Ngoại truyện : Phần trung học 0016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Phần trung học 0016

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt kia không giống sợ hãi mà ngược lại có chút giống đang nhìn biến thái.

Kim Tại Hưởng lập tức nở nụ cười: "Được, không sợ là được."

Hơi dừng lại, hắn cười nói: "Không sợ thì tôi có thể tiếp tục bắt nạt hay không——"

"Hưởng, anh Hưởng, tôi có thể đi vệ sinh được không?" Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh cắt đứt lời của Kim Tại Hưởng.

Hắn nghiêng đầu chỉ thấy Đào Cát đang cẩn thận thò nửa cái đầu ra.

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn ra ngoài, nhân cơ hội đẩy Kim Tại Hưởng ra, vì hắn không chuẩn bị sẵn sàng nên bị cậu đẩy về rau, trực tiếp đụng vào bồn rửa.

Đào Cát cũng rất ngạc nhiên, nghĩ thầm chắc là Kim Tại Hưởng sẽ không nổi giận đâu ha. Nếu hắn nổi giận cũng không thể trút giận lên Trịnh Hạo Thạc thì liệu có thể trút lên cậu ta hay không.

Khi cậu ta đang suy nghĩ lung tung liền thấy Kim Tại Hưởng rũ mắt nở nụ cười, sau đó cũng không biết nghĩ tới gì mà nhẹ nhàng "chậc" một tiếng, sau đó đi theo Trịnh Hạo Thạc ra ngoài.

Khi đi ngang qua cậu ta, hắn còn vui vẻ nói: "Cho cậu đó."

Dáng vẻ kia chính là kiểu cậu nam sinh nhỏ đang đắm chìm trong tình yêu.

Đào Cát: "..."

Nhìn theo họ ra ngoài gương mặt Đào Cát đầy vẻ ăn dưa "chậc chậc". Không ngờ bình thường nhìn Kim Tại Hưởng ngầu như vậy mà nói đến yêu đương lại như thế.

Nếu là với cái tính tình nóng nảy trước kia của Kim Tại Hưởng thì Đào Cát không nghi ngờ chuyện không ai dám đẩy Kim Tại Hưởng như vậy, nếu dám có thì kiểu gì cũng bị hắn đấm.

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng ngủ chung một phòng với Trịnh Hạo Thạc, tuy rằng trong phòng còn có hai người khác nhưng hắn vẫn có chút phấn khích không kiềm chế được.

Sau khi tắt đèn, cả ký túc xá rơi vào bầu không khí yên tĩnh đen kịt, bạn cùng phòng ở giường đối diện đã truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, Kim Tại Hưởng lại xoay người vài lần không cách nào ngủ được.

Hắn bực bội túm tóc mình, dứt khoát ngồi dậy tựa lên tường, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.

Đêm đen như mực nên hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của Trịnh Hạo Thạc.

Nhìn một lúc, Kim Tại Hưởng phát hiện Trịnh Hạo Thạc xoay người một cái, sau đó lại nhẹ nhàng xoay thêm một cái.

Động tác cũng không mạnh nhưng nhìn động tác xoay người và tiết tấu là biết vẫn chưa ngủ.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, hắn nghiêng người một tay xuyên qua lan can giữa hai giường, nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân Trịnh Hạo Thạc.

Quả nhiên, một giây sau Trịnh Hạo Thạc liền rụt chân về.

Đúng là chưa ngủ thật, Kim Tại Hưởng thầm nghĩ.

Hắn suy nghĩ một lúc ngắn ngủi liền đứng dậy bước sang giường bên cạnh.

"Trịnh Tiểu Thạc, khuya rồi mà còn không ngủ à?" Kim Tại Hưởng dùng khí âm nói, trong giọng nói lại không giấu được nụ cười: "Mất ngủ cùng tôi?"

Lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc ở đây nên cậu có chút lạ giường, đếm cừu một lúc lâu cũng không ngủ được.

Cậu định cứ nhắm mắt nghỉ ngơi như vậy cho đến khi bất tri bất giác ngủ, nào biết Kim Tại Hưởng cũng không ngủ, còn ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu rất lâu khiến Trịnh Hạo Thạc không dám nhúc nhích một lúc lâu, cậu sợ gọi hắn qua đây.

Nhưng mà cảm giác không nhúc nhích thật sự không dễ chịu, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng cử động một chút, quả nhiên liền gọi hắn qua.

Thấy Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt giả vờ đã ngủ, Kim Tại Hưởng ghé sát tai cậu nhẹ nhàng thổi một hơi.

Tai là nơi tương đối mẫn cảm, lúc này Trịnh Hạo Thạc co rụt sang bên cạnh, chột dạ liếc mắt nhìn hai người bạn cùng phòng đối diện. May mắn thay, họ không có phản ứng và cũng đang ngủ thiếp đi.

Vì thế Trịnh Hạo Thạc cũng dùng khí âm nói với Kim Tại Hưởng: "Trễ như vậy rồi mà cậu qua đây làm gì. Đi ngủ đi, có việc gì ngày mai hãy nói sau đừng đánh thức họ dậy."

Kim Tại Hưởng: "..."

Một câu đuổi khách rất lưu loát, khi nói những câu khác thấy miệng không sắc bén như vậy.

Mượn chút ánh sáng từ cửa kính ban công chiếu vào Kim Tại Hưởng nhìn đường nét rõ ràng và đôi mắt sáng ngời của Trịnh Hạo Thạc.

"Sao cậu còn chưa ngủ?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"... Lần đầu tiên ở đây nên có chút lạ giường." Trịnh Hạo Thạc nói: "Còn cậu thì sao?"

"... Tôi cũng vậy. Kim Tại Hưởng nói xong liền cười, hắn lại hỏi: "Bình thường rất ít khi ở bên ngoài?"

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Không có người thân nào sống ở ngoài."

Biểu tình của hắn mang theo một tia mệt mỏi, thanh âm đè xuống rất thấp.

Nhìn dáng vẻ này của Trịnh Hạo Thạc, trong nháy mắt Kim Tại Hưởng cảm thấy tim mình như nhũn ra.

Im lặng nhìn cậu một lát, Kim Tại Hưởng nói: "Trịnh Hạo Thạc, sau này ai yêu đương với cậu thì quả thực được lợi phết."

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, cậu nhìn đôi mắt đen nhánh của Kim Tại Hưởng hai giây, không được tự nhiên chớp chớp mắt hai cái rồi nhìn về phía trần nhà.

Vừa nói đến hai chữ yêu đương, Trịnh Hạo Thạc liền giả ngu, với việc này Kim Tại Hưởng đã quá quen rồi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa, nghiêng người nằm bên cạnh cậu.

"Trước kia không đi chơi với bạn học à?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Có, nhưng rất ít." Trịnh Hạo Thạc nói: "Hồi nhỏ sức khỏe của tôi không tốt lắm, ba mẹ không cho tôi ra ngoài một mình. Cho dù du lịch cũng chỉ hay đi với họ."

"Tại sao lại không tốt?" Kim Tại Hưởng lại hỏi.

"Trời sinh sức đề kháng khá yếu, dễ đổ bệnh." Trịnh Hạo Thạc nói.

Cậu kể lại chuyện cậu bị bệnh khi còn nhỏ với một giọng điệu nhẹ nhàng.

Từ góc độ này của Kim Tại Hưởng, có thể nhìn rõ đường nét ngũ quan của Trịnh Hạo Thạc, sống mũi thanh tú, còn có đôi môi vừa mở vừa khép lại theo lời nói.

Kim Tại Hưởng cứ nhìn cậu như vậy, hắn chăm chú lắng nghe cậu nói, trong lòng có loại cảm thụ không nói nên lời.

Hắn chưa bao giờ là người ra vẻ, cho dù là khi còn bé đánh nhau với người khác hay là bị cha mẹ răn đe hoặc là bất cứ chuyện gì khác. Kim Tại Hưởng chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc tủi thân nào.

Nhưng nghe Trịnh Hạo Thạc nói những lời này, trong lòng Kim Tại Hưởng bỗng nhiên chua xót không chịu nổi, thậm chí sinh ra cảm giác tủi thân đến gần như vô lực.

Vì sao một Trịnh Hạo Thạc đáng yêu như vậy mà lại đổ bệnh từ khi còn bé, vì sao khi còn bé hắn không quen Trịnh Hạo Thạc. Nếu bọn họ quen biết, hắn nhất định sẽ không để Trịnh Hạo Thạc đổ bệnh, nhất định sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Mỗi kỳ nghỉ sẽ đưa cậu đến rất nhiều nơi thú vị, sẽ không để cậu chỉ mãi ở trong phòng.

Trịnh Hạo Thạc đáng yêu như vậy hẳn là có nên có thứ tốt nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới.

Vừa nghĩ đến khi còn bé cậu đổ bệnh, lại không có bạn bè gì, Kim Tại Hưởng liền...

Thứ cảm giác chua xót này thật sự hắn không thể hình dung được, chỉ hận không thể trở lại khi cậu còn bé để ở bên cạnh cậu.

Thấy Kim Tại Hưởng im lặng một lúc lâu, Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu chỉ thấy Kim Tại Hưởng đang nhìn cậu chằm chằm, hốc mắt hắn hơi hồng.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, cậu chớp mắt mấy cái nhìn thẳng vào mặt hắn một lúc lâu. Chỉ thấy Kim Tại Hưởng bỗng nhiên tiến lại gần, thở dài một tiếng, giọng nói khàn khàn vùi mặt cạnh vai cậu.

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, nhìn chằm chằm trần nhà.

Rõ ràng là từ bé cậu đã đổ bệnh sẵn nhưng Kim Tại Hưởng lại giống như đáng thương hơn cậu, lại còn tủi thân nữa.

Hai người vẫn duy trì tư thế này im lặng một lúc lâu, cho đến khi Trịnh Hạo Thạc cảm thấy Kim Tại Hưởng cọ cọ trên vai và cổ cậu, ngay sau đó dường như còn ngửi ngửi một chút.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, cậu rụt sang bên cạnh, một tay sờ cằm Kim Tại Hưởng muốn đẩy hắn ra. Lại bị Kim Tại Hưởng bắt lấy, hôn lên lòng bàn tay.

Lòng bàn tay nóng lên, trái tim Trịnh Hạo Thạc cũng đập nhanh hai cái, cậu nhanh chóng rút cánh tay ra.

Sau đó liền nghe Kim Tại Hưởng cười nói: "Trịnh Tiểu Thạc, cậu dùng nước hoa à? Sao lại thơm như vậy."

Nói xong còn liên tục ngửi.

Trên cổ truyền đến hơi nóng, Trịnh Hạo Thạc có chút ngứa ngáy, vừa trốn sang bên cạnh vừa phản bác: "Giờ ngủ mà tôi cần gì phải dùng nước hoa?"

"Sao tôi biết cậu được." Kim Tại Hưởng cười nói.

"..." Trịnh Hạo Thạc nói: "Ý tôi là, tôi không dùng."

"Tôi không tin." Kim Tại Hưởng lại khôi phục sự xấu xa trước sau như một của mình: "Cậu không dùng nước hoa mà sao lại thơm như vậy."

"... Tôi không có nước hoa." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Ồ? Phải không? "Kim Tại Hưởng lại tiến lại gần một chút: "Vậy mà tôi lại ngửi thấy."

Một hình ảnh quang minh chính đại chiếm lợi con người ta.

Trịnh Hạo Thạc đẩy hắn ra.

Thấy không thể tiếp tục giở trò lưu manh nữa, Kim Tại Hưởng liền cười một lúc lâu mới hỏi: "Buồn ngủ à?"

"Ừ, có chút." Trịnh Hạo Thạc dụi mắt.

"Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi." Kim Tại Hưởng nắm lấy tay cậu nói.

"Ừ, cậu cũng đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon." Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng: "Ngủ ngon."

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, vừa ấp ủ cơn buồn ngủ vừa chờ Kim Tại Hưởng trở về.

Nào ngờ chờ lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng rời đi, ngược lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc có chút mơ hồ, giống như cậu gặp ác mộng cả đêm, mơ thấy mình bị bóng đè. Hơn nữa còn bị ma khóa chặt người, không cho nhúc nhích.

Nhưng vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Kim Tại Hưởng trước mắt.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, dần dần nhớ lại ký ức tối hôm qua, muốn dịch sang bên cạnh một chút.

Liền bị Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng kéo lại, lại ôm chặt hơn một chút.

Kim Tại Hưởng mơ mơ màng màng nói: "Ngoan, đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát."

Giọng điệu giống như dỗ dành người yêu.
(Cần lắm một anh người iu như anh Kim ಥ⁠_⁠ಥ)

Trịnh Hạo Thạc không khỏi sửng sốt, rũ mắt im lặng một lúc lâu, suy đoán chữ ngoan này của hắn đang nói cho ai nghe.

Dù sao cũng không thể là cậu.

Lần đầu tiên họ thức dậy trên một chiếc giường thế này.

Đang lúc Trịnh Hạo Thạc muốn đẩy Kim Tại Hưởng ra để rời giường thì Kim Tại Hưởng lại cọ cọ trên mặt cậu, động tác giống như chó con làm nũng. Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu né sang bên cạnh liền nghe Kim Tại Hưởng khàn giọng nói: "Trịnh Tiểu Thạc, hôn thêm một lát nữa."

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, cậu dần trở nên xấu hổ, đồng thời cảm giác Kim Tại Hưởng bên cạnh cũng cứng đờ một chút.

Sau đó Kim Tại Hưởng chậm rãi mở mắt ra, ảo não ấn huyệt thái dương, không tiếng động mắng một câu đệt.

Trịnh Hạo Thạc dịch ra ngoài một chút, để lại một khoảng trống cho hắn.

Lúc này Kim Tại Hưởng yên phận hơn hẳn, không ngăn cản cậu nữa, hắn im lặng nằm ngửa, một cánh tay đặt trước mắt, hồi tưởng lại giấc mộng tối hôm qua trong chốc lát.

Hắn mơ thấy mình và Trịnh Hạo Thạc thi đậu cùng một trường đại học, còn dọn ra ngoài sống chung. Chuyện chính là cuộc sống sinh hoạt trong giấc mơ thực sự rất sống động.

Hắn chưa bao giờ nếm trải nhưng giấc mơ này cứ như là thật.

*** 80 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro