Chương 3: Đêm Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giẫm lên gió tuyết mà đi qua con đường dài, may sao trên đường bốn người không gặp sự kiện gì kì quái, thuận lợi về đến chỗ ở hiện tại.

Nhưng khi họ về đến nơi, liền cảm thấy dường như không khí trong phòng có gì đó không ổn, những người trong phòng ngồi bất động sắc mặt trắng bệch, lặng như tờ, bầu không khí so với lúc mọi người vừa đến đây còn tồi tệ hơn.

Trịnh Hạo Thạc tầm mắt nhìn về phía họ, cấp tốc đến lay tỉnh một vài người, xác định không thiếu ai mới nhẹ nhõm thở ra.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Hùng Tất hỏi.

Một người ngồi đó phát run nói: "Tầng trên, thi thể tầng trên biến mất rồi."

"Chỉ có thi thể mất tích thôi?" Hùng Tất nói, "Mấy cô cậu là lính mới à, thi thể mất tích có gì phải sợ."

"Bị ăn mất rồi." Cô gái ngồi bên cạnh khóc huhu, nước mắt không ngừng rơi, "Khắp nơi đều là máu......"

Hùng Tất và tiểu Kha nhìn nhau, biết có hỏi nữa cũng không thu được thông tin gì có ích, liền quyết định bốn người cùng lên tầng ba xem xem.

Bọn họ xuôi theo cầu thang trèo lên tầng, khi đến tầng hai, Trịnh Hạo Thạc chú ý đến có điều không bình thường: trên tường tầng hai cũng có vết máu.

Vì kết cấu trong nhà đều làm từ gỗ, nên tường cũng bằng gỗ màu nâu đậm, Trịnh Hạo Thạc nhìn lên những vệt đen trên tường, dường như có thứ gì đó bắn lên.

"Cẩn thận, trên tường có thể có thứ gì đó."

Cuối cùng cũng lên tới tầng ba, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng hiểu họ nói bị ăn mất là ý gì.

Chỗ ban đầu xuất hiện thi thể trống trơ trống hoác, nếu như vậy còn đỡ, nhưng thi thể không còn, lại thừa ra một vài thứ. Chỉ thấy khắp sàn toàn thịt băm xương vụn, như bị động vật hung ác xé ra, cắn đến tơi tả, thừa ra ít vụn mảnh.

Trịnh Hạo Thạc mặt trắng xanh, cảm giác axit dạ dày muốn lộn trào.

"Ăn sạch sẽ đấy." tiểu Kha cũng quen rồi, "Không biết đến cùng là cái giống gì."

"Ài." Hùng Tất thở dài, "Đi thôi, khóa tầng ba lại, hôm nay tất cả ngủ tầng hai."

"Vâng." Tiểu Hà, "Em đi hỏi mọi người tình hình cụ thể."

Bốn người xuống tầng một, lại hỏi mọi người đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra sau khi bọn Hùng Tất đi, nhóm người ở lại kiểm tra bên trong nhà, kết quả lúc đang kiểm tra tầng hai, họ nghe thấy lầu ba truyền xuống âm thanh rất kì lạ. Như là tiếng chóp chép, còn cả tiếng nhai nuốt ừng ực.

Sau đó mọi người điểm danh, xác định không có ai lên tầng ba, cả đám bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Bọn họ không dám lập tức lên xem, đứng đơ một lúc quan sát tình hình, đợi tiếng nhai nuốt biến mất mới dám lên xem thì đã thấy khắp sàn đều là thịt vụn xương vỡ.

"Thật đáng sợ." một cô gái trong đoàn vẫn còn đang ngu người nói: "Tôi mới ba lần vào cửa (cánh cửa sắt đưa họ đến đây) đã gặp phải thế giới như này rồi, chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây không? Cái thứ đó rốt cuột là thứ gì......"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô, trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Hùng Tất khẽ thở dài, nói tôi đói rồi, có ai muốn đi cùng xuống bếp kiếm chút gì lót dạ không.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi đi cùng anh."

Kim Hưởng Hưởng ngồi cạnh Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nói: "Hạo Thạc, tôi cũng đói rồi, tôi muốn ăn mì."

Trịnh Hạo Thạc: "Tôi đi xem có không, có sẽ nấu cho cô một bát."

"Được." Kim Hưởng Hưởng cười híp mắt, dịu dàng nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Cẩn thận nhé."

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu.

Phòng bếp bên trái phòng khách, ở đây không có bếp gas, chỉ có thể bếp củi.

Hùng Tất và Trịnh Hạo Thạc hai người trên đường không nói chuyện, đến khi vào hẳn bếp, Hùng Tất cúi đầu nhóm bếp, nói nhỏ: "Tôi không định huỵch toẹt hết mọi chuyện với bọn họ."

"Sao vậy ?" Trịnh Hạo Thạc hơi bất ngờ.

Hùng Tất trầm mặc nhìn về phía cửa ra vào, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói: "Tôi không chắc tất cả mọi người trong đoàn đều là người."

Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây da gà da ốc nổi một mảng.

"Chuyện kiểu này trước đây đã xảy ra." Hùng Tất nói, "Những người chúng ta tưởng là đồng đội nhưng thật ra không phải, mà là mấy thứ đó."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Thế sao anh lại tin tôi? Nhỡ đâu tôi là mấy thứ đó thì sao?"

Hùng Tất nhìn cậu: "Cậu không giống."

Trịnh Hạo Thạc: "......"

Hùng Tất tiếp tục nói: "Vả lại bọn họ không giống người từng trải, đều rất hoảng loạn, còn hoảng hơn cậu."

Trịnh Hạo Thạc được khen hơi bị ngại: "Thật ra tôi cũng sợ lắm."

Hùng Tất nghe xong cười tự giễu: "Cậu thế này mà sợ á, lần đầu tiên tôi vào cửa đêm ấy tôi đái ra quần ba lần."

Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến người đàn bà kinh dị tối hôm qua, trầm mặc nhìn xuống đũng quần, nghĩ trong lòng may sao lúc đó nhịn kịp......

Hùng Tất: "Tôi khuyên cậu tốt nhất nên giữ lại một số manh mối, đừng nói hết ra."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, có thể cho tôi hỏi chút không, anh đến nơi như thế này mấy lần rồi?"

Hùng Tất: "Sáu lần rồi."

"Ồ......" Trịnh Hạo Thạc cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin Hùng Tất nói cho mình, về cánh cửa, nhóm người, còn một số manh mối được ẩn giấu.

"Cậu có nghĩ nát óc cũng vô dụng, cố mà sống thoát ra khỏi đây." Hùng Tất cười cười tự giễu, "Mặc dù tôi thấy cái thế giới này quá ảo."

Dưới bếp lửa cháy bập bùng, làm nước trong nồi sôi sùng sục.

Trịnh Hạo Thạc tìm thấy bên cạnh một rổ đựng thức ăn, bên trong có trứng gà, còn có ít rau xanh, cậu thả mì vào nồi, sau đó chiên trứng, mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp phòng bếp, làm giảm bớt không khí lạnh lẽo đáng sợ, Hùng Tất thấy mà phải khen một câu: "Tay nghề không tồi."

"Cũng tạm." Trịnh Hạo Thạc cười đáp.

Nồi mì nấu cho bốn người, Hùng Tất, tiểu Kha, Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng, những người khác cậu không quản được nhiều như thế.

Kim Hưởng Hưởng cũng đói rồi, bê bát bắt đầu ăn mì, người bình thường ăn mì sẽ phát ra tiếng động xì sụp, nhưng cô thì không tiếng động chén sạch cả bát, đến nước canh cũng không chừa. Ăn xong cũng không nói gì, quay sang mắt chớp chớp nhìn Trịnh Hạo Thạc

Trịnh Hạo Thạc bị tia nhìn nóng rực của cô làm rợn da gà, không biết làm sao mà nói: "Cô chưa no hả?"

Kim Hưởng Hưởng: "Ăn no rồi." Nói chưa dứt câu, bụng câu đã rất phối hợp kêu lên một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc: "......,Cô ăn của tôi này, tôi đi nấu thêm."

Kim Hưởng Hưởng: "Thôi thôi."

Trịnh Hạo Thạc: "Thôi thật hả?" Cậu giả vờ làm động tác tiếp tục ăn, thì thấy Kim Hưởng Hưởng trợn to mắt, bộ dạng này thật đáng yêu, làm Trịnh Hạo Thạc không nhịn được cười, "Được rồi, cô ăn đi, tôi no rồi."

"Được được được." Lần này Kim Hưởng Hưởng làm màu nữa.

Bát mì trôi xuống bụng xong, cảm giác lạnh buốt vì đi ngoài trời cũng không còn nữa, Hùng Tất vừa ăn vừa nói manh mối từ lão thợ mộc cho mọi người nghe, đương nhiên, cậu không nói hết, giấu manh mối cuối cùng là đi lấp giếng.

"Có lẽ nào chìa khóa bên trong quan tài?" trong nhóm vẫn có người khá bình tĩnh, một trong số đó là một anh chàng tên Chương Tử Song nói, "Nếu manh mối quan trọng là quan tài, tôi nghĩ rất có khả năng là như vậy."

"Ài, hy vọng như thế." Hùng Tất nói: "Tôi định ngày mai trời sáng chúng ta cùng đi vào rừng chặt cây, đàn ông con trai đều phải đi, phụ nữ có thể đi cùng, lạnh quá cũng có thể ở lại, nhưng xảy ra chuyện gì bọn tôi không thể đảm bảo."

Mọi người thảo luận xong đều đồng ý với ý kiến của Hùng Tất, mặc dù có người cho rằng thời tiết này vào lên núi rất nguy hiểm, nhưng ở thế giới này thời tiết không phải thứ đáng sợ nhất, mà là những thứ ma quỷ dơ bẩn quanh đây. Có thể nhanh làm xong quan tài thoát khỏi nơi này là thượng sách của thượng sách.

Thảo luận hồi lâu, trời cũng bắt đầu tối.

Đêm xuống mọi người chỉ đơn giản vệ sinh cá nhân, cũng không còn tâm tình làm những việc khác mà nhanh nhanh chóng chóng về phòng. Trịnh Hạo Thạc đề nghị sao không tụ tập lại một chỗ, Hùng Tất trả lời: "Vì mọi người mà tụ tập lại, một thời gian cố định sẽ đồng loạt ngủ hết."

"Nghĩa là gì?" Trịnh Hạo Thạc có chút hoang mang, "Nghĩa là đến giờ tất cả mọi người đều ngủ?"

"Ừ." Hùng Tất nói, "Có thể là do cơ chế của thế giới này, chỉ cần trong một căn phòng số lượng người vượt quá một trị số nhất định, mọi người sẽ ở một thời gian mà ngủ mất, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì cũng hết cách."

"Thế chẳng lẽ chúng ta chịu chết?" Trịnh Hạo Thạc cau mày.

"Thât ra mấy thứ đó cũng không thể gϊếŧ người bừa phứa." Hùng Tất nói, "Bọn chúng gϊếŧ người cần có những điều kiện nhất định, mỗi cánh cửa là một thế giới có độ khó khác nhau, điều kiện cũng càng mở rộng, với lại có nhiều điều kiện cực kì......làm người ta cảm thấy khó hiểu."

Trịnh Hạo Thạc: "Ví dụ?"

Hùng Tất đáp: "Ví dụ có thể gϊếŧ những người đi giày."

Trịnh Hạo Thạc: "......" cậu lặng lẽ nhìn xuống đôi giày trên chân.

Hùng Tất thấy thế mà bật cười: "Tôi chỉ lấy đại một ví dụ thôi, nhỡ đâu điều kiện gϊếŧ người của thế giới này là có thể gϊếŧ những người không đi giày thì sao, cậu cởi giày ra cũng chết lâu rồi. Hơn nữa những điều kiện đó không chỉ duy nhất một cái, mà có rất nhiều điều kiện khác nữa chồng lên cùng nhau, thế nên tổng kết lại quy luật, ngủ một mạch đến sáng ngược lại là cách rất an toàn." Anh ta nói đến đây hơi ngập ngừng, "Đương nhiên điều kiện trước tiên là cậu có ngủ được hay không."

Trịnh Hạo Thạc nghe lời Hùng Tất mà nghĩ lại sự việc tối qua, nhìn sang Kim Hưởng Hưởng đang không ngừng nhấm hạt dưa xa xa, cảm thấy bản thân tối hôm qua đã sượt qua vai tử thần.

Dường như chỉ cần không cẩn thận một chút, bản thân sẽ biến thành một trong hai cái xác lạnh lẽo trên tầng ba.

"Đi ngủ thôi." Hùng Tất nói, "Ngủ ngon."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Ngủ ngon." Cậu gọi Kim Hưởng Hưởng cùng đi

Kim Hưởng Hưởng ngáp một cái, vứt bừa hạt dưa còn trên tay ra bàn, dụi dụi mắt lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá, hôm nay đi ngủ sớm thôi."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ừ, ngủ sớm thôi."

Vì xảy ra chuyện hôm qua tầng ba không thể sử dụng nữa, nên tất cả mọi người đều chuyển hết xuống tầng hai.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng vẫn như cũ ngủ cùng giường, lần này cậu đã có chuẩn bị sẵn, quyết định khóa trái cửa sổ kéo rèm vào, nhưng rèm cửa sổ có vẻ như lâu không dùng, kéo mãi không ra.

Kim Hưởng Hưởng mặc đồ ngủ chui trong chăn rên hừ hừ: "Hạo Thạc, lạnh quá đi."

Trịnh Hạo Thạc còn đang nghiên cứu rèm cửa, không để ý mà nói: "Lạnh thì mặc thêm áo khoác vào."

Kim Hưởng Hưởng: "......Anh không có bạn gái à?"

Trịnh Hạo Thạc thấy lạ: "Bạn gái? Tại sao lại phải có bạn gái?"

Kim Hưởng Hưởng rơi vào im lặng, đợi Trịnh Hạo Thạc kéo được rèm cửa vào quay người ra đã thấy Kim Hưởng Hưởng như con cá chết nằm cứng đơ trên giường.

Trịnh Hạo Thạc vẫn không hiểu: "Cô sao vậy?"

Kim Hưởng Hưởng nhẹ giọng nói: "Anh......không có gì để nói với tôi sao?"

Kim Hưởng Hưởng rơi vào trầm lặng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Hưởng Hưởng, cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu nói: "Có"

Kim Hưởng Hưởng cười mãn nguyện: "Anh muốn nói gì?"

Trịnh Hạo Thạc: "Cái đó, thì là.......hôm nay nếu chúng ta lại gặp ma, cô có thể chạy chậm thôi được không?"

Kim Hưởng Hưởng lạnh mặt: "Không."

Trịnh Hạo Thạc phát cáu: "Thế cô má nó hỏi tôi nói cái khỉ gì, đi ngủ!"

Ban đầu cậu định làm như lời Hùng Tất nói, ngủ một mạch đến khi trời sáng, nhưng trong đầu Trịnh Hạo Thạc đủ loại ý nghĩ tràn về, nghĩ xong cũng muốn mất ngủ. Kim Hưởng Hưởng nằm sau cậu thì như con lợn, nhắm mắt cái là ngủ, làm cậu tức đến nghiến răng ken két.

Đêm về nhiệt độ càng ngày càng giảm, cũng may chăn đủ dày, còn có người sống ấm áp nằm bên cạnh nên cũng không khó ngủ lắm.

Kim Hưởng Hưởng đang nhắm mắt, trong đầu đang chắp vá những manh mối ban sáng. Ý thức bắt đầu mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng cậu chợt nghe thấy tiếng động hết sức kì quái. Khác với tiếng va chạm ngày hôm qua, âm thanh này xuất phát từ trần nhà trên đầu hai người, đó là một thứ gì đó nhớp nháp nặng nề, âm thanh từ trên tầng ba chậm chạp lết qua. Thính lực Trịnh Hạo Thạc rất nhạy bén, cơn buồn ngủ lập tức không còn, cậu ngừng hô hấp, chầm chậm mở mắt, nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu.

Ở đó cái gì cũng không có, chỉ thấy trần nhà bằng gỗ cũ kĩ.

Trịnh Hạo Thạc bắt đầu cảm thấy thân thể phát lạnh, vì cậu nghe rất rõ ràng, thứ âm thanh đó dịch chuyển đến vị trí trên đầu cậu thì dừng lại.

"Tí tách, tí tách." Âm thanh ướŧ áŧ như đang đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu, âm thanh này càng ngày càng to, làm Trịnh Hạo Thạc nổi một thân da gà, cậu cắn cắn răng, đang muốn ngồi dậy, bên cạnh chợt có cánh tay giơ ra ôm lấy eo cậu.

"Anh đang làm gì vậy." Là giọng nói mơ màng của Kim Hưởng Hưởng.

"Cô có nghe thấy âm thanh kì lạ hay không." Trịnh Hạo Thạc hạ thấp giọng nói, "Trên tầng trên."

"Âm thanh? Âm thanh gì." Kim Hưởng Hưởng nói, "Tôi chẳng nghe nghe thấy gì hết, anh đừng động đậy tôi lạnh quá." Cô nhẹ giọng nói vào tai Trịnh Hạo Thạc, âm thanh phà vào vành tai có chút mát lạnh.

"Cô......" Trịnh Hạo Thạc còn muốn nói gì đó, chợt cảm thấy tay Kim Hưởng Hưởng ôm chặt hơn.

"Ngủ đi." Kim Hưởng Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc chỉ còn cách nhắm mắt

Kim Hưởng Hưởng chầm chậm di ngón tay trên eo Trịnh Hạo Thạc, vốn dĩ hành động có chút mờ ám, tại thời điểm này lại khiến người ta an tâm.

Âm thanh trên tầng vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Trịnh Hạo Thạc không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cơn buồn ngủ lại đến, cậu cuối cùng cũng có thể ngủ được.

Sáng hôm sau Trịnh Hạo Thạc nằm trong lòng Kim Hưởng Hưởng tỉnh dậy.

Kim Hưởng Hưởng dang rộng tay ôm trọn Trịnh Hạo Thạc vào lòng, cằm dựa trền đầu cậu, bị cậu đánh thức xong mơ hồ lề mề đáp: "Đừng quậy, ngủ thêm chút nữa đi."

Trịnh Hạo Thạc: "......" trời ŧɦασ.

Cậu nằm một lúc cũng không thấy Kim Hưởng Hưởng có ý tỉnh lại, chỉ có thể nói: "Tôi phải dậy rồi."

Kim Hưởng Hưởng: "Ừm......"

Trịnh Hạo Thạc: "Kim Hưởng Hưởng?"

Kim Hưởng Hưởng: "Tối hôm qua còn gọi người ta là cục cưng, hôm nay đã gọi cả họ tên người ta ra."

Trịnh Hạo Thạc: "......"

Mặc dù nói vậy nhưng Kim Hưởng Hưởng đã buông tay, sau đó ngồi dựa vào đầu giường nhìn Trịnh Hạo Thạc mặc quần áo. Trịnh Hạo Thạc đang mặc quần áo cảm giác không khí có chút bất thường, ngập ngừng một lúc quay sang Kim Hưởng Hưởng: "Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy có được không?"

Kim Hưởng Hưởng: "Ánh mắt gì? Tiền trong ngăn tủ, anh tự lấy đi, đưa tôi bao thuốc lá, tôi muốn hút một điếu."

Trịnh Hạo Thạc: "......" Đây là hút thuốc sau khi hành sự hay như nào vậy?

Kim Hưởng Hưởng : "Sao vậy, còn không định đi à, hôm qua chúng ta đã nói rõ là 500, thêm một đồng cũng đừng mơ mộng."

Trịnh Hạo Thạc câm nín, mặc xong quần áo xuống tầng.

Những người khác đã ngồi ở phòng khách, đang ăn bữa sáng do dân làng đưa đến, Trịnh Hạo Thạc điểm danh lại số người, phát hiện ngoại trừ Kim Hưởng Hưởng thiếu mất hai người.

Hùng Tất thấy cậu vẫy tay đến chỗ anh ta ngồi.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Không có." Hùng Tất nói, "Không có người chết."

Không có người chết là được, Trịnh Hạo Thạc thở hắt ra một hơi.

Thực tế là đêm qua rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nghe thấy tiếng động lạ gì hết. Trịnh Hạo Thạc dò hỏi có ai nghe thấy động tĩnh tầng trên không, mọi người đều nói rất yên tĩnh, trừ tiễng gió bên ngoài ra không có âm thanh gì khác.

"Ăn xong chúng ta lập tức đi chặt cây." Hùng tất nói, "Xem ra thời tiết ngày càng lạnh, mà tối qua thế mà không xảy ra chuyện......" Anh ta hình như có gì đó nghi hoặc.

"Đúng vậy." Trịnh Hạo Thạc đáp bừa.

Còn lại ba người cũng lần lượt xuống lầu, Kim Hưởng Hưởng xuống sau cùng, cô vẫn mặc váy xinh đẹp, chỉ mặc thêm hai cái áo khoác dày bên ngoài. Vì váy rất dài, nên cô đi thật chậm, tư thế hết sức tao nhã.

Trịnh Hạo Thạc thấy cô xuống, có chút mất tự nhiên rời tầm mắt.

"Hạo Thạc." Kim Hưởng Hưởng gọi tên cậu.

Trịnh Hạo Thạc không biết làm sao đành ừ một tiếng.

"Sao anh không để ý người ta rồi." Kim Hưởng Hưởng, "Người ta muốn ăn mì anh nấu."

Trịnh Hạo Thạc: "Bây giờ không kịp đâu, trưa về tôi làm cho."

Kim Hưởng Hưởng: "Tối qua anh trên giường không có nói vậy."

Tiểu Kha đang húp cháo, nghe đến câu này thiếu chút là sặc chết. Hùng Tất tế nhị nhìn lên, mắt liếc qua liếc lại Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười : "Được rồi đó, đừng quậy nữa, chuyện tối hôm qua thật cảm ơn cô, trưa về tôi nấu mì cho cô, chiên thêm hai quả trứng được không."

"Được." Kim Hưởng Hưởng thỏa hiệp, "Ài, có hành có phải tốt hơn nữa không."

Trời lạnh thế này, có rau xanh mà ăn đã là chuyện may mắn, chứ đừng nói đến hành lá.

Mọi người ăn sáng xong, mặc thêm ở bên ngoài áo đại hàn, tay cầm rìu chuẩn bị ra ngoài.

Nơi chặt cây là rừng núi bên cạnh làng, đến đó phải đi qua một con đường nhỏ. Vì trời đổ tuyết, đường đã nhỏ càng thêm nhỏ, chỉ có thể một người đi.

Bây giờ lên núi còn đỡ, xuống núi mà vác theo gỗ sẽ rất rắc rối, Trịnh Hạo Thạc đi trên đường nghĩ như vậy.

Trong mười một người, cũng may có một người làm thợ mộc, đó là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, tự nhận là thợ mộc, biết làm một số gia cụ đơn giản, nhưng làm quan tài thì không hiểu rồi. Người đàn ông đi đầu, chọn một vài cái cây bắt đầu dạy họ làm sao để chặt.

Ở đây đa số đều chưa làm qua viện như này, mặc dù đã có người dạy nhưng vì là lần dầu nên có chút vụng về.

Trịnh Hạo Thạc cầm rìu chặt hai đường, trên thân cây chỉ lưu lại một vết cắt mờ nhạt.

"Anh làm vẫn chưa đúng đâu." Kim Hưởng Hưởng đứng bên cạnh, tay đút túi áo, miệng thở ra khí trắng, "Sức lực phải dồn xuống dưới, không thì rìu nặng thế này sao mà giơ lên."

Trịnh Hạo Thạc: "Cô chặt qua cây hả?"

Kim Hưởng Hưởng "Tôi xem người khác chặt qua."

Trịnh Hạo Thạc ồ một tiếng.

Kim Hưởng Hưởng nói: "Cẩn thận chút, đừng làm bản thân bị thương."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, tiếp tục giơ rìu đốn củi. Làm việc này khó hơn so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều, cả buổi sáng đám đàn ông luân phiên vừa nghỉ vừa chặt cuối cùng cũng chặt đổ một cái cây.

"Làm thế nào đây, Hùng ca." Có người nói, "Làm thế nào đây?"

Hùng Tất nhìn trời, cắn cắn răng: "Đi thôi, vác gỗ về đi, mai làm tiếp."

Mặc dù mới có ba giờ chiều, nhưng sắc trời đã không còn sáng nữa, trong không trung còn bay đến nhiều mảnh lớn hoa tuyết, xem ra sắp có một trận tuyết lớn.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Một cỗ quan tài cần tổng cộng bao nhiêu cây gỗ?"

"Trưởng làng nói là ba cây." Hùng Tất nói, "Cố gắng thêm hai ngày nữa là được rồi, mọi người tới đây giúp một tay."

Trịnh Hạo Thạc đang chuẩn bị đến khiêng gỗ, bỗng nghe Kim Hưởng Hưởng nói: "Ai da, hình như chân tôi trẹo rồi, Hạo Thạc anh cõng tôi xuống núi đi."

Trịnh Hạo Thạc: "A?"

Kim Hưởng Hưởng: "A cái gì, nhanh lên đi, ở đây nhiều người thế này, anh muốn góp vui cái gì."

Trịnh Hạo Thạc đang định nói, Hùng Tất đã vỗ vai cậu nói: "Đi đi."

Trịnh Hạo Thạc: "......" cậu quan sát sắc mặt Kim Hưởng Hưởng, không tìm thấy trong thái độ cực kì đáng thương của cô có điều gì bất thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như yêu cầu của Kim Hưởng Hưởng không đơn giản như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro