02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, đến lúc chúng ta thực hiện lời nguyền rồi".
"Được rồi, cứ đợi đi. Chưa phải lúc thích hợp".
Lời nguyền? Ý chúng là gì? Theo nhân gian được biết, cứ một trăm năm, Ngọc Đế sẽ trút hết giận dữ mà ngài đã phải chịu đựng lên một con người, người đó, kể từ khi sinh ra đã phải hứng chịu một lời nguyền, sổ sinh mệnh của người đó đã định rằng nếu muốn có hạnh phúc thì phải vượt qua những đau khổ, thử thách. Lời nguyền, đích thân Ngọc Thanh Chân Vương sẽ thực hiện, nhưng không rõ thời gian, ngài ta sẽ trút lời nguyền đó khi ngài ta muốn. Lời nguyền đấy khiến cho người đó bị mù, cách phá giải duy nhất một cách đó là tìm được người mình yêu, nếu không, sẽ không bao giờ thấy lại ánh sáng nữa. Có lẽ Ngọc Đế nhìn chúng hắn ta rồi.

   ♡♡♡

"Hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Jimin, cũng chẳng bao giờ từ bỏ việc theo đuổi Hoseok".

Đối với hắn Jimin là gì? Đơn thuần là một người bạn hay là một người hắn yêu sâu đậm. Đối với hắn tình cảm dành cho Hoseok là gì? Là tình yêu thực sự hay đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời. Chính hắn cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa.

       ☆☆☆

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Những làn không khí mang đẫm hơi thở lạnh giá ban đêm háo hức hút ánh nắng mặt trời, làn sương mù ẩm ướt tan dần, khí trời mỗi lúc một thêm tươi mới, trong lành. Hắn dậy rất sớm, đi dạo dưới những hàng cây cối nở xòe những chồi tơ tháng năm xôn xao đón bình minh. Hắn đi mãi, đi mãi, dừng lại trước cây hoa bằng lăng tím đang đung đưa theo gió, đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện có người đang đứng đó, tóc bay bay từng nhịp với những cánh hoa, bay quanh một vòng rồi đáp đất. Quả thật người đó rất đẹp, mái tóc màu vàng hoe, thân hình mảnh khảnh và đang mặc một bộ quần áo thể thao tạo cho hắn một cảm giác rất quen thuộc mà lâu rồi hắn mới cảm nhận được. Được một hồi lâu, người đó quay lại nhìn hắn, ánh mắt va vào nhau, người nở một nụ cười tươi tắn như rạng đông nhưng đôi mắt to màu xanh dương vẫn vương vấn nỗi u hoài. Người đẹp tựa như một nàng tiên vừa hạ xuống nhân gian vậy.

- Chào cậu, Kim Taehyung. Lâu rồi không gặp.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng cuộc tìm kiếm Jimin Park đã kết thúc, hắn lao đến ôm chầm lấy cậu khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành, cậu vẫn nụ cười đó nhưng đôi mắt thì rơm rớm vài giọt lệ. Sau nỗi chia cắt, họ lại gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời, dưới ánh nắng ban mai, lắng nghe tiếng hót của họa mi và những cánh hoa bằng lăng tím, viên mãn hạnh phúc. Họ ngồi xuống bên gốc cây, cậu tựa vào vai hắn hàn huyên đủ truyện, còn hắn nở một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, nụ cười duy nhất dành cho cậu, nụ cười mà lâu rồi hắn không sử dụng, một nụ cười chân thật. Hắn biết được rằng vào năm đó, gia đình cậu xảy ra một số chuyện và phải sang nước ngoài sống, một năm trước, cậu đã trở lại đây và tìm kiếm thông tin về hắn, tất cả những gì cậu biết được là hắn đã rời khỏi nhà, còn bố hắn bị bắt vì làm ăn phi pháp. Hắn nghe mà lòng nhẹ nhõm được phần nào. Đột nhiên, hắn cảm thấy đau đầu, chỉ hét lên một tiếng rồi ngất lịm, còn cậu thì vội vã gọi xe cấp cứu và ôm hắn vào lòng, cảm xúc cậu dâng trào lên một nỗi sợ hãi mà cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro