Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm khàn quen thuộc khiến cả cậu và Mân Dung Chi đều giật mình quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang lừ lừ tiến lại chỗ này. Dáng vẻ hắn như hung thần ác sát, cả người toát lên vẻ u tối, không khác biệt gì với hôm hắn bắt gặp cậu cùng Mân Dung Chi hôn môi.

Chính cậu còn đi tìm tình nhân cũ vui vẻ, lấy quyền gì mà tức giận với tôi chứ.

Trịnh Hạo Thạc hiếm khi để lộ vẻ lạnh lùng, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng trước mặt, khiến cơn thịnh nộ trong lòng hắn càng thêm cuồn cuộn như dung nham sắp phun trào.

_Trời lạnh không vào trong lại đứng đây hò hẹn cùng nữ nhân, thực tao nhã.

_Vậy thì sao?- Trịnh Hạo Thạc nghiến răng, cố hết sức bình tĩnh đáp lại- Trong kia quá nhiều người, ra ngoài vừa yên tĩnh vừa lãng mạng xem chừng tốt hơn nhiều lắm.

Kim Tại Hưởng hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn gương mặt thản nhiên của người trước mặt, giọng nói không khống chế được càng trở nên lạnh lùng:

_Em có biết mình đang nói gì không?

_Tôi có bị thiểu năng trí tuệ đâu mà không biết.

Mân Dung Chi ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang gườm gườm nhìn nhau giống như hai con hổ đói. Nàng cúi đầu, hỏi nhỏ vào tai Trịnh Hạo Thạc:

_Hạo Thạc.. Anh quen Kim Tại Hưởng?

Chẳng ngờ một câu này lại lọt được vào tai Kim Tại Hưởng. Hắn nhếch mép, giọng nói như băng cất lên:

_Đây là vợ tôi. Cô nói xem chúng tôi có quen nhau không?

Mân Dung Chi mở to hai mắt, kinh ngạc không thốt lên lời. Nàng vừa nghe được điều gì vậy??Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng là vợ chồng sao?? Nhưng còn anh nàng...rõ ràng anh nàng....

_Nhưng anh...anh trai của tôi....Còn anh trai của tôi thì sao?

_Anh trai của cô thì liên quan gì đến chuyện này?

_Ồ, cậu không biết à? -Trịnh Hạo Thạc miệng nhếch lên, giọng nói so với Kim Tại Hưởng càng thêm lạnh lùng gấp bội- Cô ấy là em gái của Mân Doãn Khởi đó. À không, phải nói là em gái của tình nhân chứ nhỉ. Em gái của tình nhân cũng được xếp vào hàng người nhà với nhau cơ mà, sao lại ăn nói hung dữ như thế chứ..

Kim Tại Hưởng nhìn chăm chăm bộ dáng lạnh lùng của người kia, nét mặt âm trầm đột nhiên dãn ra không ít. Hắn nhếch mép, tay bỗng dưng nắm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc đem người kéo đi, để lại một mình Mân Dung Chi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cả chuỗi thông tin nàng vừa tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro