Chương 7: người đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàn cảnh trời tối đen không nhìn rõ, nhưng vì làm người ta quá khiếp sợ, mà sự chú ý của mọi người đều đặt lên trên cây cột.

Chỉ thấy những họa tiết nổi trên cột bắt đầu chuyển động biến hình, giống như có thứ gì từ bên trong muốn thoát ra. Tình hình này không giữ được lâu, mọi người lập tức nhìn thấy một đôi tay trắng bệch, cứ thế từ những họa tiết nổi đó vươn ra, đôi tay to không kể siết, móng tay sơn đỏ chót, đang mò mẫm trong khoảng không, cuối cùng vươn ra bắt lấy hàng rào gỗ bên cạnh.

Nắm lấy hàng rào gỗ xong, dường như đôi tay tìm được điểm trụ, bắt đầu dùng lực kéo lấy hàng rào, đỉnh đầu và thân thể từng chút một từ trong cây cột trồi ra.

Toàn cảnh vừa kì quái vừa kinh dị, mọi người nhìn mà muốn ngừng thở.

"Còn nhìn cái gì! Chạy mau!" Giọng nói của Kim Hưởng Hưởng làm mọi người dường như bị yểm bùa bừng tỉnh, Trịnh Hạo Thạc cũng tỉnh lại, lại nhìn một chút, đã thấy thứ đó từ trong cột trồi lên được hơn nửa.

"Chạy!!" Kim Hưởng Hưởng kêu lên, "Chạy đi!!"

Một tiếng nói của cô lệnh xuống, mọi người vắt chân lên cổ chạy, Trịnh Hạo Thạc cũng không dám lãng phí thời gian, dồn lực xuống chân hướng về phía ngôi làng chạy đi.

Mà tiếng động sau lưng ngày càng lớn, thứ kia hình như đã thoát ra khỏi cây cột, bắt đầu đuổi theo họ.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng động thứ gì bò trong tuyết, cậu biết giờ khắc này không được quay đầu, nhưng vẫn không nhịn được quay lại nhìn.

Nhìn một cái mà cậu bị dọa đến bước chân loạng choạng, chỉ thấy thứ quỷ quái đó đã bò ra khỏi cột, là hình dáng một người đàn bà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tóc rối đen dài, nhưng thân thể cô ta to lớn gấp mấy lần người thường, tay chân dài ngoằng như động vật chân đốt đang chuyển động, khuôn mặt nhìn không rõ, nhưng nổi bật nhất, là cây rìu chuôi dài nhiễm đầy máu trong tay cô ta.

"Đệt!!!" Trịnh Hạo Thạc không nhịn được chửi bậy một câu, những lần trước chỉ là ảo giác, nhưng lần này tận mắt nhìn rõ ràng hơn nữ quỷ, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn cảm nhận được chân thực nơi này là một không gian khác, một thế giới khác.

Trong đội cũng có người quay đầu lại nhìn mà bị dọa nhảy dựng.

Khát vọng sống sót làm họ tăng tốc bước chân, nhưng trời tuyết đường trơn, đường mòn về làng nhỏ hẹp, muốn nhanh hơn nữa cũng chẳng nhanh được bao nhiêu, chỉ mới liếc mắt một cái, mọi người đã bị đuổi kịp.

"Cứu mạng!!" Tiểu Kha vì chạy quá vội, lỡ hụt một bước cả người ngã xuống đất, cô muốn đứng dậy thêm lần nữa, nhưng vì sợ hãi mà chân tay mềm oặt, không nhấc nổi chân tay, "Hùng Tất ca! Cứu emmmm"

Mọi người đều tưởng Tiểu Kha chết chắc rồi, vào thời khắc quan trọng này, đến sinh mạng của bản thân còn không giữ nổi, làm gì còn tâm tư đến chuyện cứu người khác. Ai mà biết sau khi Tiểu Kha kêu gọi, Hùng Tất vậy mà cắn răng dừng bước chân, xoay người lôi Tiểu Kha từ trong tuyết dậy: "Mau chạy!"

"Hùng ca." Tiểu Kha khóc huhu, nước mắt rơi đầy mặt, cô đang muốn cảm ơn Hùng Tất, thì cảm thấy một cái bóng che phủ đỉnh đầu mình.

Người đàn bà cầm rìu đã đến rồi, cô ta từ trên cao nhìn xuống hai người bị dọa cứng như đá trước mặt, khóe miệng cười cười, mồm cô to rất to, có thể thấy bên trong chi chít toàn là răng nhọn, đôi tay dài ngoằng đó đang cầm cây rìu lốm đốm gỉ sắt, cô ta giơ tay chém về phía hai người trước mặt.

"Aaaaa!!!" Tiểu Kha phát ra âm thanh tuyệt vọng, giơ tay ôm chặt Hùng Tất, không dám nhìn cảnh trước mắt.

Hùng Tất nhắm mắt cắn răng, dường như đã từ bỏ đấu tranh.

Thế nhưng ngay lúc lưỡi rìu giáng xuống, thân thể hai người được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt, lưỡi rìu đập vào ánh sáng, phát ra âm thanh va chạm lanh lảnh của vũ khí.

Người đàn bà cao lớn thấy vậy gào lên tức giận, nhưng cũng không để ý đến Tiểu Kha và Hùng Tất nữa, mà tiếp tục đuổi theo những người phía trước.

Tiểu Kha và Hùng Tất thoát chết, hai người bại liệt trên đường tuyết.

"Hùng ca, thế này là sao." Tiểu Kha run lẩy bẩy hỏi.

Hùng Tất trầm mặc hồi lâu, khàn khàn nói: "Em có nhớ lúc vào miếu thấy pho tượng Phật không?"

Tiểu Kha gật gật đầu.

"Có thể là ông đã bảo vệ chúng ta." Hùng Tất ngẩng đầu, nhìn về hướng người đàn bà đang chạy.

"Vậy vài người kia một mình đi vào miếu......" Tiểu Kha hiển nhiên hiểu ý của Hùng Tất, cô nghĩ đến những người một mình vào miếu không hề trông thấy pho tượng Phật từ bi, mà nhìn thấy người đàn bà cầm rìu trước mắt.

"Chết chắc." Hùng Tất cười khổ.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng một đường chạy như điên, cuối cùng cũng giống như Tiểu Kha và Hùng Tất bị đuổi kịp. Nhưng lần này là Nguyễn Bạch Khiết bảo vệ Lâm Thu Thạch trong lòng mình, đối mặt với quái vật ác độc, cô dường như không sợ hãi, thậm chí phân tâm nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Trịnh Hạo Thạc, nói đừng sợ.

Trịnh Hạo Thạc vốn định giúp Kim Hưởng Hưởng cản, kết quả lại bị Kim Hưởng Hưởng ôm thật chặt, gần như động đậy không nổi, mắt cậu trợn trừng nhìn lưỡi rìu bổ xuống trước mặt, sau đó ánh sáng vàng bao phủ quanh người họ ngăn cản lưỡi rìu.

"Ha." Kim Hưởng Hưởng cười.

Trịnh Hạo Thạc chết đứng, người đàn bà lập tức quay người, hướng về người chạy bên cạnh họ. Người đó thấy sự việc phát sinh trên người Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng, song chỉ qua vài giây phân tâm, phát hiện nữ quỷ xuất hiện ngay trước mặt.

"Chúng.. chúng ta có phải được cứu rồi?" Người đó hỏi Trịnh Hạo Thạc, "Ánh sáng trên người chúng t......"

"Phập phập" là âm thanh vũ khí chặt thân thể.

Anh ta chỉ nói đến một nửa, cả người đã bị lưỡi rìu sắc bén chặt làm hai, đến lúc chết, anh ta vẫn không thể hiểu nổi, vì sao cùng một sự việc xảy ra trên người anh ta, kết cục lại không giống nhau.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên nền tuyết, nhìn trân trân thi thể, người đàn bà phát ra tiếng cười khanh khách, cầm rìu tiếp tục tìm nạn nhân khác, để lại một vũng máu và tàn thi.

Cậu mím chặt môi, muốn kìm lại cảm giác buồn nôn.

"Không sao rồi." Kim Hưởng Hưởng ở bên cạnh vỗ lưng cho cậu, "Kết thúc rồi."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Là vì số lượng người vào miếu không đúng sao?"

Kim Hưởng Hưởng không nói gì.

Trịnh Hạo Thạc: "Một mình vào miếu có ba người, họ có phải sẽ chết chắc không."

Kim Hưởng Hưởng nói: "Tôi cũng không biết."

Đúng vậy, vấn đề này ai biết câu trả lời đây.

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, giơ tay ra với Kim Hưởng Hưởng: "Đi thôi, về nhà"

Kim Hưởng Hưởng cười cười, nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc

Khoảng một giờ đồng hồ sau, mọi người họp mặt trong nhà, nhân số lại một lần nữa giảm đi.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Kim Hưởng Hưởng, những người đơn độc vào miếu, không còn ai sống sót. Người đàn bà cầm rìu đã tước đi sinh mạng của họ.

"Cô ta cầm hết thi thể về rồi." Có người tận mắt chứng kiến tình hình, "Hai thi thể bị chém thành một nửa, cô ta vừa cười, vừa xách thi thể lên, lôi vào miếu."

"Vậy là lão thợ mộc đó đã lừa chúng ta?" Tiểu Kha khàn khàn nói, "Nếu chúng ta thật sự nghe lời ông ta nói một mình vào miếu, vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết hết sao?"

"Không chết được." Hùng Tất mệt mỏi nói, "Ít nhất cũng phải còn lại một người, bình thường ở đây không có chuyện chết hết, ít nhất cũng sẽ để lại một nửa số người"

"Để lại một nửa cũng vô ích, ai biết được cô ta còn tìm đến hay không." Kim Hưởng Hưởng hồi phục rất nhanh, lúc này đang dựa vào ghế từ từ nhấm hạt dưa, bộ dạng cô nhấm hạt dưa cũng rất đẹp, ít ra có thể nói là tao nhã, "Kể cả cô ta một ngày gϊếŧ một người, cũng đủ sặc rồi."

Mọi người rơi vào im lặng.

"Đã vào miếu vái lạy rồi, chúng ta có thể làm quan tài được rồi chứ?" Có người hỏi.

Hùng Tất gật đầu: "Ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ lão thợ mộc thông báo, chẳng qua tôi cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy."

Tất nhiên không đơn giản như vậy. Giếng còn chưa lấp, lấp một miệng giếng ở thế giới hiện thực không có gì khó, nhưng ở thế giới này, lại đủ làm người ta mất mạng.

Ai biết được lúc lấp giếng, bên trong sẽ trồi lên cái thứ gì.

Nhưng đây là chuyện của ngày mai, hôm nay mọi người đã bị thứ đó đuổi chạy cả buổi tối, lại vừa tận mắt nhìn thấy đồng đội chết thảm, cả thể xác lẫn tinh thần đều không chịu được.

Vậy là mọi người sớm giải tán, chuẩn bị đi ngủ.

Ít nhất tối nay sẽ không sợ có người chết nữa. Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường, nhìn sang Kim Hưởng Hưởng đang nằm bên cạnh.

"Hôm nay cảm ơn cô." Trịnh Hạo Thạc nói, "Cô thật sự rất lợi hại, thể lực tôi vậy mà không bằng cô."

Hôm nay lúc chạy thoát thân, người không chạy nổi đầu tiên là Trịnh Hạo Thạc, nhìn trạng thái của Kim Hưởng Hưởng, cậu hoài nghi cô có thể nhảy nhót một đường về nhà luôn.

"Đàn ông thể lực kém là rất không được." Kim Hưởng Hưởng sâu lắng nói ra câu này.

Trịnh Hạo Thạc: "......"

Kim Hưởng Hưởng: "Anh nghĩ tôi nói có đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc: "......" đúng cái đầu cô.

Kim Hưởng Hưởng quay mặt qua, cười trong vắt nhìn Trịnh Hạo Thạc "Anh nghĩ chúng ta có thể sống thoát khỏi đây không?"

Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu ý bản thân cũng không biết.

Kim Hưởng Hưởng nói: "Nếu anh sống thoát khỏi đây, thì điều đầu tiên anh muốn làm là gì?"

Trịnh Hạo Thạc nghĩ ngợi một lúc: "Nếu có thể, tôi sẽ về quê cưới vợ."

Kim Hưởng Hưởng: "Anh có bạn gái à?"

Trịnh Hạo Thạc cười: "Dân thiết kế là cẩu tăng ca lấy đâu ra bạn gái."

Kim Hưởng Hưởng: "Ai cũng phải có ước mơ đúng không, đợi ra khỏi đây rồi tôi sẽ mua cho anh một cô bạn gái trên taobao."

Trịnh Hạo Thạc: "......Cô thật tốt bụng."

Kim Hưởng Hưởng "Khiêm nhường quá người anh em."

Hai người nói chuyện một lúc, liền từ từ rơi vào cơn buồn ngủ. Tối này Trịnh Hạo Thạc không mộng mị, dường như cậu đã quen rồi, quen với sự tàn khốc vô tình của thế giới này.

Ngày thứ hai, là một ngày trời trong ánh nắng rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro