Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích nhìn ngoài trời mưa vẫn không ngừng ào ào đổ xuống, lại liếc mắt đến nam nhân đang nằm trên giường mình, không kiềm được thở dài một tiếng.

Mới dính chút mưa đã phát sốt như vậy rồi, thật không có tiền đồ gì hết ( mé nó người ta lái xe xuyên ngày lại mắc mưa không lăn ra ốm mới lạ đó)

Hiệu Tích đổ ấm nước sôi vừa đun ra chậu, lại thêm một chút nước lạnh cho vừa đủ ấm. Cậu nhúng khăn vào nước, gấp lại thành hình chữ nhật gọn gàng rồi tiến về phía nam nhân đang nằm trên giường. Hiệu Tích nhẹ nhàng hết sức ngồi xuống, muốn đắp khăn ấm lên trán nam nhân để giúp hắn có thể hạ sốt.

Bỗng nhiên tay cậu bị nắm chặt, cả cơ thể đổ vào lòng người đang nằm trên giường. Đôi mắt đang nhắm của hắn từ từ mở ra, lại giống như hai ngọn lửa mà tiếp tục dán chặt vào cậu không hề có chút kiêng dè.

_Cậu...Cậu làm cái gì vậy?? - Hiệu Tích như phải bỏng vùng ra- Hôm nay thực sự cảm ơn cậu đã che mưa cho tôi. Bây giờ đã muộn, nghỉ ở đây đi rồi sáng mai hẵng về. Quần áo...quần áo tôi đã giúp cậu thay..thay ra rồi..

Hiệu Tích nói đến câu cuối thì líu lưỡi lại, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. Một bầu không khí tĩnh lặng đột nhiên bao trùm, khiến cả người cậu cảm thấy thực khó chịu ngứa ngáy. Đang lúc Hiệu Tích nghi hoặc muốn nhìn xem nam nhân có nghe thấy cậu hay không, bất chợt giọng nói trầm khàn của hắn vang bên tai:

_Mấy năm qua em sống có tốt không??

Hiệu Tích giật mình ngẩng phắt đầu lên, bàng hoàng nhìn nam nhân đang nằm trên giường. Quả nhiên cậu đoán không sai, người này đích xác có quen biết mình.

Dù mấy năm này Hiệu Tích sống không tệ, nhưng một người không thân thế làm sao có thể vui vẻ vô tư được mãi. Cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm muốn biết mình rốt cuộc là ai trong quá khứ. Nhưng 4 năm trôi qua, không có ai tới tìm cậu, cậu cũng không biết phải đi đâu để tìm gốc gác của mình hết.

_Trước đây chúng ta có quen nhau sao??- Hiệu Tích bay đến ngồi phịch xuống bên giường, giọng nói khẩn trương- Vậy....vậy cậu là gì của tôi?? Bố, chú, bác chắc cũng không trẻ đến thế này đâu nhỉ. Là anh trai hay em trai??

_Tôi là chồng của em.

Hiệu Tích hai con mắt mở lớn như muốn rớt luôn khỏi tròng, não giống như đóng bánh đặc sệt hết cả lại. Cậu hít một hơi sâu, trán nhăn lại lên tiếng:

_Cậu này đừng có đùa nữa được không?? Lão tử là nam, làm sao thành vợ của cậu được. Cậu nói chuyện nghiêm túc một chút giúp tôi cái.

Kim Tại Hưởng nhìn người nào đó đang sốt ruột mà xù hết lông, bỗng nhiên bật cười lớn. Hiệu Tích quái dị nhìn nam nhân đang nằm trên giường cười sặc sụa không ngừng, tay đánh mạnh vào người hắn:

_Cười cái gì mà cười??

_Lúc đầu gặp tôi em cũng nói như vậy- Kim Tại Hưởng lên tiếng- Em khăng khăng em là nam, là trai thẳng, nhưng cuối cùng em vẫn là vợ tôi đấy thôi. Thậm chí chúng ta còn....

_Còn cái gì??

_Còn làm chuyện đó, làm rất nhiều lần...

Hiệu Tích mặt mũi trắng bệch cả ra, hoảng hốt nhìn Kim Tại Hưởng. Hắn nói cái gì?? Làm chuyện đó sao?? Cậu làm chuyện đó với một người đàn ông.....Làm sao có thể như thế được chứ.

_Cậu...cậu đừng có nói bậy- Hiệu Tích đứng bật dậy nói lớn- Tôi không biết trước đây chúng ta có quen nhau hay không. Nhưng nếu cậu còn đặt chuyện về tôi thì làm ơn đi khỏi đây giùm đi, tôi không có thời gian ở đây nói nhăng nói cuội với cậu.

Nụ cười trên môi Kim Tại Hưởng vụt tắt. Hắn chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường lặng lẽ nhìn Hiệu Tích. Ánh mắt xa lạ của cậu giống như con dao sắc, không ngừng đâm chọc khiến trái tim Kim Tại Hưởng rỉ máu đầm đìa.

Em đã quên tôi thật rồi sao?? Hạo Thạc, em thực sự không còn nhớ Kim Tại Hưởng là ai sao??

Hiệu Tích nhìn ánh mắt đau thương thống khổ của người kia, mặc cảm tội lỗi dâng trào trong lòng. Cậu thở dài ngồi xuống giường đối diện với hắn, nhẹ giọng lên tiếng:

_Nếu cậu biết gì về tôi thì xin hãy kể cho tôi nghe được không?? Tôi tới đây 4 năm trước, kí ức gì đó mất sạch hết cả rồi. Suốt 4 năm nay tôi sống như thằng ngốc vậy, chẳng biết mình là ai hết. Cảm giác đó khổ sở thế nào cậu có hiểu được không??

Kim Tại Hưởng lòng càng thêm đau đớn gấp bội, không tự chủ được kéo người kia vào lòng ôm thật chặt, như muốn dùng tất cả sức lực để bù đắp lại biết bao nhiêu thương nhớ trong suốt 4 năm qua. Hắn thực vô dụng, thực đáng chết, đã không thể bảo vệ được người mình yêu, còn khiến cậu chịu bao nhiêu tủi nhục đắng cay như vậy.

_Bình tĩnh..bình tĩnh- Hiệu Tích vỗ vỗ vào vai người kia, nhỏ giọng lên tiếng- Trước tiên nói cho tôi tên thật của tôi được không??

_Hạo Thạc...Trịnh Hạo Thạc.

Hiệu Tích ngẩn người. Quả nhiên giống y cái tên mà người thanh niên kia đã gọi.

_Tôi bao nhiêu tuổi?? Làm công việc gì??

_Em 28 tuổi, là trợ lí của tôi.

_Ồ- Hiệu Tích gật gật đầu- Hoá ra cậu là sếp của tôi sao?? Sếp mà đến tận nơi tìm nhân viên như vậy, chắc vai trò của tôi quan trọng lắm đúng không??

Kim Tại Hưởng bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tức giận không kiềm chế được. Hắn buông Hiệu Tích ra, hai tay ôm chặt lấy mặt cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

_Tôi là chồng em, không phải sếp với nhân viên gì cả. Những lời khi nãy tôi nói hoàn toàn là sự thật, không đặt chuyện hay cợt nhả gì em hết. Hạo Thạc, chúng ta thực sự đã kết hôn và chung sống cùng nhau. Em phải tin tôi, Hạo Thạc....

Hiệu Tích sững sờ nhìn hai con mắt phừng phừng như hai ngọn lửa chiếu thẳng vào người mình. Cậu cố gắng tìm kiếm một sự đùa cợt trêu ngươi nào đó trong đôi mắt hắn, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy bất kì dấu hiệu nào. Người kia biểu tình nghiêm túc nhìn thẳng cậu gằn từng tiếng, giống như thể nếu cậu không tin hắn, hắn sẽ lập tức xông vào giết chết cậu.

Nếu như vậy.....mình là đồng tính luyến ái sao?? Hèn gì mấy năm nay bao nhiêu cô gái xinh đẹp trong thị trấn ngó nghiêng mà mình chẳng mảy may động lòng, hoá ra bản thân thích nam nhân mà không hề hay biết.

_Cậu nói tôi là vợ cậu à??

Kim Tại Hưởng không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.

_Kháo, thực là vô lí. Tại sao tôi lại là vợ mà không phải cậu?? Cậu chân yếu tay mềm, mắc chút mưa đã lăn ra ốm mà đòi làm chồng á??

Kim Tại Hưởng ngẩn người, mép không nhịn được nhếch lên thành một đường cong. Người này đến lúc mất trí nhớ rồi mà vẫn không thể xoá bỏ cái tư tưởng đó trong đầu sao?? Chắc hẳn lúc trước muốn đè hắn tới phát rồ lên nên giờ mới như vậy.

Thật yên lòng, vì em vẫn là em, không phải là ai đó khác...

_Nếu em không tin thì chúng ta có thể thử.

_Thử...thử thế nào??

Kim Tại Hưởng đưa tay kéo phắt người vào trong lòng, tay lần xuống bờ mông tròn trịa căng lên sau lớp quần vải. Hiệu Tích giật mình đánh mạnh vào tay hắn khiến người kia mặt mày nhăn nhó bất đắc dĩ buông ra. Cậu ho khụ một tiếng, lớn giọng:

_Cậu còn đang ốm mà dai sức gớm. Được rồi tôi tin, tôi tin được chưa..

Kim Tại Hưởng nhìn người thương nhớ trước mặt, lòng nhẹ nhõm giống như nhổ được hết nặng nề suốt những năm qua. 4 năm nay hắn tìm kiếm người này không ngừng nghỉ, lùng sục khắp mọi ngóc ngách giống như kẻ điên. 2 năm, rồi 3 năm trôi qua, Kim Tại Hưởng chỉ biết lao đầu vào công việc cho vơi bớt đi nỗi nhớ người mà hắn yêu thương nhất. Ai ở bên ngoài nhìn cũng đều phải cảm thấy lạnh gáy trước tốc độ phát triển chóng mặt của Kim Đại Phát, nhưng chỉ mình hắn mới biết, mỗi số liệu tăng lên, là mỗi giây Kim Tại Hưởng đau đớn thống khổ vì nỗi nhớ Trịnh Hạo Thạc xâm chiếm cõi lòng.

Bây giờ người ấy đang đứng trước mặt hắn, nhưng lại tuyệt đối không hề nhớ gì về cuộc sống trước đây, không nhớ cậu và hắn từng ở bên nhau như thế nào. Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu Kim Tại Hưởng. Nếu Hạo Thạc không thể nhớ, vậy cứ để em quên hết đi. Quên đi rằng em chỉ là một linh hồn trú nhờ vào trong thân xác người khác, quên đi sự mất mát của gia đình mà em phải hứng chịu, quên đi cả những đau đớn mà Trịnh Lỗi mang đến cho em.

Đối với Kim Tại Hưởng, việc Trịnh Hạo Thạc sống trong đau khổ dằn vặt còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với việc cậu quên đi hắn. Hắn chấp nhận trở thành một người xa lạ, chấp nhận một lần nữa theo đuổi cậu, để Trịnh Hạo Thạc có thể sống một cuộc đời vô tư hạnh phúc.

_Tiểu Thạc, tôi xin lỗi..Xin lỗi vì đã để em chịu khổ như vậy..Hạo Thạc..tôi xin lỗi..... xin lỗi.....

Hiệu Tích ôm chặt người kia vào trong lòng, thở dài liên tục vỗ lưng hắn. Đang ốm mà cứ xin lỗi luôn miệng như vậy không khéo sẽ càng bệnh thêm thôi, nhưng cậu không có cách nào dừng hắn lại cả.

Bỗng nhiên Hiệu Tích rất muốn mình có thể nhớ ra mọi chuyện. Nhớ được rằng rốt cuộc cậu đối với người này quan trọng nhường nào, để hắn phải vì cậu mà đau khổ dằn vặt bản thân như thế.

Chỉ là cậu không biết, đến bao giờ mình mới có thể nhớ lại ( sắp rồiiiiii)

_________
Thông cảm tôi cứ đêm tối là chữ nó tuôn ra dào dạt không kiềm được. Chương này viết kĩ mà dài nha. Sắp hết rồi yên tâm, không lâu nữa đâu...<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro