Chương 1 Ngày đầu vào cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Kinh dị, đam mỹ

Truyện rất cute không hề đáng sợ

__________________________________

Đó là một ngôi làng nhỏ, bị tầng tầng lớp lớp cây lá xum xuê giấu kín.

Đi vào làng chỉ có một đường mòn, mà mưa vừa rơi không lâu, lối nhỏ lầy lội bùn nhầy, vì thế đi đường phải thật cẩn thận.

Trịnh Hạo Thạc và một cô gái cao ráo đang đi trên đường mòn đó, cô gái này có vẻ như là con lai, mắt sâu mũi cao rất đẹp, cô gái vóc dáng rất cao, so ra còn cao hơn Trịnh Hạo Thạc hơn chút, cô mặc một chiếc váy dài lỗi thời, mắt đong đầy nước mắt, sụt sịt nhỏ giọng nói: "Đây rốt cuộc là đâu?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Trước đó cô ở đâu?"

Cô gái đáp: "Tôi ở trong nhà vệ sinh."

Trịnh Hạo Thạc : "Tôi thì ở hành lang trong nhà."

Cô gái nói: "Hành lang.......?"

Trịnh Hạo Thạc ngước đầu lên nhìn bầu trời u ám: "Có phải cô đã mở ra một cánh cửa?"

Cô như chợt nghĩ ra điều gì đó, nét mặt có chút thay đổi, cô nói: "Đúng vậy."

Trịnh Hạo Thạc ngoái đầu lại nhìn cô: "Tôi cũng vậy."

Một trận gió thổi qua, quét đến những chiếc lá trên cây kêu xào xạc, làm cho nơi này càng thêm tĩnh mịch, bầu trời đột nhiên bay đến trận tuyết nhỏ, dường như thôi thúc họ nhanh lên, trước khi trời tối nhất định phải đến nơi, đến ngôi làng được cây cối um tùm che chở đằng trước.

Hai người nói chuyện một lúc, Trịnh Hạo Thạc mới biết cô gái họ Kim, tên Kim Hưởng Hưởng

Trịnh Hạo Thạc nghe đến cái tên này đứng hình ba giây, sau đó trái với lương tâm mà khen một câu: "Tên cô thật đẹp."

Kim Hưởng Hưởng dùng đôi mắt long lanh trợn cậu một cái, nói: "Lũ đàn ông đều là kẻ lừa đảo."

Trịnh Hạo Thạc : "Hả?"

Kim Hưởng Hưởng : "Đừng tưởng tôi chưa đọc qua tiểu thuyết ngôn tình ba xu."

Trịnh Hạo Thạc : "............" xem ra cô gái này không nhu nhược như cậu tưởng tượng. Trên đường đến ngôi làng kia, hai người trao đổi thông tin, được biết đối phương cũng là vì mở một cánh cửa, mà đột nhiên xuất hiện tại nơi hoang vu hẻo lánh này.

Kim Hưởng Hưởng là mở cửa nhà vệ sinh nhà cô, Trịnh Hạo Thạc là mở cửa trong hành lang nhà mình.

"Đó là cánh cửa bằng sắt màu đen." Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng, "Cái cửa đó đến họa tiết trang trí còn không có, lúc đó tôi còn đang hoài nghi sao tự dưng trong nhà đột nhiên thừa ra một cánh cửa, tôi cũng không nghĩ nhiều, bèn thuận tay mở ra...."

Một giây sau khi mở ra, họ đã xuất hiện ở nơi hoang vu này rồi.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi cũng mở một cánh cửa sắt màu đen......." anh nói đến đây, liền nhìn thấy trên đường nhỏ xuất hiện một bóng người mơ hồ, vóc dáng rất cao, chắc là đàn ông trưởng thành.

"Ông anh phía trước ơi!!!" Trịnh Hạo Thạc từ đằng xa gọi vọng đến.

Người đó dừng lại bước chân, dường như đã nghe thấy tiếng anh gọi.

Trịnh Hạo Thạc vội chạy lên đằng trước, với tay chụp lấy vai người nọ: "Xin chào, cho tôi hỏi nơi này là đâu vậy?"

Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra cái mặt râu ria xồm xoàm, phối hợp với tạng người cao to đên hôi, nhìn qua cứ tưởng một con gấu: "Cậu mới đến à?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Cái gì mà mới đến......"

Người đàn ông không trả lời, hết nhìn anh ta rồi nhìn Kim Hưởng Hưởng đang sợ hãi đứng ở đằng xa: "Đi, về đến làng tôi sẽ giải thích cho các cậu."

Trịnh Hạo Thạc đồng ý, vậy là ba người thẳng tiến đến ngôi làng.

Thời tiết nơi này hình như là mùa đông, trời tối rất nhanh, lúc vừa mới đến đây rõ ràng vẫn còn ánh nắng chiều, giờ liếc mắt cái đã chỉ còn bầu trời âm u, những đám mây xám và những bông tuyết đang rơi.

Trịnh Hạo Thạc vừa nói chuyện với người đàn ông, vừa quan sát tình hình xung quanh ở đây, ngoại trừ ngôi làng đằng kia ra, không còn nơi nào có dấu hiệu của ánh sáng. Xung quanh một mảnh rừng rậm vô tận, không có đường mòn khác chứ đừng nói đến bóng người.

Trịnh Hạo Thạc lấy hộp thuốc là trong túi áo ra, có ý mời người đàn ông kia, nhưng anh ta phất tay từ chối.

"Xin hỏi anh, đây là nơi nào?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Người đàn ông nói : "Gọi tôi Hùng Tất là được rồi."

Trịnh Thạo Hạc nghĩ này đúng là tên hợp với người mà, anh ta đã không muốn trả lời thì thôi vậy, nhưng lại thấy Hùng Tất ra hiệu: "Cậu đừng hỏi vội, đợi về làng cậu sẽ biết."

"Ồ." Trịnh Hạo Thạc nói, "Được."

Thế là một đường không hé răng, ba người gấp rút đi đường, trước khi trời tối hẳn cuối cùng họ cũng đến nơi.

Hùng Tất thở phào một hơi, liếc mắt về phía khoảng không đen kịt đằng sau: "May là về kịp, đi thôi, trước tiên cùng tụ hợp lại với bọn họ đã."

Họ - "người mới đến", Trịnh Hạo Thạc đã nắm được cái từ then chốt này, mặc dù đến đây cậu có linh cảm không tốt, nhưng vào giờ phút này cái linh cảm không tốt kia ngày càng làm Kim Hưởng Hưởng có vẻ cũng cảm thấy điều đó, cô không còn khóc nữa, mặt trắng bệch, ánh mắt hiện lên sự khủng hoảng.

Hùng Tất tiếp tục đi trước, rất nhanh đã dẫn họ đến một ngôi nhà nhỏ ba tầng cạnh cổng làng.

Anh ta đứng trước cửa gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái: "Ai đó?"

"Là tôi, Hùng Tất." Anh ta đáp.

"Là anh Hùng hả, vào đi." Cô gái nói, "Bọn em đang đợi anh đấy."

Hùng Tất giơ tay đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng, đằng sau cánh cửa lộ ra quang cảnh phòng khách rộng rãi, ngồi đó có khoảng mười mấy người, họ đang ngồi quanh một cái chậu hừng hực lửa, như là đang thảo luận gì đó.

"Người mới?" có người nhận ra sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng.

"Ừ." Hùng Tất chậm rãi đi vào nhà, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Ngồi đi, tiểu Hà, em giải thích cho họ đi. "

Tiểu Kha là cô bé đã mở cửa cho Hùng Tất, nhìn qua tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi thanh tú: "Anh chị ngồi đi, em sẽ tóm tắt sự tình."

Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng nhìn nhau, hai người chọn chỗ gần cửa mà ngồi xuống.

"Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói." Tiểu Kha rất không nhiệt tình nói: "Chúng ta cần phải ở lại ngôi làng này một thời gian, giải quyết hết một số vấn đề là xong, "

Kim Hưởng Hưởng: "Vấn đề gì?"

Tiểu Kha nói: "Bọn em tạm thời cũng không biết, phải đợi đến ngày mai đi tìm trưởng làng......" cô nói, "Trong hai người có ai theo chủ nghĩa duy vật không? "

Trịnh Hạo Thạc giơ tay: "Tôi."

Tiểu Kha nói: "Thế thì anh nên đổi tín ngưỡng đi."

Trịnh Hạo Thạc: "......Sao vậy?"

Tiểu Kha nói: "Tức là ở đây sẽ phát sinh những sự kiện siêu tự nhiên."

Trịnh Hạo Thạc: ".........."

Mấy người ở đó đối với sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc và Kim Hưởng Hưởng hai người mới này hoàn toàn thờ ơ, ngoại trừ tiểu Kha, cũng chẳng có ai chủ động tiếp chuyện cả.

Trước khi đi vào, Trịnh Hạo Thạc còn tưởng bọn họ đang thảo luận việc gì, nhưng khi vào trong ngồi lại phát hiện họ chẳng nói cái gì. Vài người lặng lẽ ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn đống lửa trước mặt, vài người thì cúi đầu cầm di động chơi điện tử.

Ở đây di động không bắt được sóng, không thể liên lạc với ngoài kia, nhưng vẫn có thể chơi game offline.

Trịnh Hạo Thạc đếm qua, trong phòng tổng cộng mười một người tính cậu, bảy nam bốn nữ, đa số còn rất trẻ, lớn tuổi nhất cũng không hơn bốn mươi.

Tiếng củi lửa cháy lách tách trong chậu, Kim Hưởng Hưởng ngồi một lúc có vẻ buồn ngủ, cô nhìn quanh quất một hồi, thấy mọi người không định rời đi, nhỏ giọng hỏi: "ừm...... Ngại quá, xin hỏi ở đây có phòng nào có thể ngủ không? Tôi hơi mệt."

Không biết có phải Trịnh Hạo Thạc bị lỗi giác hay không, mà khi Kim Hưởng Hưởng hỏi câu đó xong, không khí cả phòng dường như đông đặc lại.

"Thôi được rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi." Hùng Tất đứng dậy, "Không thì tất cả lại ngủ ở phòng khách mất, chia phòng đi." Anh ta nhìn sang Trịnh Hạo Thạc, "Cậu với cô ấy ngủ cùng phòng đi, tối đến cẩn thận một chút, đừng có đi lung tung. Kim Hưởng Hưởng nói: "Tôi với anh ta cùng phòng? Nhưng mà......"

Hùng Tất thở dài: "Phân biệt nam nữ? Đợi cô vượt qua đêm đầu tiên ở đây sẽ biết không còn nề Kha cái đó nữa, mất mạng đến nơi rồi, còn phân biệt nam với chả nữ."

Kim Hưởng Hưởng còn muốn nói, nhưng thấy không khí giữa bọn họ không đúng lắm, chỉ có thể tạm gác lại, đồng ý cùng Trịnh Hạo Thạc cùng phòng.

Trịnh Hạo Thạc thấy cô không an tâm, bèn an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đối với cô hết."

Kim Hưởng Hưởng gật gật đầu.

Ba tầng lầu, tổng cộng chín phòng, nhưng xem ra họ không có vẻ muốn đơn độc ở một phòng. Ít nhất là cũng hai người một phòng, còn có phòng ba người ở.

"Đi thôi." Hùng Tất nói, "Mai gặp lại."

Mọi người đều tản đi, lúc sắp đi, tiều Kha đột nhiên đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc nói nhỏ một câu: "Đừng tin ai cả, chỉ cần sống sót qua một lần này......"

Trịnh Hạo Thạc đang định hỏi, cô bé đã vội vàng chạy đi, xem ra sẽ không định nói gì với Trịnh Hạo Thạc nữa.

"Đi thôi" Kim Hưởng Hưởng nói: "Chúng ta đi ngủ đi."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Phòng của hai người ở tầng hai bên phải hành lang, phòng chỉ có một chiếc giường, bên cạnh treo báo ảnh.

Trong này không có đèn điện, chỉ có thể đốt đèn dầu, vì đèn không sáng lắm, mà cả phòng toát lên vẻ già nua xưa cũ, mùi ẩm mốc còn lượn lờ trong không khí.

Trịnh Hạo Thạc mới đầu còn tưởng Kim Hưởng Hưởng sẽ mắc bệnh sạch sẽ mà khinh bỉ chỗ này, thế mà cô so với cậu còn thích nghi nhanh hơn, cấp tốc vệ sinh cá nhân xong liền mò lên giường nằm.

Trái lại, Trịnh Hạo Thạc còn ở đầu gường xoay tới xoay lui.

"Ngủ đi." Kim Hưởng Hưởng chùm chăn kín đầu, giọng nó hơi ồm ồm, "Anh không mệt à?"

Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Có chút."

"Đúng vậy, ngày hôm nay thật kì lạ." nói, "Tôi còn nghĩ các anh có phải là chương trình những trò lừa quái đảng hay không, nhưng mà troll thì làm gì full combo thế này......"

Trịnh Hạo Thạc cởϊ áσ khoác ngoài chui vào trong chăn, để tránh hiềm nghi, cậu cùng Kim Hưởng Hưởng mặc dù nằm cùng một giường nhưng đắp hai cái chăn lận "thật là kì lạ"

Kim Hưởng Hưởng nói: "Còn đám người kia, anh có chú ý đến ánh mắt của họ không?"

Trịnh Hạo Thạc: "Họ đang sợ hãi."

"Đúng." Kim Hưởng Hưởng nói: "Họ đang sợ hãi......vậy thì, họ đang sợ hãi điều gì?"

Trịnh Hạo Thạc nghĩ một lúc, đang định nói, thì nghe người bên cạnh đã phát ra tiếng hô hấp đều đặn, cậu quay sang thấy cô đã trầm trầm ngủ say.

Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong bóng đèn u tối, cậu miên man suy nghĩ. Cậu thực ra rất bội phục Kim Hưởng Hưởng, đột nhiên xuất hiện ở một nơi lạ hoắc, đột nhiên gặp những người kì lạ, mà cô cũng có thể nhắm mắt liền ngủ say như vậy.

Dù vậy Trịnh Hạo Thạc nghĩ rồi lại nghĩ, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cậu nhắm mắt lại, cứ vậy ngủ thiếp đi

Ban đêm, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cậu nằm trong chăn, nghe thấy một loại âm thanh va đập rất mơ hồ.

Âm thanh đó tựa như cơn gió rất lớn đập vào cánh cửa sổ cũ kĩ, phát ra tiếng lạch cạch, lại vừa như có người đi giày giậm chân thật mạnh trên sàn nhà,

Trịnh Hạo Thạc mở trừng mắt, mơ màng nhìn vào bóng tối trong phòng.

Tuyết ngoài trời không biết từ lúc nào đã ngừng lại, mặt trăng thật là to treo trên không trung. Màu sắc lạnh lẽo của ánh trăng từ đầu giường chiếu vào, như một tấm lụa mỏng trải trên sàn đất.

Đang lúc đường nhìn của Trinh Hạo Thạc từ từ chiếu đến cạnh gường, hô hấp của cậu đột nhiên nghẹn lại.

Đầu giường vậy mà xuất hiện bóng của một người phụ nữ, cô ta ngồi ở đầu giường, quay lưng về phía Trịnh Hạo Thạc, mái tóc đen dài che đi đường nét trên thân thể cô ta, dường như cô ta phát hiện ra Trịnh Hạo Thạc đã tỉnh, từ từ quay đầu lại nhìn anh.

Màn trình diễn này thật quá khủng bố, làm cho Trịnh Hạo Thạc đứng hình mất một lúc, cũng may anh lớn gan, cắn răng ngồi dậy chửi: "Tɦασ má, cô là ai!! Chạy đến phòng tôi làm gì!!!"

Người phụ nữ dừng lại một chút, rồi nói: "Anh chửi cái gì, là tôi."

Là âm thanh của Hưởng Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc thở phào một hơi, cậu nói: "Muộn thế này rồi cô không ngủ ngồi đầu giường làm gì hả."

"Anh có thấy cái giếng trước phòng không?" Hưởng Hưởng nói, "Chính là cái trong vườn ấy."

Trịnh Hạo Thạc đáp: "Giếng? Giếng nào?" Cậu chuẩn bị bò lên để rời giường, thì vô tình nhìn về hướng bên tay phải, đến đây cảm giác máu cậu đột nhiên đông lại--------- Hưởng Hưởng vẫn ngủ bên phải cậu, chưa hề động đậy.

"Thì là cái giếng đó đó." Người phụ nữ nói với âm thanh giống hệt Hưởng Hưởng : "Chúng ta cùng đi xem"

Trịnh Hạo Thạc: "......"

Cô ta nói: "Sao anh không nói chuyện?"

Trịnh Hạo Thạc đáp: "Tháng trước tôi được khen tặng cán bộ Đảng viên-Xuất-Sắc đó."

Cô ta: "......"

Trịnh Hạo Thạc: "Tôi là người rất kiên định với chủ nghĩa duy vật."

"......"

Trịnh Hạo Thạc: "Cho nên cô đổi cách dọa khác đi được không?"

Người phụ nữ chính thức từ từ quay đầu lại, nhờ ánh trăng soi, Trịnh Hạo Thạc thấy rõ mặt của cô ta, đó là một bộ mặt khó có thể diễn tả bằng lời, trắng bệch, sưng húp, tròng mắt như sắp lồi ra khỏi hốc mắt, bộ dạng cô ta thật xa lạ nhưng âm thanh lại thật quen thuộc, cô ta nói: "Anh không sợ tôi sao?"

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc ba giây, cúi đầu nhìn xuống chăn đang đắp trên thân: "Đừng như vậy mà, tôi đến đây chỉ mang độc nhất cái quần này."

Người phụ nữ: "......"

Trịnh Hạo Thạc vuốt mặt: "Dọa nữa đái ra quần mất." Cậu nói xong thò tay lay Hưởng Hưởng dậy, nói, "Dậy mau!!!"

Kim Hưởng Hưởng mơ mơ hồ hồ bị Trịnh Hạo Thạc lay tỉnh, dụi mắt nói: "Làm gì thế." Cô mở mắt, cũng nhìn thấy người phụ nữ ngồi đầu giường, "Đây là ai? Trịnh Hạo Thạc, anh nửa đêm nửa hôm đi đâu mà tìm được gái rồi hả, anh đúng là đồ mặt dày. Tôi có gì không bằng cô ta?"

Trịnh Hạo Thạc: "......" Đây có phải trọng điểm không?

Hưởng Hưởng chửi nhỏ vài câu chợt phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm, cô trợn tròn đôi mắt xinh đẹp lên: "Sao cổ cô ta càng ngày càng dài vậy......"

Trịnh Hạo Thạc quay lại nhìn, phát hiện người phụ nữ đã đứng lên từ lúc nào, đầu cô ta nghiêng trái lệch phải, cổ ngày càng dài, không khác gì một con rắn đột biến.

Cảnh này làm hai người chết chân tại chỗ, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc chịu không nổi nữa, gào lên : "Trời ŧɦασ chạy mau!!!" lập tức bắt lấy tay Kim Hưởng Hưởng chạy thục mạng ra ngoài cửa

Kết quả Kim Hưởng Hưởng ban ngày yếu đuối nhu nhược chạy còn nhanh hơn Trịnh Hạo Thạc, một trận gió khé lướt liền biết mất khỏi cánh cửa.

Trịnh Hạo Thạc: "Cô mẹ nó chạy chậm thôi!!!!!."

Kim Hưởng Hưởng: "Tôi mẹ nó chậm thôi để lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à???"

Trịnh Hạo Thạc: "......." Hờ....phụ nữ.

Hai người chạy nhanh như thỏ một phát xuống lầu một, xác định cái thứ đó không đuổi theo nữa mới dám thở hắt ra. Hưởng Hưởng khóc thảm không ai bằng, chạy còn nhanh hơn chó, Trịnh Hạo Thạc thở hồng hộc được một lúc thì hốc mắt cô đã ầng ậc nước, lại chuẩn bị một trận nữa rồi.

"Đừng khóc nữa đừng khóc nữa." Trịnh Hạo Thạc nói, "Cô nhỏ tiếng thôi nhỡ cái thứ đó phát hiện ra chúng ta thì sao?"

Kim Hưởng Hưởng: "Anh chỉ nghĩ đến người ta, không quan tâm đến tôi."

Trịnh Hạo Thạc: "......"

Cũng vì Trịnh Hạo Thạc nhìn cô bằng ánh mắt quá khinh bỉ, Kim Hưởng Hưởng mới nhịn nước mắt xuống, nhu nhu nhược nhược ngồi lên ghế, lau nước mắt.

Lúc này họ đứng ở phòng khách lầu một, cả căn phòng rộng rãi trống trải. Vừa nãy náo loạn như vậy, mà đến một người chạy ra hóng chuyện cũng không có, ngoài tiếng hít thở của họ ra, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Trịnh Hạo Thạc đứng tại chỗ một lúc, do dự nói: "Chúng ta làm gì đây?" anh và Kim Hưởng Hưởng đối với sự việc này không hề có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo, cứ ngây ra tại phòng khách như hai khúc gỗ.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi." Hưởng Hưởng đột nhiên nói, chầm chậm đến bên cửa, hướng ra ngoài vườn mà nhìn.

"Nửa đêm liền có tuyết rơi." Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh, nhìn thấy trong vườn đã trải một lớp tuyết mỏng, cậu cũng nhìn thấy cái giếng mà nữ quỷ kia nhắc đến. Giống như cô ta nói, trong viện có một cái giếng. Ví trí cái giếng rất kì lạ, nằm ngay trung tâm khu vườn, thậm chí che mất tầm nhìn hướng ra cổng. Nếu nói đến phong thủy thì vị trí này không hề tốt chút nào.

"Hữu thạch nhập khẩu, hữu khẩu nan ngữ." Kim Hưởng Hưởng bỗng nói, "Cái giếng này sửa khéo đấy." Cô nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong cong trông thật đẹp.

(Hữu thạch nhập khẩu, hữu khẩu nan ngữ/有石入口,有口难言: thuật ngữ trong phong thủy, ý chỉ phong thủy không tốt.)

"Hở?" Trịnh Hạo Thạc nói, "Cô biết nhìn phong thủy à?"

Kim Hưởng Hưởng nói: "Nhà tôi làm nghề này, có học qua chút." Cô nghiêng nghiêng nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Anh thì sao, làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc: "Tôi làm thiết kế......"

Kim Hưởng Hưởng: "Ồ, không bị hói nhỉ, làm chưa lâu ha?"

Trịnh Hạo Thạc: "......" Cô đúng là biết ăn nói.

"Anh đoán xem tôi làm nghề gì?" Hưởng Hưởng khều khều lọn tóc mỏng của cô.

Trịnh Hạo Thạc: "Người mẫu?" Cậu ít khi gặp cô gái nào cao như Kim Hưởng Hưởng, vóc dáng cao thẳng, khí chất cũng tốt, ngoại trừ ngực hơi bé ra không có khuyết điểm nào khác.

"Không phải." Kim Hưởng Hưởng híp mắt nói, "Tôi bói toán."

Trịnh Hạo Thạc sốc.

"Để tôi tính xem.." Kim Hưởng Hưởng bấm tay tính một lúc, "Hôn nay trăng tròn như vậy, tôi nghĩ sắp có người chết đó."

Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười: "Đây là logic kiểu gì vậy? Sao lại trăng tròn sẽ có người chết?"

Kim Hưởng Hưởng bơ Trịnh Hạo Thạc, cô hướng đến trong vườn mà đi, còn giơ tay vẫy vẫy Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc bị cô dọa một chặp: "Cô làm gì đó? Muộn thế này rồi......"

Kim Hưởng Hưởng nói : "Tôi muốn xem cái giếng này."

"Mai xem sau, bây giờ rất nguy hiểm." Trịnh Hạo Thạc mặc dù mồm nói thế, lo lắng cô xảy ra chuyện nên vẫn đuổi theo sau.

Kim Hưởng Hưởng mặc một cái váy dài màu trắng, nhẹ bước trong đêm tuyết như tinh linh, cô chậm chạp đi đến miệng giếng, nhưng không dựa vào gần, mà đợi Trịnh Hạo Thạc cùng đến nơi.

Trịnh Hạo Thạc: "Sao vậy?"

Kim Hưởng Hưởng nói: "Không có gì, đột nhiên không muốn xem nữa, chúng ta về đi."

Trịnh Hạo Thạc lấy làm lạ: "Sao tự nhiên không xem nữa?"

"Lạnh quá." Kim Hưởng Hưởng nói, "Tôi sắp run hết cả vào rồi." Nói xong cô liền bắt lấy tay Trịnh Hạo Thạc lôi kéo về trong nhà.

Trịnh Hạo Thạc bị Kim Hưởng Hưởng kéo về, phát hiện cô khỏe dã man, nhất thời không thể thoát ra khỏi tay cô.

"Kim Hưởng Hưởng?" Trịnh Hạo Thạc bị thể lực kinh người của cô dọa.

Kim Hưởng Hưởng mới bỏ tay ra: "Đi nào, lạnh quá đi, anh nhanh cái chân lên về phòng còn ngủ thêm được một giấc chứ......" cô nói xong rồi thì mặc kệ Trịnh Hạo Thạc, tự đi lên lầu về phòng.

Trịnh Hạo Thạc chỉ còn biết theo cô lên tầng hai. May mắn thay, con ma nữ kia đã không còn ở đó nữa, nhưng cửa sổ bị mở toang, gió lạnh thổi vù vù vào gian phòng.

Kim Hưởng Hưởng lên giường đắp chăn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Trịnh Hạo Thạc thì không ngủ được, thắp lại đèn dầu, cứ thế mà căng mắt thức trắng đêm. Đêm ở đây dài đến đáng sợ, gió tuyết ngoài kia thổi rin rít, bên trong phòng là người đẹp đang ngủ say. Kim Hưởng Hưởng và người đàn ông mới quen ngủ cùng giường, vậy mà chút đề phòng cũng không có, cô hô hấp đều đều, má hồng trắng nõn, trông vô cùng hấp dẫn.

Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Cậu mặc dù không phải quân tử bất động như núi, nhưng không đến nỗi như kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu.

Ngày thứ hai, khoảng tám giờ sáng mới thấy bóng dáng mặt trời trên không trung.

Hưởng Hưởng ậm ừ một lúc mới mở mắt, từ trong chăn thò ra một cánh tay, lại lập tức rụt về: "Lạnh thế......"

Trịnh Hạo Thạc nhìn cô nghĩ tối qua cô không có nói như vầy.

"Hạo Thạc." Kim Hưởng Hưởng nói, "Anh đi tìm giúp tôi một hai bộ quần áo đi, tôi mặc có đúng cái váy lạnh chết mất......"

Trịnh Hạo Thạc đồng ý, thật ra cậu cũng định đi tìm thêm quần áo mặc cho ấm, chung quy ở thế giới trước đó vẫn đang là mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro