Phiên ngoại 2: Một lần được ở trên (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hạo Thạc hít vào thật sâu, chậm rì rì bê cốc nước tiến lại gần Kim Tại Hưởng đang nằm trên giường, cố hết sức để trông tự nhiên nhất lên tiếng:

_Vừa...vừa nãy đồ ăn hơi mặn... Cậu uống chút nước đi, tôi vào tắm một cái đã.

Kim Tại Hưởng bỏ quyển sách xuống khỏi tay, nhướn mày cười gian tà:

_Em có cần tôi vào tắm cùng không??

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt không nói lời nào, cầm áo choàng đi thẳng vào trong nhà tắm. Cậu cứ giở trò chọc ghẹo dê già cho đã đời đi, chút nữa cậu sẽ phải hối hận.

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn cốc nước, mép nhếch lên một đường cung hoàn hảo...

Lúc Trịnh Hạo Thạc tắm xong ra ngoài, Kim Tại Hưởng đã nằm trên giường nhắm hai mắt lại, có vẻ như đang ngủ. Trịnh Hạo Thạc nhìn cốc nước đã vơi đi một nửa, thở ra một hơi.

Rốt cuộc cuối cùng cũng tới ngày này...

Trịnh Hạo Thạc chẳng biết tại sao mình lại cố chấp với việc đè Kim Tại Hưởng nhiều năm đến vậy. Tuy rằng việc bị đè cũng không khó chịu, thậm chí còn...ừm.....rất thoải mái. Nhưng cậu trước sau gì vẫn là thân đàn ông dương quang kiện khí, làm sao có thể cứ nằm dưới rên rỉ như đàn bà con gái suốt được.

Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi để tăng thêm dũng khí trong lòng, hạ quyết tâm nhích từng bước đến chỗ người kia. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt Kim Tại Hưởng, cúi xuống mạnh dạn ấn môi mình vào môi hắn.

Người yêu của cậu, hắn thực sự là nam nhân đẹp nhất thế gian này...

Kim Tại Hưởng cảm giác bờ môi bị mút vào, chậm rãi mở ra hai mắt. Trịnh Hạo Thạc không để ý, đem lưỡi quấn vào lưỡi hắn dây dưa một lúc thật lâu. Không gian xung quanh chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nút dâm mĩ mờ ám không ngừng vang lên.

Lúc Trịnh Hạo Thạc buông người ra, cậu nhìn thấy hai mắt Kim Tại Hưởng mông lung đầy mơ màng.

_Cậu...hôm nay sao lại ngơ ra như vậy??

_Tôi không biết- Kim Tại Hưởng lắc lắc đầu. Trông hắn lúc này ngây thơ thuần khiết như chú cún con- Tôi cảm thấy cả người rất lạ, giống như mất hết khí lực vậy. Tôi...tôi bị làm sao thế này??

Trịnh Hạo Thạc mím môi, đột nhiên không nói trước lột phắt áo ngủ bằng lụa màu xanh đậm của Kim Tại Hưởng ra. Hắn nhìn cậu ngỡ ngàng hoảng hốt, theo bản năng đưa hai tay lên che trước ngực, lùi sâu về phía góc trong tường.

_Em...em định làm gì??

Trịnh Hạo Thạc đưa tay kéo mạnh Kim Tại Hưởng về phía mình, ôm chặt lấy thân trên trần trụi của hắn, ghé sát vào tai thì thầm:

_Tiểu Hưởng ngoan. Hôm nay.....để lão tử thượng em một lần nha bảo bối.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy cả người hắn cứng lại, nơi nào đó đã có hơi hướng ngóc đầu dậy, chọc vào đùi cậu cứng như thép. Trịnh Hạo Thạc cười gian tà vuốt ve gương mặt anh tuấn, tay kia nhanh chóng lột quần ngủ của hắn ra.

_Em...em chuốc thuốc tôi??

_Xin lỗi tiểu Hưởng... Nhưng cưng yên tâm, anh đây nhất định sẽ khiến cho cưng dục tiên dục tử, bay lên chín tầng mây luôn.

Kim Tại Hưởng không có động tác gì thêm, chỉ im lặng hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc. Cậu bỗng nhiên cảm thấy chột dạ bèn nhìn đi nơi khác, tránh né đôi mắt sâu có chút trách móc giận hờn như muốn xuyên thủng mọi tế bào trên người cậu.

Thế này....còn không phải là lừa dối hắn sao??

_Em còn chần chừ gì nữa??- Kim Tại Hưởng nằm trên giường, hai chân mở rộng ra- Chẳng phải bao nhiêu năm qua em vẫn khao khát điều này sao?? Nào, tới đi... Bây giờ tôi đâu thể làm gì được em.

Trịnh Hạo Thạc quỳ trên giường, cúi đầu nhìn nơi tư mật lộ ra không có thứ gì che đậy. Hậu huyệt của Kim Tại Hưởng khít chặt, hẳn là từ trước tới nay chưa bao giờ hắn bị ai thượng qua hết.

Cậu hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay tới gần hậu huyệt. Trịnh Hạo Thạc tim đập thình thịch liếc nhìn lên phía trên, liền thấy Kim Tại Hưởng nhắm mắt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Đột nhiên trong óc Trịnh Hạo Thạc hiện lên cảnh tượng nhiều năm về trước, đó là lần Kim Tại Hưởng phát cuồng mà thượng cậu trong xe ô tô. Cảm giác đau đớn như bị xé làm hai mảnh, hậu huyệt rát bỏng không ngừng chảy máu, tất cả giống như bóng ma luôn ám ảnh trong tâm trí Trịnh Hạo Thạc. Đến bây giờ tuy cậu cùng Kim Tại Hưởng đã làm rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nhớ lại đau đớn khôn xiết đó, Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhịn được rùng mình rét lạnh.

Nếu lúc này cậu thượng hắn, hắn sẽ đau đớn, sẽ thống khổ, thậm chí nhỡ đâu sẽ giống như cậu mãi mãi cũng không thể thoát ra bóng ma tâm lý này thì sao??

Trịnh Hạo Thạc yêu nam nhân này đến vậy. Làm sao cậu nỡ làm vậy với hắn?? Sao cậu nỡ để hắn chịu đựng khổ sở?? Hắn bị đau một ngón tay thôi Trịnh Hạo Thạc cũng giống như tan nát cõi lòng, liệu sẽ có đủ dũng khí nhìn hậu huyệt hắn rách nát chảy máu dưới tay mình sao??

Cậu..hối hận rồi..Trịnh Hạo Thạc thật sự hối hận mất rồi..

Kim Tại Hưởng chờ đợi một lúc rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, bèn khó hiểu mở mắt. Hắn nhìn thấy người kia thẫn thờ, hai mắt đỏ hoe thì hốt hoảng ngồi bật dậy:

_Hạo Thạc, em sao vậy??

Trịnh Hạo Thạc ngước lên thấy nam nhân đang tràn ngập lo lắng nhìn cậu, bỗng nhiên nhoài người tới ôm chầm lấy hắn, trái tim như bị bóp nghẹt nức nở lên tiếng:

_Tại Hưởng, không làm nữa....tôi không làm nữa....

_Tại sao không làm??

_Cậu...cậu sẽ bị đau mất...Cậu sẽ đau...

Kim Tại Hưởng sững sờ nhìn người kia rơi nước mắt, trái tim đau như bị bóp nghẹt. Hắn liếm lên giọt nước mặn chát đọng lại trên má, nhìn cậu ôn nhu:

_Tiểu Thạc, tôi không sao. Nếu em muốn thì em cứ làm đi. Em chịu đau nhiều như vậy, để tôi chịu một lần cũng đâu có sao...

Trịnh Hạo Thạc không nói gì. Cậu nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, chậm chậm đưa xuống đai áo choàng tắm. Đai áo tuột, áo choàng tắm bị phanh ra, để lộ cả cơ thể trần trụi trắng như tuyết của Trịnh Hạo Thạc.

Chỉ cần câu nói này của hắn, Trịnh Hạo Thạc tình nguyện cả đời này nằm dưới thân để Kim Tại Hưởng thượng mình, dung nhập cậu và hắn vào làm một.

Trịnh Hạo Thạc đẩy ngã Kim Tại Hưởng nằm xuống giường, cúi đầu xuống cắn môi hắn. Cái mông tròn mẩy của cậu trượt xuống kề sát vào vật thể đang cương cứng, cọ qua cọ lại không ngừng, khiến vật kia càng có khí thế mà cương nóng lên như sắp nổ tung.

_Thứ tiểu yêu tinh nhà em- Kim Tại Hưởng đỡ gáy cắn môi người yêu, nhếch mép- Hôm nay là muốn "thượng" tôi theo cách này sao??

_Đúng thế- Trịnh Hạo Thạc liếm cái cằm trơn nhẵn, cười cười- Không được ở bên trong thì em nhất định phải ở bên trên..

Trịnh Hạo Thạc rê qua rê lại cái mông trên cự vật một lúc lâu vẫn chưa chịu vào khiến Kim Tại Hưởng dần dần sốt sắng như ngồi trên đống lửa. Hắn nhìn người kia quỳ trước mặt mình, cái mông dâm đãng lắc qua lắc lại trêu ngươi cợt nhả liền cảm thấy một cỗ hoả nhiệt lập tức bốc lên trong lòng.

Tiểu yêu tinh hôm nay thật to gan, còn dám trêu hắn.

_A...A...Hưmmmmmm...

Kim Tại Hưởng không nói lời nào trực tiếp bóp mông Trịnh Hạo Thạc ấn ngồi xuống tính cụ cứng như thép. Cậu giật mình hét lên một tiếng, nước mắt sinh lý từ khoé mắt không nhịn được trào ra.

_Em hôm nay được lắm, dám giở trò trêu ghẹo tôi. Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là "lợi thế bên trong nhé".

Trịnh Hạo Thạc chưa kịp nói câu gì, Kim Tại Hưởng đã bóp mông cậu thả lên xuống liên tục trên tính cụ. Hông hắn cũng không ngừng đẩy lên khiến tần xuất đâm vào hậu huyệt càng lúc càng nhanh. Trịnh Hạo Thạc ngồi trên người Kim Tại Hưởng, cái mông bị đại khai sát phá nhấp nhô không biết mệt. Áo choàng tắm nương theo động tác của Kim Tại Hưởng mà ngày càng lỏng lẻo khoác hờ bên vai, giống như lúc nào cũng có thể chực rơi xuống.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên đưa ngón tay mình lên miệng mút ra mút vào, giống như đang mút que kem vani sữa ngọt lịm. Cậu cứ mút liếm khắp cả các ngón tay, hai mắt nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng đang ở phía dưới.

Làm như thế này....Để xem anh còn chịu nổi tới bao giờ??

Quả đúng như dự đoán của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng không cưỡng lại được cảnh tượng dâm mĩ trước mặt, ngồi bật dậy ngay tức khắc. Hắn một tay ôm lấy eo cậu, tay kia vồ lấy ngón tay cậu mà cho vào miệng không ngừng mút.

_Hưởng....chậm...chậm thôi anh...em chết mất a......

Kim Tại Hưởng đột nhiên đứng dậy khiến Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng ôm chặt lấy cổ hắn. Sức nặng xung quanh mất hết, chỉ còn dồn lại vào nơi giao hợp khiến vật kia ngày càng đi sâu. Kim Tại Hưởng đặt cậu lên cửa sổ kính sát mặt đất, mông ịn vào cửa kính lạnh buốt khiến cậu không nhịn được rùng mình một cái.

Kim Tại Hưởng không làm gì, chỉ nhìn cậu dịu dàng như nước...

_Hạo Thạc....Hôm nay, em có hối hận không??

_Hối...hối hận...cái gì??

_Thượng tôi. Chẳng phải em vẫn luôn khao khát điều này trong suốt gần 10 năm nay sao??

Trịnh Hạo Thạc không nói gì, chỉ đưa tay vén mấy sợi tóc vàng dính bệt lại trên trán Kim Tại Hưởng. Một hồi lâu sau, cậu nhìn hắn, nhỏ giọng lên tiếng:

_Em hỏi anh...Rõ ràng anh không hề dính thuốc, tại sao lúc đó anh vẫn nằm yên để em thượng??

Hắn không bị dính thuốc, cậu biết thừa chứ. Chỉ là không hiểu....Tại sao Kim Tại Hưởng lại làm như vậy...

Kim Tại Hưởng mím môi lại im lặng, thở dài lấy tay vòng hai chân cậu quấn quanh eo hắn. Hắn ôm chặt lấy cả thân hình mảnh mai vào lòng, hông bỗng nhiên thúc một cái vào sâu trong hậu huyệt khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được ưm a lên một tiếng.

_Vì...tôi yêu em- Kim Tại Hưởng cắn vào tai cậu, bật ra lời nói ngọt ngào như ướp đường- Vì tôi yêu em, nên tôi muốn em được vui vẻ. Kim Tại Hưởng tôi trước giờ chưa bao giờ nằm dưới ai, chưa bao giờ để ai xâm nhập vào mình hết. Nhưng nếu đó là em, bảo tôi quỳ xuống để cho em thượng, tôi cũng sẽ làm. (Cái đm thê nô quá :(((((()

Trịnh Hạo Thạc ngẩn người nghe từng lời nói như rót mật vang lên bên tai, bỗng nhiên mắt không nhịn được rơi ra một giọt nước. Cậu vùi mặt vào vai hắn, đưa đẩy cái mông bên dưới để vật cứng nóng kia chọc sâu vào hậu huyệt, nức nở:

_Tại....Tại Hưởng....Em xin lỗi....Em xin lỗi... Em sẽ không làm thế nữa....Không bao giờ làm thế nữa...

Kim Tại Hưởng vươn môi đến chặn lại lời nói của cậu, lưỡi quyện khắp nơi mà quấn lấy lưỡi Trịnh Hạo Thạc. Bên dưới hắn giống như phát điên mà thúc vào như vũ bão, khiến mông Trịnh Hạo Thạc ngày càng ịn sâu hơn vào cửa kính. Kim Tại Hưởng đi vòng quanh khắp phòng, vừa đi vừa thúc mạnh, vừa đi vừa không ngừng nói tiểu Thạc, tôi yêu em....Tiểu Thạc của tôi....em là của tôi....chỉ của một mình tôi...một mình tôi... Trịnh Hạo Thạc bị ôm đi vòng vòng đâm đến không thở nổi, cuối cùng không chịu được mà lả đi trên vai Kim Tại Hưởng, trong mơ hồ vẫn nghe thấy hắn không ngừng nói câu tôi yêu em...

Đến rất rất nhiều năm sau, khi mà hai người đã sống cùng nhau trên dưới cỡ như hôn nhân vàng hay hôn nhân bạc, Kim Tại Hưởng thỉnh thoảng vẫn nhắc lại chuyện này, còn cười cậu là đồ mê trai không có tiền đồ. Trịnh Hạo Thạc giận lắm nhưng không cãi lại được, chỉ biết mắng nhiếc hắn mấy câu vô nghĩa.

Tại sao tôi lại là thụ?? Vì công của tôi là Kim Tại Hưởng chứ còn sao nữa...

Toàn văn hoàn.

17/10/2017- 27/5/2018

_______
Đấy yên tâm, tôi ghi trên kia là VHope thì nó sẽ mãi mãi là VHope thôi. Làm gì có chuyện đè ngược lại được. =)))). Tôi ko chơi hỗ đâu mà lo. 😂😂😂😂

Vâng, vậy là câu chuyện này thực sự đã kết thúc rồi, buồn và tiếc nuối quá ha. Hãy mãi nhớ đến "Kháo, sao tôi lại là thụ", nhớ đến tình yêu khắc cốt ghi tâm này nhé. Sau cùng, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích câu chuyện này. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong rất nhiều các tác phẩm tiếp theo, vậy nên hãy đón chờ nhé. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro