Ngoại truyện: happy ever after.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii. Trước hết thì cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã ủng hộ twoshot nhiều đến vậy ạ.

i.

Tất cả đã kết thúc trọn vẹn được thêm một năm. Một hồi cuối tuyệt vời thường thấy của những câu chuyện cổ tích. Niềm vui, hạnh phúc, giấc mộng hằng mong đều đạt được. Cứ như thể chỉ có từ hoàn mỹ mới miêu tả chuẩn xác nhất vậy.

Nhưng tôi thì không.

Gia đình, sự nghiệp.

Dẫu cho chúng có đủ đầy thế nào đi chăng nữa. Dẫu cho chúng là cái tiêu chuẩn mà người đời ngưỡng mộ.

Không một cảm xúc nhen nhóm. Cũng không buồn ngó ngàng tới.

Tựa chiếc kim sắt trong bọc giấy, ngày càng nhô ra, rồi một ngày kia đầu kim nhọn hoắt ấy đã đâm thủng và xuyên qua bọc để tìm lấy ánh sáng, lộ diện những mũi chọc đớn đau.

ii.

Tôi đã tự huyễn hoặc như thế - rằng tôi là một người đàn ông tuyệt vời biết bao. Nhưng không lâu sau cái chết của Taehyung, mũi kim sắc bén đã phản bội tôi. Tất cả cảm xúc và niềm tự hào giống cái bọc tuyệt đẹp để giấu đi những thối rữa bên trong đó mủn ra, nhão như bùn, quyện lẫn vào đống rác rưởi phía dưới.

Tôi đã nghĩ tôi yêu Jungkook nhiều hơn thế. Tôi yêu anh ấy qua cả đôi mươi xuân xanh cơ mà, yêu đến độ nguyện rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa anh. Nhưng dù cho ngay lúc này đây - khi chúng tôi vẫn đang nói cười trong căn biệt thự hào nhoáng, tôi thấy từ trong mình là khoảng không trống rỗng, thăm thẳm và quá đỗi tẻ nhạt. Cố lắm cũng chỉ nặn ra được một bờ môi gượng gạo, chẳng thiết tha gì việc mấp máy để trả lời Jungkook những mảnh chuyện phiếm chỉ chứa đầy công việc. Giống như biểu hiện suy giảm hưng phấn của tuổi trung niên, tôi ước ao về sự hồi xuân trong tâm hồn, về việc nung nóng được tình cảm thuở đầu nơi tôi. Tôi nghĩ tôi không chán tình, tôi chỉ đang áp lực quá mà thôi.

iii.

Tôi dạo này mơ thấy nhiều Taehyung.

Lúc thì đang ôm tôi, lúc đang ăn đồ tôi nấu hay lúc biết tôi đây dàn cảnh hại gã chết. Thước phim khứ hồi kí ức cứ tua đi tua lại nhiều đến nỗi cháy đen đầu dvd rẻ tiền của đôi mươi năm trước. Chiếc đầu dvd lạ hoắc đó sau khi đã đen thui bắt đầu chảy rất nhiều máu. Như bị sai khiến, tôi tiến đến và mở chỗ nhập băng để xem có cái gì.

Một chiếc đĩa in ảnh chụp tôi đang hôn má gã ngày cưới. Nó nhuốm đầy máu đỏ, không đúng, nó nhả máu và cả chất nhớt nhầy thẫm màu, hôi thối. Thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi làm tôi nôn oẹ liên tục.

Bất chợt, một đoạn ghi âm vang lên: "Đã bao giờ anh ngừng yêu em chưa?"

Ngay lúc đó, máu bắt đầu tuôn xối xả, toé bẩn xung quanh.

Tôi sợ hãi, giật nảy mình và ngồi thụp xuống đất. Tim đập bình bịch như một quả bóng căng sắp nổ tung, còn người thì nóng giãy, mồ hôi túa ướt trán, chảy xuống mắt cay xè. Tôi không thoát được khỏi đây, chân tôi nặng trịch hệt như đá tảng vậy.

Tôi bất lực oà khóc.

Rồi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết đuối vì máu, nó đã dâng gần chạm tới trần phòng ngủ. Tôi không ngoi lên được nên chỉ có thể ngồi y nguyên trên sàn.

Trong chiếc bể này, những tấm hình tươi cười của Taehyung cứ trôi lơ lửng trước mặt tôi. Bỏ cuộc, tôi dừng nín thở, hai lá phổi đã đủ áp lực để nứt toang toác.

sặc.

Sống mũi tôi tức đau, cổ, đầu bị hun nóng. Cuối cùng, vẫy vùng khi mắt mờ dần bởi một tấm màn đỏ.

iv.

- Vậy đó là những gì cậu đã mơ trong suốt ba tháng qua?

Bác sĩ Go dừng bút, mắt nhìn tôi, không chớp, hỏi.

Tôi gật nhẹ đầu, không cần mở miệng nói thì vị bác sĩ chắc hẳn cũng nhận ra những nỗi lo lắng vẫn đang hiện hữu trên đôi con ngươi này. Nó co rút và đảo loạn xị, và đều là sự bất thường mà tôi phát hiện những khi ngắm nghía bản thân trước gương hàng giờ liền.

- Cậu đã ngưng uống thuốc hơn một năm nhỉ? Các triệu chứng cũ đang quay lại nên tôi sẽ kê đơn này trước cho cậu. Hãy thả lỏng và nghỉ ngơi thường xuyên, nói chuyện nhiều hơn với anh Jeon...

- Ông có sợ quả báo không?

Tôi vu vơ xen ngang giữa lời của ông ta khi cảm thấy nhẹ nhõm với chẩn đoán ban nãy.

- Tin nhưng không sợ, không xấu không sợ.

Ông Go liếc mắt sang chiếc điện thoại bàn như một kiểu tỏ vẻ cân nhắc rồi trả lời, vài giây sau nhấc ngay ống nghe lên và gọi xuống bên dưới, như mọi lần.

- Ừm.

Tôi chỉ ậm ừ trong cổ họng, bỏ bẵng đi cuộc hội thoại, đăm đăm vào chiếc lỗ sâu hoắm của cái cây đối diện phòng khám - hình như mới xuất hiện gần đây, thân lỗ nham nhở và lởm chởm, nhựa cây chảy ra rồi keo lại thành những bọc tròn vo màu cánh gián, cắm trên những đầu gỗ nhọn hoắt.

- Không rõ hôm nọ giông gió thế nào mà cả cành cây to gãy xuống, tôi đã phải thay mất 4 tấm kính mới đấy. Mà cái thằng nhóc cắt cành cụt thế quái nào lại khoét sâu cây thành một lỗ to tướng kia. Lạ đúng không?

Bác sĩ Go nọ đặt phịch chồng giấy sang góc phải bàn sau một hồi dọn dẹp, quay lại thấy tôi vẫn đứng nhìn cái cây, bèn nói.

- Chú ngoài lúc làm việc ra không thể chuyên nghiệp hơn sao?

Tôi cười nhẹ, theo thói quen nói cùng một câu nửa bông đùa, nửa là thật, nhưng mãi chẳng rời nổi mắt khỏi cái lỗ trông hơi rợn người ấy.

- Ô không đâu Hoseok! Thằng nhóc đục lỗ cũng có lí do cả, cây này bị nấm trắng ăn thân. Màu gỗ không được bình thường, thân cây dần còi cọc, sần sùi vậy mà có ai để ý mấy. Đến tôi còn không nữa là.

- Cái cây giờ có cứu được không?

Tôi hỏi dù trong lòng đã đoán được câu trả lời - thứ khiến cho tâm hồn của những con người yêu cây sụp đổ.

- Không, nấm ăn tận ngọn rồi, đang chết dần chết mòn.

Bác sĩ Go nhún vai, ông ta hiểu đó là lẽ tất yếu nhưng giọng điệu chẳng giấu nổi nỗi tiếc nuối, pha thoang thoảng đôi chút rầu rĩ như thể ông thật sự yêu cái cây ấy lắm.

Tôi biết tỏng rằng ông ta chỉ đang xót xa cho mớ tiền của chính mình. Cái cây sẽ chỉ sống khi ta muốn nó sống, nấm trắng chỉ là một bức tranh vừa vặn tuyệt đối với câu ngụy biện "ăn thân" quen thuộc.

Tôi nghĩ nó, là một cái lỗ sâu sự thật, chính xác hơn là phô bày một sự thật của loài người, và lần này nó xấu xí, đen nhẻm, bốc mùi hôi thối.

Có hơi điên dại.

v.

Tôi lại bước về cùng một mớ thuốc lộn xộn đủ loại hãng hiệu đắt đỏ. Và chưa mấy khi vơi được bớt phần nào trĩu nặng.

Không gian mờ ảo như trí óc, còn sự thật là mặt trời, dù nó có thế nào thì mặt trời vẫn ở nguyên ấy, bất di bất dịch.

Không thể thay đổi.

Dại đến độ mất hút cái vị tanh tưởi ngập tràn nơi đầu môi khóe lưỡi, đến độ có chìm nghỉm chốn đó vẫn trừng trừng nhìn quanh. Lẽ vì đã quá vô hồn hay vì quá tội lỗi? Đến hoang tưởng.

vi.

- Có anh ở đây!

Jeon Jungkook đêm đó giật mình khi thấy tôi đang ngồi co ro trên giường, anh bật đèn ngủ và nắm lấy hai cánh tay tôi. Rồi vẫn luôn là thế với ánh nhìn bao giờ cũng lo lắng và ân cần.

- Kim Taehyung?

Tôi mở miệng như có ai sai khiến, tôi không biết nữa, tôi dường quên mất phân nửa câu chuyện.

- Hả? Em nói gì vậy?

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn tôi và anh chau mày, tôi cảm nhận được có gì đó lướt ngang qua mắt anh trong thoáng chốc của câu nói. Anh rất giỏi giấu diếm những suy nghĩ của riêng mình, bề ngoài hoàn hảo tới nỗi chẳng có gì thấu được.

Vẻ ra vẫn đang đề phòng tôi nữa kìa. Anh đủ tinh ý để biết tình trạng của tôi lúc này. Đúng chứ?

- Mọi chuyện qua lâu rồi. Anh luôn ở đây bên em. Nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Anh ôm tôi vào lòng mình và dìu đổ xuống giường. Anh ấp đầu tôi lên gối bông mềm mại, vuốt dọc hai bờ má trơ trọi, lăn dần xuống vai mảnh và lưng gầy. Anh vỗ về, an ủi một đứa trẻ con mơ thấy ma.

vii.

- Em điên rồi!

- Không! Anh nên tin em! Tên Kim Taehyung kia đang vất vưởng ở đây. Đây, đây này, ngay tại phòng ngủ đó!

Tôi vò đầu và phát cáu chết đi được. Sao Jungkook chẳng chịu nghe tôi nói nhỉ? Kim Taehyung lại lần nữa dựa vào cửa và cười cợt nỗ lực của tôi. Từng kẽ răng nhè nhẹt máu và dãi rớt nhầy nhụa. Sau đó tan chảy thành một vũng nước sánh đặc, đen kịt.

- Jeon Jungkook chẳng yêu em gì! Chẳng yêu em gì! Chẳng yêu em gì!

Một giọng nói từ đâu phát ra, vang vọng như âm thanh dội ngược trong những hang sâu không đáy. Cứ đều đều như vậy, ba phút, bốn phút, năm phút, sáu phút...

- IM ĐI!!! CHÓ MÁ THẬT CHỨ! AH!!!

Tôi gào lên như bao lần đều vô ích khác nhưng tôi không biết nữa, tôi phải làm vậy, tôi nhất quyết phải chống trả Taehyung.

- Tôi yêu em mà! Hoseok.

Một vòng tay ấm đột nhiên ôm trọn tôi. Nhưng tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tôi lẩy bẩy tự bao bọc bản thân bằng đôi tay xơ, cứng của mình.

- Kim Taehyung yêu em rất nhiều, vì yêu rất nhiều mới trở thành thế này.

Một cái xoa lưng, một cái vỗ nhẹ, một sự an ủi, một sự ghê tởm nhưng là một sự quen thuộc. Rất quen.

- Vậy xin anh buông tha cho tôi được không? Siêu thoát đi con quỷ! Đừng bám quấy tao nữa!

Tôi úp mặt vào đôi bàn tay và oà khóc. Tôi đáng lẽ chẳng nên yếu đuối đến vậy, lí ra phải nghiến lợi đuổi con quỷ dữ này đi mới đúng. Trớ trêu thay tôi lại không làm được.

- Nói đi! Em có yêu Kim Taehyung không?

Giọng nói gấp gáp hơn, bàn tôi ôm tôi cũng thít chặt hơn.

- Có hoặc không. Tôi chịu, chỉ là nghe tên anh đôi lúc tôi đã rất nhớ. Thú thật rằng sự săn sóc của anh từng khiến trái tim tôi lay động nhưng rõ ràng tôi yêu Jungkook. Không đổi được. Vì thế tôi giết anh đó Taehyung! Giết quách anh đi và tôi sẽ chẳng cần đắn đo thêm điều nào nữa! Cảm giác giàu sụ cùng người yêu bí mật thoả mãn vô cùng Taehyung ạ! Khoái cảm dâng trào trên chiếc bàn gỗ đặc biệt ở tầng cao chọc trời của công ti là một trải nghiệm khó quên lắm. Nhưng rồi sau đó thì không, tôi thấy nhạt nhẽo, mồm miệng tôi khô khốc, tôi khát khao và tôi lại nhớ anh.

Cứ như vậy buông bỏ mọi phòng bị, tôi ngồi thẳng dậy, chẳng còn ai, chỉ có một mình, ngồi bệt ra, thao thao bất tuyệt và tự giễu chính mình. Chắc là tôi đang thừa nhận.

- Tôi nghĩ mình điên rồi! Một hôm nọ bác sĩ tâm lý riêng của tôi còn bí mật gặp mặt chồng Jungkook cơ mà. Tôi không biết họ bàn về cái gì. Tin tức? Thể thao? Giải Trí? Bỏ thuốc độc? Hay Jungkook muốn giết tôi nhỉ? Anh ta tham vọng, rất rất tham vọng. Một mình trên khối tài sản kếch xù không phải rất vui à? Tôi cá luôn nó thoả mãn hơn cả việc làm tình trong khi nghe bản tin chia buồn về cái chết của chồng cũ đang chiếu nhan nhản khắp các bản tin chính trong ngày.

Bật cười thật lớn. Trước mặt tôi là góc khuất lớn nhất, đen đúa.

- Tôi khốn nạn thế. Vậy mà Taehyung lại yêu tôi đến chết luôn! Jungkook cũng yêu tôi! Nhưng còn sống ha ha! Mạng rẻ mạt của tôi nên vứt đi từ lâu rồi.

- Hoseok! Bình tĩnh nào!

Giọng nói tiếp tục vang lên. Tôi sợ quá, hoảng quá, phải làm sao đây?

- Không Tae à! Tôi sợ lắm! Em sợ lắm! Hay anh chết lần nữa đi! CHẾT ĐI!!! ĐỂ TÔI YÊN! ĐỂ TÔI YÊN!

Tôi bật phắt dậy, tôi không thể bị giam cầm, tôi sẽ vùng lên. Rút con dao gọt hoa quả gài sẵn ở chân trái, tôi khua loạn trong không trung. Nhưng hóa ra đấy là chưa đủ, con dao này không thể bảo vệ tôi được, nó bé. Nghĩ một mạch nên tôi chạy thẳng vào phòng cầm ra thứ vũ khí tối ưu hơn.

- Không phải tao chưa từng ân hận khi giết mày. Tao cũng có lương tâm. Mày quan tâm tao, mày tốt với tao nhưng cuộc đời vốn dĩ nực cười mà. Tao vẫn phải giết mày thôi. Tao đã nghĩ giết mày thì tao sẽ hạnh phúc, xong việc là kết thúc. Thế mà ngược lại, tao và Jungkook vẫn vậy, không cười nhiều hơn bao nhiêu. Jungkook còn nhiều tuần dường như chả đoái hoài đến tao cơ. Mày trả lời xem không phải chuyện gì tao cũng làm cho anh ta sao? Bức bối và ngạt thở gấp mấy lần trước kia khi mọi chuyện chưa bắt đầu. Có lẽ anh ta chẳng yêu tao nhiều đến thế? Có lẽ tao cũng chẳng yêu anh ta như tao nghĩ, nhờ? Bọn tao là lũ khốn lăn dài trên đống tiền từ cách giết hại người khác mà. Đáng chết lắm! Đáng chết lắm.

Tôi ngừng lại, nhắm mắt và hít một hơi sâu trong khi tay lên nòng cho khẩu súng săn mà Jungkook rất yêu thích. Yêu thích chứ! Anh đã cho đặt riêng một mẫu, với họa tiết tự mình chọn, khắc tên, thậm chí còn treo trên đầu giường ngủ. Ngày ngày lau chùi, ngắm vuốt, chăm sóc sao để nó thật mới, thật đẹp đẽ, như phút ban đầu.

- Nhanh thôi! Một viên duy nhất thôi! Và chúng ta sẽ chấm dứt tất cả. Tôi đã thông suốt. Tôi phải làm thế! Xin lỗi vì mọi thứ.

Tôi bóp cò bắn vào khoảng đen trước mắt. Sau đó, không gian im ắng tới lạ thường, biến sạch những âm thanh inh tai nhức óc. Mỏi quá nên tôi ngồi xuống, rồi tôi nằm hẳn ra, xoa tay lên đống nhớp nháp lỏng sệt đã thuộc về quá khứ.

Tôi nhắm mắt. Thật thanh thản.

viii.

Mới nhất: Chủ tịch tập đoàn T&H bị giết hại tại nhà riêng cùng chồng tại biệt thự riêng của gia đình... Xem thêm

Mới nhất: Kết quả điều tra gây sốc: Ông Jeon Jungkook-Chủ tịch tập đoàn T&H đã bị giết bởi chính chồng của mình... Xem thêm

Mới nhất: Động cơ giết chồng của Jung Hoseok và bí mật ẩn giấu trong các gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc...Xem thêm

Mới nhất: Pháp y công bố kết quả khám nghiệm: một người bị giết tàn nhẫn, một người thanh thản đến lạ lùng... Xem thêm

Mới nhất: Jung Hoseok không bị bất cứ tác động vật lí nào, tự ngưng tim và ra ... Xem thêm

Mới nhất: Án mạng bí ẩn và ngõ cụt cho đế chế T&H... Xem thêm

Không biết điều gì đã thôi thúc mình viết thêm chap ngoại truyện này kiểu mình muốn cho một cái kết khác ý.
Nhưng rất lâu rồi mình không viết ý nên từ ngữ câu chữ cũng chán lắm hehe vẫn mong là mọi người đón nhận. Đây là kết cuối cho Nhón Chân roài. Thật ra mình đọc lại cũng không ưng lắm đâu chắc là do giờ cách viết của mình khác với ba năm trước đi. Một lần nữa rất chi là cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nha mặc dù nó chẳng hay lắm.

Iu mọi ngườiiiiii :333 Seven hay xỉu lun ă. Hãy stream thật mạnh nha!

♡♡♡

Chả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro