Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc lén đưa mắt liếc nhìn Kim Tại Hưởng ở bên cạnh. Trong kí ức, đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh hắn cùng cậu nói nhiều đến như vậy.

Một người tận mắt chứng kiến mẹ mình tự sát, liệu sẽ có cảm giác gì đây?? Trịnh Hạo Thạc thực sự không dám tưởng tượng.

Kim Tại Hưởng quay sang người vẫn im lặng nãy giờ, nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu hỏi:

_Sao em không nói gì?? Tôi đã nghĩ em sẽ an ủi tôi mấy câu chứ.

_ Tôi vẫn đang tiêu hoá chuyện của cậu- Trịnh Hạo Thạc thở dài, tay lần xuống nắm lấy bàn tay to ấm áp của Kim Tại Hưởng, cắn răng lắp bắp nói- Tại Hưởng, cậu....đã chịu đựng nhiều rồi. Cậu...bây giờ cậu yên tâm...Cậu không cô đơn nữa..Có...có tôi... Tuy tôi không giúp được gì nhiều, cũng không biết chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau bao lâu..Nhưng..nhưng khi nào còn ở cạnh cậu, tôi sẽ không bao giờ làm cậu đau lòng đâu...

Trịnh Hạo Thạc vừa nói mắt vừa nhìn sang hướng khác, hai tai giống như nung trong lửa đỏ bừng nóng rực. Kim Tại Hưởng miệng nhếch lên, đột nhiên kéo Trịnh Hạo Thạc vào lòng, hôn ngấu nghiến lên đôi môi mềm mại còn vương vị bia nhàn nhạt. Trịnh Hạo Thạc cảm giác đầu lưỡi sắp bị nuốt mất, mơ mơ màng màng nắm chặt gấu áo của người kia, thậm chí một chút ít chủ động cũng không có. Cậu cố gắng chống đỡ cái chân đang nhũn đi mà sắp khuỵu xuống, trong lòng không tránh khỏi ấm ức, không tự chủ được cắn một cái.....

_Em.....

Kim Tại Hưởng giật nảy mình rời khỏi môi người kia, nhìn biểu tình uỷ khuất của Trịnh Hạo Thạc thì lòng lập tức sáng tỏ. Hắn bật cười, tay nâng cằm nhìn sâu vào mắt cậu:

_Em vẫn ấm ức chuyện em không được ở phía trên à??

_Tôi...không...

Trịnh Hạo Thạc thở dài cụp mắt xuống. Cậu cùng Kim Tại Hưởng từ khi nhận thức quan hệ số lần lên giường thực sự ít đến thảm. Không phải là cậu bài xích hay không chấp nhận chuyện mình là gay, mà Kim Tại Hưởng thật sự quá cường hãn áp bách. Ai bảo hoocmon nam tính trong người Trịnh Hạo Thạc mạnh mẽ quá làm gì, để bây giờ cậu mãi cũng không quen được cảm giác bị người khác áp.

Nói về điểm này, cậu cũng tự cảm thấy áy náy với Kim Tại Hưởng. Hắn mới 23 tuổi, dục vọng bừng bừng như lửa mà lại gặp ngay phải kiểu dở dở ương ương như cậu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, chưa bao giờ ép buộc cậu làm bất kì điều gì.

Nên nói cậu may mắn, hay nói Kim Tại Hưởng hắn thật xui xẻo đây.

_Còn nói không- Kim Tại Hưởng véo cái mũi nhỏ của Trịnh Hạo Thạc- Nếu như là em lúc trước, khẳng định có cơ hội rồi..Nhưng bây giờ thì không được. Kim Tại Hưởng tôi cần nhất chính là mặt mũi, nếu người ta biết tôi cưới vợ về mà lại là người nằm dưới thì chi bằng giải thể tập đoàn luôn cho xong.

Trịnh Hạo Thạc trợn trừng mắt. Nói nhảm, kể cả là tôi lúc trước cũng đâu có áp không áp được cậu, nhường tôi một chút thì chết à. Vả lại tập đoàn thì có liên quan quái gì đến chuyện này chứ.

_Tôi...tôi cũng không cần cậu phải cho tôi ở phía trên. Chỉ cần cậu cho tôi chủ động một chút không phải được rồi sao?? Cậu..cậu lúc nào cũng chưa nói được một hai câu đã...

Trịnh Hạo Thạc cắn môi không nói nữa. Kim Tại Hưởng hai mắt mở to nhìn, nhếch mép ghé sát mặt cậu thì thầm:

_Em là muốn chủ động??

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng gật đầu, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy hối hận ngay lập tức. Mặt tên này, nhìn kiểu gì cũng thấy thật gian xảo. Hắn là đang định bày trò gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro