêu chọc cậu đây??

Chuyện này bắt đầu từ khi bạn cùng phòng Kim Namjoon chuyển ra khỏi kí túc xá vào đầu tháng, nghe đâu là đã tìm được trái tim vàng thứ hai để cùng xây dựng mái nhà tranh rồi. Mặc cho Hoseok đứng bên cạnh điên cuồng mắng chửi, Kim Namjoon vẫn mắt điếc tai ngơ mà sắp xếp quần áo cẩn thận đâu ra đấy, bỏ lại một câu "sống tốt nhé" liền chạy mất dạng, quên cả đôi dép tông cậu ta thích nhất.

Đúng là trọng sắc khinh bạn, để xem hạnh phúc được bao lâu.

Vậy là phòng kí túc xá rộng chỉ còn mình Hoseok ở, tuy hơi cô đơn nhưng được cái cũng thoải mái không bị ai làm phiền. Cậu ngày ngày lên lớp học, ăn cơm rồi trở về phòng, bình yên cứ thế trôi qua được ba bốn ngày. Nhưng tới ngày thứ năm cuối cùng cũng xảy ra chuyện.

Hôm đó chín giờ Hoseok trở về từ lớp tự học buổi tối, vừa mở khoá cửa thì một bì thư ở khe rơi ra ngay xuống chân. Bên ngoài bì thư trống trơn, không có địa chỉ người gửi cùng người nhận. Hoseok tò mò mở bì thư ra xem, lập tức giật nảy mình làm mấy tấm ảnh rơi lả tả trên nền đất.

Con mẹ nó, đứa biến thái nào gửi cho ông mấy thứ kinh tởm này??

Hoseok tim đập thình thịch khoá chặt cửa lại, nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào lại cúi xuống nhặt mấy tấm ảnh trong bì thư lên xem. Ảnh chụp nam căn của đàn ông, vừa thô vừa dài như đang phát dục hết cỡ. Mỗi tấm ảnh một màu quần trong khác nhau, toàn bộ đều là hàng hiệu của hãng Calvin Kelein mà Hoseok hay thấy mấy người mẫu nam mặc. Chắc là tên nào đó gửi hình sex cho bạn gái nhưng lại nhét nhầm vào phòng mình đây mà.

Hoseok bỗng dưng lật mặt sau của mấy bức ảnh, tức thì hai mắt trừng lớn như muốn rơi ra ngoài...

"Hoseok, muốn cái miệng nhỏ vừa ấm vừa nóng của em bao lấy thứ này"

"Hoseok, lớn như vậy, có muốn ăn nó không??"

"Hoseok, thực muốn xem lúc nam căn này đi vào huyệt động, em sẽ rên rỉ phóng đãng đến nhường nào"

"Hoseok...."

"Hoseok...."

Jung Hoseok lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời cảm thấy hoảng tới mức độ này. Trong đó ghi tên mình, nhưng....nhưng cũng chắc gì là thực sự gửi cho mình đâu. Nhỡ bạn gái hay bạn trai của tên này cũng tên là Hoseok thì sao??

Sau đó liên tiếp mấy ngày không nhận được gì, tâm tình nặng trịch của Hoseok cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Vẻ ngoài cậu tuy ưa nhìn, nhưng cũng chưa nghiêng thùng đổ nước đến nỗi được đồng tính luyến ái thầm thương trộm nhớ. Chắc thật sự là có ai đó gửi nhầm rồi.

Nhưng không ngờ tuần sau, rồi tuần kế tiếp, vào đúng thứ ba Hoseok sẽ nhận được một tập ảnh như vậy, khiến cậu rốt cuộc hiểu hắn không phải gửi nhầm, mà là gửi theo lịch đã lên sẵn. Lần đầu chụp nam căn đàn ông, lần sau là chụp bộ phận khác, có khi là ngực, bụng, mông, đùi, môi....

"Muốn được sờ vào cái mông căng mọng của em, cắn nó đến khi chảy ra nước..."

"Hôn tôi đi, Hoseok.....Em hôn tôi...."

Hoseok trán nhăn lại, quăng tập ảnh vào thùng rác rồi ngã phịch xuống giường. Kì thực cậu không phải người kì thị đồng tính luyến ái, thậm chí còn nhận ra mình có hơi hướng bisexual, nam hay nữ cũng đều có thể yêu được. Namjoon phòng cậu hồi trước cũng là người như vậy, mới vừa chia tay bạn gái hôm trước, hôm sau đã kiếm được bạn trai mới, còn dứt khoát dọn ra khỏi kí túc xá để sống chung với người ta kìa. Có điều chiêu thức cưa cẩm tục tĩu này thực sự không thể chấp nhận nổi. Thích người ta thì nói ra, cần gì phải làm thế. Hắn nghĩ ai cũng dâm đãng tinh trùng thượng não giống hắn chắc.

Có lẽ phải xin chuyển phòng kí túc xá thôi. Tên biến thái này chắc sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ.

***
_Cậu muốn xin chuyển phòng kí túc à??

_Vâng hyung. Anh xem còn phòng nào trống cho em vào ở với.

Min Yoongi mở danh sách nhìn một lượt, ngẩng lên lắc lắc đầu:

_Ít nhất phải hai tháng nữa mới có phòng trống, còn giờ thì thực sự không có.

Hoseok tiu nghỉu, không kìm nén được thở dài ra tiếng. Không biết tên đó chừng nào mới ngừng gửi mấy tấm ảnh đến cho cậu nữa. Hoseok cũng không phải quá sợ hãi trò quấy rối này, chỉ là cậu thấy tên biến thái này thực sự phiền muốn chết.

_Ở một mình cậu sợ ma hả??- Yoongi cười phá lên- Yên tâm, hai ngày nữa có người chuyển vào phòng cậu, khỏi chịu cảnh cô đơn một mình lẻ bóng nữa.

_Chuyển vào phòng em sao?? Ai vậy anh??

_Kim Taehyung, năm nhất khoa quản trị. Lúc đầu cậu ta ở trọ bên ngoài, sau đột nhiên lại làm đơn xin vào ở kí túc xá. Vừa hay Namjoon chuyển đi, nên anh sắp cậu ta vào cùng phòng với cậu luôn.

Hoseok ngoài mặt cười gượng nhưng trong lòng đã sớm đem Min Yoongi ra đấm đá túi bụi không ngừng. Sinh viên năm nhất mới vào trường còn chưa ngây thơ thánh thiện chưa thấu sự đời. Ngộ nhỡ để cậu ta trông thấy đống ảnh kia, chẳng phải tiền bối cậu sẽ trở thành tên đồng tính luyến ái dâm đãng tàng trữ văn hoá phẩm đồi truỵ sao?? Đến lúc ấy thì mặt mũi vứt đi đâu??

Hoseok nghĩ đến những ngày tháng khó khăn sắp tới, cảm thấy tâm tình bỗng nhiên xuống dốc đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro