Chương 70,2: Thèm khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Rầm” một tiếng vang cực lớn, cánh cửa đã khóa trái bị ai đó một chân đá văng ra.

Tần Bất Đãi đang nằm đè lên người Trịnh Hạo Thạc bị hai cánh tay tóm gọn, sau đó nhấc lên, hung hăng ném mạnh vào vách tường. Tần Bất Đãi bị đau gào lên thảm thiết. Trịnh Hạo Thạc chật vật bò dậy, trước mắt cậu là Kim Tại Hưởng một thân lạnh băng.

Kim Tại Hưởng không nói gì, bước đến chỗ Tần Bất Đãi, tiện tay cầm lấy vật trang trí bằng đồng trên bàn, sau đó bóp lấy hàm Tần Bất Đãi, ép gã ta há miệng.

Tần Bất Đãi bị dọa tới cả người phát run.

Giọng Kim Tại Hưởng lạnh như sương, hắn nói: “Thèm ăn tới vậy thì ăn cho đủ đi.” Hắn trực tiếp nhét luôn món trang trí vào miệng Tần Bất Đãi, vì lực quá mạnh mà gãy hai cái răng của gã.

Tần Bất Đãi đau quá ngay lập tức hôn mê bất tỉnh, Kim Tại Hưởng lúc này mới buông lỏng tay, quay trở lại trước mặt Trịnh Hạo Thạc. Hắn nhíu mày, tâm tình dường như cực kỳ không tốt: “Vẫn ổn chứ?”

Trịnh Hạo Thạc: “Không sao.” cậu nói, “Tôi sơ suất quá.”

Cậu không nghĩ tới dưới tình huống như thế, Tần Bất Đãi vẫn dám xuống tay với cậu. Trần Phi từng nhắc Trịnh Hạo Thạc cảnh giác, nhưng cậu đã xem nhẹ ảnh hưởng của câu đối hai bên cánh cửa đối với Tần Bất Đãi.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc bị ánh mắt của hắn làm cho không được tự nhiên. Cậu chú ý tới ánh mắt của Kim Tại Hưởng dừng lại trên cổ mình, vì thế duỗi tay sờ sờ, mới phát hiện phần cổ đã bị Tần Bất Đãi cắn tới mức hằn lên một dấu răng…… Tuy không trầy da nhưng cũng rất đau.

Không biết có cần phải đi tiêm ngừa uốn ván gì đó không nhỉ…… Trịnh Hạo Thạc đang nghĩ thầm, chợt thấy Kim Tại Hưởng trực tiếp cúi người lại gần.

Bị động tác của Kim Tại Hưởng làm hoảng sợ, đang muốn hỏi Kim Tại Hưởng làm sao vậy, liền bị hắn nắm chặt lấy cánh tay —— ngay sau đó, chỗ vừa rồi còn hằn dấu răng lại lần nữa bị cắn thật mạnh. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Hạo Thạc chính là Kim Tại Hưởng có phải đã bị lây bệnh biến thái của Tần Bất Đãi rồi hay không.

Trên cổ phát ra cơn đau điếng liền vừa kêu to vừa dùng tay đẩy ra: “Kim Tại Hưởng —— cậu bình tĩnh một chút!! Tôi là Trịnh Hạo Thạc!!”

Kim Tại Hưởng cắn xuống một cái, ngừng vài giây sau mới chịu tha cho Hạo Thạc đáng thương, ánh mắt vừa lòng nhìn dấu răng trên cổ Trịnh Hạo Thạc đã bị dấu răng hắn bao trùm.

Gương mặt hắn hài lòng nói: “Tôi biết anh là Trịnh Hạo Thạc.”

“Cậu bị lây bệnh rồi à?” Trịnh Hạo Thạc che cổ, đau tới xuýt xoa muốn khóc, “Cậu cắn tôi làm gì?!”

Từ trong miệng Kim Tại Hưởng phun ra hai chữ: “Sát trùng.”

Trịnh Hạo Thạc: “……” Kim Tại Hưởng rốt cuộc bị sao vậy.

Mặc kệ ai kia đang ngây ngốc, Kim Tại Hưởng nói xong liền lôi Tần Bất Đãi đã hôn mê xoay người rời đi. Trịnh Hạo Thạc đảo mắt nhìn căn phòng hỗn loạn cùng cánh cửa đã bị phá hư, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.

Tần Bất Đãi kia không cắn rách da Trịnh Hạo Thạc, nhưng Kim Tại Hưởng thì có. Cậu kiểm tra vết thương của mình, đắn đo không biết có nên đi tiêm phòng vắc-xin ngừa dại gì đó hay không. Cậu chưa bị người cắn bao giờ, vì thế đành lên mạng tìm xem cần nên làm gì.

Kết quả không tìm thì thôi, vừa tìm xong Trịnh Hạo Thạc nhìn mà thất kinh hồn vía, thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay đêm đó.

Vì thế sáng ngày hôm sau cậu vội vội vàng vàng đi bệnh viện. Bác sĩ sau khi nhìn thấy vết thương của cậu liền đưa ra một lời khuyên đầy ẩn ý: “Người trẻ tuổi cũng nên tiết chế một chút.”

Trịnh Hạo Thạc: “……” Tiết chế cái gì, tiết chế món gì không nên ăn sao?

Bác sĩ: “Không cần tiêm vắc-xin phòng bệnh, sát trùng một chút là được. Người cắn cậu không có bệnh truyền nhiễm gì thì không sao.”

Trịnh Hạo Thạc: “Nhưng trên mạng nói là…”

Bác sĩ đập bàn một cái: “Bị bệnh có thể đừng lên mạng tra cứu không? Càng tra càng thấy bản thân mình sắp chết thôi!”

Vị bác sĩ trông khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, còn rất trẻ, sau khi kê vài loại thuốc liền ghét bỏ phất tay đuổi Trịnh Hạo Thạc về.

Cậu trở về biệt thự.

Tối hôm qua, sau khi Tần Bất Đãi bị dẫn đi, Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa hỏi xem gã ta bị xử lý như thế nào. Cả ngày hôm nay không trông thấy Tần Bất Đãi, cũng không gặp được Kim Tại Hưởng, cậu bèn gặp riêng Trần Phi để hỏi.

Trần Phi nhìn vết thương trên cổ Trịnh Hạo Thạc, thở dài: “Là lỗi của tôi, tôi không nên để mặc anh ta. Còn tưởng anh ta ít nhất cũng kiềm chế được, ai ngờ khả năng kiểm soát lại kém như vậy.”

Trịnh Hạo Thạc thắc mắc: “Vậy giờ anh ta đâu rồi?” Đêm qua nhìn dáng vẻ Kim Tại Hưởng khi kéo Tần Bất Đãi ra khỏi phòng thật giống như muốn trực tiếp đem hắn đi hỏa táng tại chỗ.

“Đưa tới nơi khác rồi.” Trần Phi nói: “Có một nơi chuyên môn giữ mấy người bị như vậy. Những người vào cửa bị ảnh hưởng sau khi trở về đời sống thực sẽ có hành vi lệch lạc, cần hỗ trợ tâm lý.”

Còn về việc có thể tẩy não thành công hay không lại là chuyện khác. Có điều một người lệch lạc như vậy đặt ở đâu cũng là một nhân vật nguy hiểm. Đêm qua nếu Kim Tại Hưởng không xuất hiện kịp thời, rất có thể Trịnh Hạo Thạc đã bị Tần Bất Đãi cắn chết.

Trịnh Hạo Thạc: “Ồ…” Cậu ngẫm nghĩ một lát, khẽ nói: “Còn Tại Hưởng đâu, sao hôm nay tôi không thấy cậu ấy?”

Trần Phi: “Hình như cậu ấy ra ngoài có việc.” Anh ta nói tiếp: “Vết thương của cậu không sao chứ, rách cả da luôn, đã đi bệnh viện khám chưa?”

Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm nếu không nhờ ơn Kim Tại Hưởng bồi thêm một nhát thì cũng không đến mức rách da, nói là khử trùng mà lại cắn tàn nhẫn như vậy, thật đúng là quá đáng. Nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, đã vào viện khám rồi.

Từ đó về sau, Tần Bất Đãi không bao giờ trở lại biệt thự.

Mọi người vô cùng ăn ý mà không ai hỏi về tung tích của hắn ta, ngay cả Trình Thiên Lí vốn không rành việc đối nhân xử thế cũng không hề nhắc tới nửa lời.

Dường như họ đều đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chia ly bất ngờ.

Ngày thứ ba sau khi sự việc này xảy ra, Trịnh Hạo Thạc mới thấy bản mặt Kim Tại Hưởng. Lúc này miệng vết thương đã đóng vảy, cậu vừa mới cùng Trình Thiên Lí dẫn Bánh Gối đi dạo về, thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng đang ngồi trong phòng khách ăn hoa quả.

Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, Kim Tại Hưởng chỉ hơi nâng mắt, ném cho bọn họ một ánh mắt không mặn không nhạt.

“Kim ca, anh về rồi.” Trình Thiên Lí vui vẻ chào hỏi hắn.

“Ừ.” Kim Tại Hưởng đáp, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bị hắn nhìn làm cho hơi mất tự nhiên. Cậu cảm thấy tối hôm đó Kim Tại Hưởng có hơi kì kì quái quái, tới bây giờ hắn vẫn còn chút kì lạ.

“Khỏi chưa?” Kim Tại Hưởng mở miệng.

Trịnh Hạo Thạc biết hắn đang hỏi về vết thương của cậu, gật gật đầu: “Khỏi rồi.”

“Ừm.” Kim Tại Hưởng đáp.

Cũng không biết có phải do Trịnh Hạo Thạc bị cắn nên cảm thấy lại nghe ra từ trong giọng nói của Kim Tại Hưởng một loại tiếc nuối.

Trịnh Hạo Thạc: “Tối hôm đó cảm ơn cậu……” Nếu không phải có Kim Tại Hưởng diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, phỏng chừng lúc này xác cậu cũng đã lạnh.

Kim Tại Hưởng: “Đừng khách sáo.”

Trịnh Hạo Thạc chần chừ nói: “Tần Bất Đãi, còn có thể cứu chữa không?”

Kim Tại Hưởng chậm rãi nhai nuốt miếng trái cây trong miệng xong, mới trả lời vấn đề của cậu: “Không biết, phải xem tạo hóa của chính hắn.”

Trịnh Hạo Thạc có chút thắc mắc, bèn nói: “Chuyện như vậy trước đây cũng đã xảy ra sao?”

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt đáp dường như đã quá quen với việc này: “Chuyện thường ngày như cơm bữa.”

Trịnh Hạo Thạc không nghĩ tới lại nhận được đáp án như vậy.

“Trong một trăm người mới, ít nhất chín mươi chín người gặp vấn đề về tâm lý.”Kim Tại Hưởng đứng dậy: “Người còn lại là Trình Thiên Lí.”

Trình Thiên Lí ở bên cạnh nghe lời này liền mờ mịt, nói: “Tại sao người còn lại lại là em vậy?”

Trịnh Hạo Thạc trìu mến sờ sờ đầu Trình Thiên Lí đầu: “Không sao, Kim ca đang khen nhóc đó.”

Trình Thiên Lí: “Ồ, hí hí hí.”

Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm, kỳ thật có thể ngốc tới mức như Trình Thiên Lí cũng không dễ dàng……

“Chuẩn bị một chút.” Kim Tại Hưởng nói, “Cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ sắp mở rồi.”

Trịnh Hạo Thạc trong lòng cả kinh: “Tôi cũng đi à?”

Kim Tại Hưởng: “Không muốn đi sao?”

Trịnh Hạo Thạc: “ Tôi không biết……”

Ngược lại Kim Tại Hưởng cũng không có ý cưỡng cầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không muốn đi cũng không sao, cho anh ba ngày suy nghĩ.”

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu ý bảo mình đã biết.

Kim Tại Hưởng nói xong lại đứng dậy đi ra ngoài. Trình Thiên Lí nhìn theo bóng lưng hắn, nói không hiểu vì sao, em cứ có cảm giác Kim ca dạo này hơi khác so với lúc trước.

Trịnh Hạo Thạc lộ vẻ thắc mắc hỏi: “Khác là khác thế nào?”

Nói thật, sau khi trải qua chuyện của Tần Bất Đãi, anh mới phát hiện bản thân ở thế giới hiện thực đã quá thả lỏng, chuyện này nếu là ở trong cánh cửa, khẳng định cậu sẽ không cho Tần Bất Đãi tiến vào phòng.

“Không biết nữa.” Trình Thiên Lí cào cào cái đầu ngốc nghếch của mình, “Em cũng không biết phải diễn tả như nào……”

Trịnh Hạo Thạc nhìn Trình Thiên Lí, bỗng có chút lo lắng cho tên ngốc trước mặt sẽ đối diện với những cánh cửa kế tiếp như thế nào. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rầu thối ruột thối gan của Trình Nhất Tạ khi phải lo cho đứa em ngốc nghếch này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro