Chàng trai trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haa....Haa" Jung Hoseok bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu xem lại điện thoại, đã hơn 4 giờ sáng. Đây là lần đầu trong mấy năm cậu có được một giấc ngủ ngon như thế, có lẽ vì những ly rượu đã giúp cậu một phần chăng? Hay do sự ấm áp mà chiếc giường này mang lại? Jung Hoseok lau đi mồ hôi trên trán, không muốn suy nghĩ nữa. Cậu bước vào phòng vệ sinh muốn vệ sinh đơn giản, giúp bản thân tỉnh táo hơn để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Jung Hoseok nhớ lại rằng buổi tối hôm qua hình như cậu lờ mờ thấy được hình bóng Kim Taehyung bước vào phòng, không biết đó là mơ hay là sự thật. Jung Hoseok trở lại phòng, lúc này mới để ý thấy một túi đồ ở cạnh giường ngủ. Là túi đựng bộ vest mà Jung Hoseok dự định đem tặng từ thiện sau buổi phỏng vấn nhưng lại quên bén mất vì đột nhiên có quá nhiều chuyện ập đến. Thôi thì cứ tạm giữ, khi nào có cơ hội thì tặng cũng không muộn. Jung Hoseok xác nhận bóng dáng Kim Taehyung tối qua không phải là mơ, có lẽ là hắn đã đem túi đồ vào phòng giúp cậu.

Đúng 8 giờ, Jung Hoseok lái xe đưa Kim Taehyung đến công ty. Trước khi đến công ty, Kim Taehyung đã mời Jung Hoseok bữa sáng ở một nhà hàng, sau đó còn ngỏ ý muốn mời cậu cùng đến ăn trưa nhưng Jung Hoseok đã khéo léo từ chối với lý do đã hẹn gặp mặt bạn bè nhưng kì thực Jung Hoseok nào có lấy một người bạn để gặp gỡ. Chỉ là, Jung Hoseok không muốn quá thân cận với người đàn ông này. Sự ôn nhu và ánh mắt ân cần của hắn khiến trái tim cậu lay động, dáng vẻ nghiêm nghị của hắn in sâu vào trong tâm trí khiến cậu không thể quên và Kim Taehyung cũng là gay, điều đó khiến Jung Hoseok trằn trọc suy nghĩ, nhiều lần thì cậu suýt đã không thể khống chế mà sa ngã vào ánh mắt của hắn, rơi vào vòng tay ấm áp và những sự ngọt ngào ôn nhu của hắn. Thế nhưng, Jung Hoseok biết, đối với Kim Taehyung, cậu chỉ là một người thay thế, những điều tốt đẹp mà hắn làm cho cậu cũng bởi vì cậu giống với người trong lòng của hắn. Jung Hoseok thầm nghĩ cậu phải tránh xa con người nguy hiểm này, càng xa càng tốt.

Jung Hoseok đỗ xe vào hầm, tính toán thời gian cho buổi hẹn gặp bác sĩ Min. Cậu thầm nghĩ có nên dời lại buổi hẹn không, nhưng nếu trực tiếp gọi đến cho Min Yoongi xin dời hẹn, nhất định sẽ bị anh ta mắng cho một trận ra hồn. Đành phải tìm số thư kí của anh ta vậy, Jung Hoseok lướt danh bạ tìm số điện thoại cậu đã lưu, đột nhiên màn hình phát sáng hiện lên dòng số lạ. Jung Hoseok nhớ đến dãy số này, chẳng phải là hôm qua đã gọi nhỡ mấy cuộc sao? Là ai vậy nhỉ? Jung Hoseok thắc mắc, tay nhấn nút xanh lá trên màn hình. Một giọng nói trầm ấm khiến cậu không quá bất ngờ vang lên

"Hoseok, sao cậu không nghe điện thoại của tôi?"

Jung Hoseok xoa xoa thái dương:"Kim Nam Joon, tôi không biết đây là số của cậu. Với cả, hôm qua không bật loa, nên không phát hiện"

Kim Nam Joon thở dài, vẫn đều đặn nói:"Được rồi, tôi không trách cậu đâu. Hôm đó, tôi xin lỗi, tôi say quá nên không làm chủ được bản thân...."

Jung Hoseok nhanh chóng cắt ngang, cậu không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào từ người đàn ông này:"Kim Nam Joon, đủ rồi. Chuyện đến đây là kết thúc. Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau đi. Tạm biệt"

Kim Nam Joon hốt hoảng:"Seok, khoan đã, tôi có một thứ muốn đưa cho cậu. Tôi đang trên đường đến quán cà phê Hope ở Đại lộ số Bảy. Cậu hãy đến đây đi"

Jung Hoseok nghi hoặc hỏi:"Cậu muốn đưa tôi thứ gì?"

Kim Nam Joon:"Là sợi dây chuyền cậu rất quý giá, năm đó chẳng phải lúc nào cậu cũng mang theo bên mình sao? Bên trong có hình của...."

Jung Hoseok cắt ngang:"Được rồi. Tôi sẽ đến đó"

Jung Hoseok vò đầu, sao cứ phải gặp toàn chuyện rắc rối thế này chứ. Đáng lẽ cậu không nên ghé quán bar hôm đó mới phải, để lúc này hối hận cũng không kịp. Jung Hoseok xem đồng hồ, hiện tại là 10 giờ sáng, Kim Taehyung sẽ tan làm sớm lúc 3h chiều. Có lẽ sẽ kịp trở về để rước hắn. Từ chỗ công ty đến quán cà phê Hope cũng khoảng 30 phút, chỉ đến đó để lấy đồ, sẽ không phát sinh thêm chuyện gì cả, Jung Hoseok tự nhủ.

Đương lúc cậu chuẩn bị lái xe ra khỏi gara thì một giọng nói hớt hải vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập.

"Hoseok ssi, đợi một chút"

Là Park Jimin, cậu ta vẫn mặc bộ vest sang trọng nhưng nó không phù hợp với dáng vẻ chật vật hiện tại của cậu cho lắm. Jung Hoseok bước xuống xe, hỏi:"Trợ lý Park, cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Park Jimin thở dốc, lau mồ hôi trên trán, nói:"Nghe nói anh muốn ứng trước lương, khi nào cần thì đến phòng nhân sự lãnh nhé. Tôi đã nói trước với bên đó rồi, khi đến chỉ cần mang theo thẻ nhân viên là được"

Jung Hoseok tròn mắt ngạc nhiên nhìn Park Jimin:"Sao cơ ạ? Tôi được ứng lương trước sao?"

Park Jimin gật đầu:"Đúng vậy, thông thường rất ít trường hợp được xét duyệt ứng trước khi chỉ mới vào làm vài ngày, hoặc chí ít chỉ ứng được 15- 30% tổng số lương. Nhưng đây là ý của giám đốc, tôi chỉ làm theo thôi. Nên là, nhớ đến phòng nhân sự lãnh lương nhé. À, quên nhắc anh, lương khởi điểm của anh là 5000 đô một tháng. Sau này nếu làm tốt sẽ được tiền thưởng mỗi tháng là 500 đô"

Jung Hoseok lần thứ hai ngạc nhiên, dù cậu đã đoán trước được công ty sẽ trả lương cao nhưng mức này có phải quá cao rồi không? Theo cậu biết thì lương trung bình của tài xế chỉ khoảng 2000 tới 3000 đô một tháng, sao ở đây lại trả đến 5000 cơ chứ? Jung Hoseok thoáng bình tĩnh trở lại, nói:"Có nhầm lẫn gì không? Mức lương này..."

Park Jimin nói:"Sao cơ? Chẳng lẽ là thấp quá, tôi sẽ kiến nghị giám đốc tăng lương cho anh nhé?"

Jung Hoseok liên tục xua tay, nói:"Không phải, ý tôi là... mức lương này quá cao"

Park Jimin hiểu ra vấn đề, bật cười:"Không cao đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ tập trung làm tốt công việc của mình là được. À mà, anh đang định đi đâu sao?"

Jung Hoseok gật đầu:"Vâng, tôi định đi gặp bạn một chút thôi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước nhé"

Park Jimin cũng lịch sự chào hỏi vài ba câu sau đó trở về phòng làm việc. Jung Hoseok thầm nghĩ, rõ là ban đầu chỉ định bịa chuyện đi gặp bạn để từ chối khéo lời mời ăn trưa của Kim Taehyung, nhưng bây giờ thành ra là lời nói thật, như vậy Jung Hoseok cũng không cảm thấy có lỗi. Thật không ngờ, Kim Taehyung ngoài mặt giễu cợt cậu nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý cho cậu ứng trước lương, với mức lương cao như vậy, sau này cậu không cần lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn. Jung Hoseok mỉm cười, sau này cậu có thể mua những đóa bách hợp đến viếng mộ mẹ và em trai mỗi tháng, như vậy thật tốt. 

Jung Hoseok lái xe đến địa điểm mà Kim Nam Joon đã nói, rõ ràng gã là người hẹn nhưng lại là người đến trễ. Jung Hoseok bước vào quán, tùy tiện gọi một phần bánh ngọt và một cốc cà phê nóng hỏi ít đường. Quán cà phê bày trí đơn giản nhưng sang trọng với gam màu sáng và những đồ vật trang trí dễ thương. Trên tường treo những bức tranh nhỏ của mấy bé mèo đáng yêu, Jung Hoseok đã đứng lại xem một lúc mới quyết định tiến đến bàn gần cửa sổ ngồi, thứ nhất là có thể ngắm nhìn đường phố tấp nập, thứ hai là ánh sáng phía cửa sổ đặc biệt tốt, giúp tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn. Jung Hoseok nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 10 giờ 45 phút, cậu thở dài, quyết định uống một ngụm cà phê và ăn một ít bánh để chờ đợi Kim Nam Joon. Cái con người này, đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn không bao giờ đúng hẹn. Chợt, cánh cửa quán cà phê leng keng vang lên, một người anh chàng cao lớn bước vào ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh chàng đi đến quầy mua một ly americano, sau đó bước đến phía Jung Hoseok lịch sự chào hỏi.

"Chào anh, anh ngồi một mình sao? Tôi có thể ngồi ở đây không?" 

Jung Hoseok ngước nhìn chàng trai trước mặt, là một thiếu niên khoảng 19 tuổi, Jung Hoseok thoáng bất ngờ vì người trước mặt có phần nào rất giống cậu, nhưng cậu trai này lại luôn luôn rạng rỡ với nụ cười dễ thương, lộ ra hai chiếc răng thỏ trông cực kì đáng yêu. Đối diện với một người như vậy, rất khó để mà từ chối bởi vì không ai muốn nhìn khuôn mặt đáng yêu đó phải xụ xuống vì thất vọng. Jung Hoseok cũng không ngoại lệ, cậu mỉm cười bảo cậu trai cứ tự nhiên, cậu trai ngay lập tức ngồi đối diện, đặt ly americano vừa order xuống bàn. Cậu ta không có ý định sẽ thưởng thức ly cà phê của mình, mắt chỉ liên tục nhìn Jung Hoseok 

"Anh à, anh đến đây một mình sao?"

Jung Hoseok lịch sự trả lời:"Không phải, tôi có hẹn bạn, nhưng tới giờ cậu ta vẫn chưa đến"

Cậu trai ồ một tiếng, ra vẻ chán nản nói:"Ai lại nỡ để một người đẹp phải chờ đợi như vậy chứ, đúng là bất lịch sự"

Jung Hoseok suýt nữa thì sặc, cậu ho khan. Người đẹp gì chứ? Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người gọi cậu như thế, không phải có hơi kì cục sao? 

Cậu trai bật cười, nhanh chóng lấy khăn giấy đưa đến, vươn tay muốn lau giúp Jung Hoseok nhưng lại bị một cánh tay bắt lại, cậu trai ngước nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt gã lạnh lùng trừng cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro