Ngoại truyện: Phần trung học 010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Phần trung học 010

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn hắn, dường như ánh mắt kia đang hỏi "cậu có chuyện gì không", Kim Tại Hưởng không nhịn được liền bật cười.

Dù sao bây giờ hắn thấy Trịnh Hạo Thạc làm gì cũng muốn cười.

Thấy Kim Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm rồi cười, cũng không nói lời nào, Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì." Kim Tại Hưởng nhún vai: "Gọi cậu thôi mà không được à."

Nhìn hắn một lúc, Trịnh Hạo Thạc rũ mắt nhỏ giọng chửi bới một câu: "Nhàm chán."

Kim Tại Hưởng lại cười, đầu lưỡi nhịn không được liếm đầu răng, hắn cũng không nói được dư vị này là gì nhưng trong lòng luôn cảm thấy ngọt.

Chờ mẹ Trịnh trở về không bao lâu liền bắt đầu dùng cơm.

Trên bàn ăn, Kim Tại Hưởng ăn món nào liền khen món đó khiến mẹ Trịnh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn được một lúc, mẹ Trịnh nói với Trịnh Hạo Thạc: "Sau này con ăn ở trường cũng phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều trái cây và rau quả, ăn ít đồ chiên rán, biết không?"

"Vâng." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Con biết mà."

Kim Tại Hưởng nhìn mẹ Trịnh rồi lại nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.

"Đã sắp xếp ký túc xá chưa?" Mẹ Trịnh lại hỏi.

"Dạ rồi, thầy con nói bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển vào." Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, cảm thấy hơi ngoài ý muốn thấy mẹ Trịnh không nói gì nữa mới hỏi: "Cậu muốn ở lại à?"

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, gật đầu với hắn: "Ừ."

Mẹ Trịnh cười giải thích: "Dì và ba Tiểu Thạc khá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, nghe nói môi trường ở ký túc xá của hai đứa cũng không tệ lắm, cho nên chú dì bàn bạc muốn Tiểu Thạc ở lại."

Kim Tại Hưởng im lặng một lúc, sau đó cười nói với mẹ Trịnh: "Con đã qua đó xem một lần rồi, tốt lắm."

Dứt lời ánh mắt liếc về phía Trịnh Hạo Thạc.

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm, ăn từng đũa từng đũa một, dáng vẻ không lãng phí bất cứ hạt gạo nào giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Kim Tại Hưởng nhịn không được cong môi cười, nhìn dáng vẻ này của Trịnh Hạo Thạc dường như hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi còn bé của cậu.

Nhất định rất dễ thương.

Muốn sờ.

Haizzzzz, tiếc là khi còn bé hắn không quen Trịnh Hạo Thạc, nếu không khi còn bé nhất định Trịnh Hạo Thạc cũng siêu cấp đáng yêu. Đôi mắt to, lông mi dài, gương mặt phỏng chừng cũng khá nhiều thịt, giống như một cái bánh bao.

Đáng yêu như vậy nếu để cho hắn khi còn bé nhìn thấy, nhất định sẽ cướp đi, tuyệt đối không mang trả cho ba mẹ Trịnh.

Trọng điểm là khi còn bé chắc chắn Trịnh Hạo Thạc ngoan hơn bây giờ nhiều, mèo con khi còn nhỏ hoàn toàn không có lực công kích, vậy thì càng thuận tiện cho việc hắn bắt nạt hơn, có thể hít mèo mỗi ngày.

Kim Tại Hưởng: "..."

Kim Tại Hưởng đã có chút quen với mặt biến thái của mình, sau khi phản ứng lại liền im lặng một lúc, cúi đầu im lặng ăn cơm. Không lo chuyện có biểu hiện hành vi cướp giật con trai với mẹ Trịnh.

Thật ra đối với ý nghĩ muốn chiếm Trịnh Hạo Thạc làm của riêng mình thỉnh thoảng xuất hiện, Kim Tại Hưởng cũng cảm thấy rất đau đầu.

Dù sao hắn cũng là một học sinh trung học đã tiếp nhận hơn mười năm giáo dục và cảm giác đạo đức của mình hoàn toàn bình thường, muốn cướp người ta rồi lén giấu đi là thứ tâm lý biến thái kỳ lạ gì đây?

Trong lòng Kim Tại Hưởng thầm mắng mình một câu.

...

Cơm nước xong xuôi, mẹ Trịnh lại bảo Kim Tại Hưởng ở lại chơi một lúc rồi hẵng về, còn mình thì ra ngoài tản bộ.

Sau khi ăn cơm xong, Trịnh Hạo Thạc dọn dẹp phòng mình một lúc, coi như tiêu thực. Kim Tại Hưởng thì ngồi xếp chồng, lười biếng ngồi trên sofa nhỏ trong phòng cậu nhìn cậu.

Phòng Trịnh Hạo Thạc thường xuyên quét dọn, không có bụi bặm, cậu tùy tiện dọn dẹp một chút rồi lại lau bàn học, xoay người muốn vứt một ít rác không cần dùng liền đụng phải Kim Tại Hưởng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, trực tiếp đụng vào lồng ngực hắn, chóp mũi không cẩn thận lướt qua hai má hắn.

Kim Tại Hưởng thuận thế giơ tay ôm cậu, ôm người vào trong ngực, huýt sáo một tiếng: "Có ý gì nè, Trịnh Tiểu Thạc, cố ý đụng vào ngực tôi?"

Trịnh Hạo Thạc: "... Tôi đang đi vứt rác."

Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn cậu: "À, mượn chuyện ném rác cố ý đụng vào ngực tôi?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc biết hắn trêu mình liền lười giải thích với Kim Tại Hưởng.

Dừng một lúc, Trịnh Hạo Thạc giãy giụa, tay Kim Tại Hưởng âm thầm tăng thêm lực ở thắt lưng cậu.

"Cậu buông tôi ra." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Tôi đâu có kéo cậu." Kim Tại Hưởng cười: "Cậu đi đi."

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát dùng chút lực, trực tiếp tránh khỏi ngực hắn, sau đó đi ra cửa phòng ném rác.

Chờ cậu vứt rác xong về phòng, chỉ thấy Kim Tại Hưởng đang tựa lên bàn học, trên tay xoay vòng chìa khóa của cậu, gọi: "Trịnh Tiểu Thạc."

Lúc này Trịnh Hạo Thạc không bị lừa nữa, trực tiếp không để ý tới hắn.

"Cậu muốn ở lại?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Lại là một câu vô nghĩa.

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, đi tới bên cạnh hắn: "Ừ."

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn cậu: "Khi nào? Tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ."

"Không cần." Trịnh Hạo Thạc nói: "Đồ của tôi không nhiều."

Im lặng một lúc, Kim Tại Hưởng hỏi: "Trước đây cậu đã từng ở ký túc xá chưa?"

Trịnh Hạo Thạc: "Chưa."

Kim Tại Hưởng: "Vậy cậu có thể thích ứng được không?"

"... Chắc là được." Trịnh Hạo Thạc nói: "Các bạn học cùng lớp chúng ta đều rất dễ hòa hợp."

Dứt lời không biết nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu liếc Kim Tại Hưởng một cái.

Kim Tại Hưởng bị ánh mắt đầy ám chỉ này nhìn, nhẹ giọng cười: "Ánh mắt gì vậy? Các bạn cùng lớp đều dễ dàng hòa hợp còn tôi thì không?"

Trịnh Hạo Thạc: "... Không, không phải có ý này, cậu cũng rất dễ hòa hợp."

Đúng là có ý đó.

Kim Tại Hưởng nhìn anh hai giây, "phụt" một tiếng bật cười: "Trịnh Tiểu Thạc, có phải trong lòng cậu đang mắng tôi không?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc rất bực mình, vì sao Kim Tại Hưởng luôn dễ dàng đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì, bình thường ngay cả ba mẹ cậu cũng không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

Trịnh Hạo Thạc vừa nghĩ vừa mở ngăn kéo ra liền nhìn thấy bên trong có mấy viên kẹo dẻo mật đào, cậu lấy hai viên, đưa một viên cho Kim Tại Hưởng: "Ăn không?"

Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn lướt qua, sau đó ngước mắt lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, không nói lời nào.

Cũng không biết cố làm ra vẻ huyền bí làm gì.

Thấy hắn không nói lời nào, Trịnh Hạo Thạc dứt khoát xé viên kẹo rồi nhét vào miệng mình.

Một mùi mật đào nhàn nhạt lập tức tràn ra.

"Ngon không?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Trịnh Hạo Thạc ngước lên, hỏi ngược lại: "Không phải cậu đã từng ăn à?"

Trong lúc nói chuyện, hương vị ngọt ngào của đào mật từ giữa môi và răng cậu tràn ra.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, đột nhiên cúi đầu, tiến lại gần một chút: "Ngọt thật."

Hắn nói xong còn ghé sát môi Trịnh Hạo Thạc, ngửi ngửi: "Kẹo này ngửi càng ngon hơn ăn."

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc đột nhiên giật thót, theo bản năng lui về phía sau một chút, một chân vấp vào chân ghế, lảo đảo ngã về phía sau một chút nhanh chóng được Kim Tại Hưởng nhanh tay lẹ mắt ôm eo kéo trở về.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới cảm nhận được eo Trịnh Hạo Thạc lại mềm như vậy, uốn cong một vòng cung nho nhỏ dưới tay hắn, lúc ôm về hắn cũng không dám dùng sức.

Một tay Kim Tại Hưởng đặt sau lưng Trịnh Hạo Thạc, tay kia nắm ở bên hông cậu, không kìm lòng nổi nhéo nhéo.

Chậc, mềm thật.

Nhận ra tay hắn đang làm gì, hai má Trịnh Hạo Thạc nhất thời đỏ lên, một tay vội vàng nắm lấy tay Kim Tại Hưởng: "Cậu, cậu làm gì vậy?"

Kim Tại Hưởng thuận thế trở tay nắm chặt tay cậu, nhíu mày nhìn cậu: "Làm gì là làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, hơi cử động tay chứ không rút ra: "Cậu đừng, chạm lung tung."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lát, đột nhiên híp mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Sau đó lại tiến lại gần một chút.

Thấy thế Trịnh Hạo Thạc hơi ngửa ra sau, ánh mắt nhìn sang một bên, muốn né tránh hắn.

"Vì sao lại đừng chạm lung tung?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, con ngươi đen nhánh nhìn Trịnh Hạo Thạc chằm chằm.

Không đợi Trịnh Hạo Thạc nói chuyện, Kim Tại Hưởng lại cười, giả vờ nói với giọng điệu thản nhiên mà vẫn mang theo ý tứ thăm dò một chút: "Chúng ta đều là nam sinh, chạm thì chạm thôi, sợ cái gì."

Trịnh Hạo Thạc vẫn không nói gì, một lát sau liền đẩy Kim Tại Hưởng ra, mặt hướng về phía bàn, chỉnh lại toàn bộ sách trên bàn.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, ánh mắt chợt dừng lại rồi nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy vành tai nhỏ nhắn của Trịnh Hạo Thạc càng lúc càng đỏ.

Cậu cúi đầu, giống như là đang vô cùng ngại, chỉ thiếu điều chui xuống đất.

Ngại thật kìa. Kim Tại Hưởng thầm nghĩ, lại giơ tay sờ vành tai đáng yêu của cậu một chút, hơi nóng.

Nhưng mà chỉ được một chút đã bị Trịnh Hạo Thạc hất ra.

Sau đó,cậu quay người đi vào nhà tắm.

Im lặng chớp mắt, Kim Tại Hưởng nở nụ cười: "Giận à?"

Sau đó liền đi theo.

Kết quả vừa đến cửa phòng tắm, liền bị cánh cửa đóng lại đập vào mặt.

"Tức thật đấy à?" Kim Tại Hưởng gõ cửa, cười nói: "Tôi sai rồi, không trêu cậu nữa."

Đợi một lát, thấy Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng, Kim Tại Hưởng lại nói: "Trịnh Tiểu Thạc, ít nhất cậu phải nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào chứ? Tôi không làm gì cả? mà"

"Không phải là do sờ tai cậu đấy chứ?" Hơi dừng một chút, hắn lại cười nói: "Còn sờ thắt lưng."

Dừng lại vài giây, thấy Trịnh Hạo Thạc không có chút động tĩnh nào, Kim Tại Hưởng đề nghị: "Nếu không cho cậu sờ nè? Muốn chạm vào đâu tùy cậu."

Đúng lúc này Trịnh Hạo Thạc mở cửa.

Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mày: "Muốn sờ thật?"

Nói xong khóe môi cong lên, rất tự tin vén một góc áo thun lên, để lộ cơ bụng rắn chắc.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Cậu chỉ rửa tay thôi.

"Sờ thoải mái đi." Kim Tại Hưởng vô cùng thoải mái nói.

Trịnh Hạo Thạc: "Tôi không muốn sờ."

Nói xong liền muốn đi ra từ bên cạnh Kim Tại Hưởng lại bị hắn cản lại.

"Đừng." Kim Tại Hưởng nhìn cậu, vừa dỗ dành, vừa không nhịn được cười: "Cậu không sờ thì không phải có vẻ tôi đang chiếm lợi từ cậu à?"

Trịnh Hạo Thạc im lặng, ngước mắt lên: "Tôi không nói cậu chiếm lợi từ tôi."

"Vậy cậu tức giận chuyện gì?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn chằm chằm vài giây, sau đó cúi đầu, không nói lời nào.

Cần cổ trắng nõn nổi lên một lớp hồng nhàn nhạt, biểu cảm giống như có chút tức giận.

Cậu cũng không biết hiện tại cảm giác của mình là gì, lần đầu tiên cậu đụng phải người như Kim Tại Hưởng... Loại lưu manh này.

Rõ ràng biết hắn luôn thích nói bậy, rõ ràng biết nam sinh sờ tới sờ lui như vậy là chuyện bình thường nhưng vẫn không kiềm được sự xấu hổ và giận. Làm ra dáng vẻ rất kỳ lạ.

Một cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút tức giận lại có chút uất ức này của cậu, Kim Tại Hưởng lập tức thả vạt áo xuống, tém tém lại.

"Tôi sai rồi, lần này thật sự không chọc cậu." Kim Tại Hưởng lập tức tỏ thái độ. Ngay sau đó cẩn thận nghiêng đầu nhìn mặt cậu, cười nói: "Đừng giận tôi được không?"

Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái, đi đến bàn học.

Đầu tiên là nhận sai, đến chết cũng không ăn năn.

"Tôi sai rồi." Kim Tại Hưởng đi theo phía sau, nói xong lại nhịn không được cong môi.

Hắn cũng chưa nói gì mà, sao lại dễ xấu hổ như vậy.

Đi tới bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn, chỉ thấy cậu đang tìm trong ngăn kéo, dường như đã tìm ra thứ cần mang đến phòng ký túc xá.

"Để ý tôi đi mà Trịnh Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc dừng tay, qua vài giây, ngẩng đầu lên: "Cậu nói nhiều quá."

Kim Tại Hưởng cười, nhìn cậu: "Cậu là người đầu tiên nói như vậy."

"... Bọn họ không thấy cậu nói nhiều à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Ừ." Kim Tại Hưởng nói: "Bọn họ đều cảm thấy tôi ít nói."

Hơi dừng lại, Kim Tại Hưởng lại bổ sung thêm một câu: "Ba mẹ tôi cũng nói tôi ít nói."

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Kim Tại Hưởng im lặng nhìn cậu sắp xếp đồ đạc một lúc.

Thấy hắn yên phận quá mức, Trịnh Hạo Thạc không khỏi ngước mắt liếc hắn một cái, liền đối diện với ánh mắt Kim Tại Hưởng.

"Nhìn trộm tôi?" Khóe miệng Kim Tại Hưởng hơi cong.

Trịnh Hạo Thạc lại cúi đầu, không để ý tới hắn nữa.

Kim Tại Hưởng lại không nhịn được hỏi: "Vậy cậu có biết tại sao tôi lại nói nhiều với cậu không?"

*** 74 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro