Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc làm việc ở Kim Đại Phát đã được hơn 1 tháng.

Ban đầu nhân viên công ty cùng các cổ đông chính là phản đối kịch liệt việc Kim Tại Hưởng đưa cậu vào làm việc. Sự việc cụ thể Hạo Thạc không biết, nhưng qua lời kể của Phác Chí Mẫn thì cuộc họp cổ đông hôm đó diễn ra rất căng thẳng. Tất cả cổ đông tập đoàn đều kiên quyết bãi bỏ việc cậu có mặt trong bộ máy công ty, dù chỉ là bảo vệ cũng không được làm chứ nói gì đến trợ lí phụ trách mảng khách hàng quốc tế. Kim Tại Hưởng vẫn trầm ổn lạnh lùng, bá đạo không lung lay chút nào. Phác Chí Mẫn ở một bên ngồi mà đổ mồ hôi lạnh, cảm tưởng như phòng hội nghị sẽ sập xuống ngay tức khắc. Rốt cuộc cuối cùng các cổ đông đồng ý thử thách trong 2 tuần, nếu như Trịnh Hạo Thạc có thể làm được việc liền giữ lại, không thì trực tiếp đi ra khỏi công ty.

_Cậu...nói thật??

_Vâng đúng rồi cậu chủ- Phác Chí Mẫn thở dài- Tổng giám đốc không nói gì với cậu chủ sao??

_Không- Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu- Hắn không nói gì với tôi cả.

_Cũng may năng lực cậu chủ thực sự rất tốt. Tôi không ngờ cậu chủ lại thông thạo ngoại ngữ đến vậy. Hồi...hồi trước tôi cứ nghĩ cậu chủ chỉ biết...phá.....

Phác Chí Mẫn càng nói càng nhỏ dần, len lén nhìn người đang ngẩn ra bên cạnh. Người này so với trước đây thay đổi hoàn toàn làm cậu thực sự rất hảo cảm. Lúc đầu cậu cùng đồng nghiệp chính là bài xích Trịnh Hạo Thạc đến cực điểm, chỉ đếm từng ngày chờ đến khi Trịnh Hạo Thạc cuốn gói khỏi công ty càng sớm càng tốt. Nhưng ngoài dự đoán người này hoà đồng, vui vẻ, nhã nhặn thân thiện, thực sự không còn chút nào la lối phá phách của Trịnh Hạo Thạc trước kia. Đồng nghiệp trong công ty dần dần cởi bỏ vướng mắc, hướng cậu chào hỏi thường xuyên, thỉnh thoảng còn nói mấy câu bông đùa trêu chọc cậu với tổng giám đốc khiến Trịnh Hạo Thạc cả người như bị nung lửa.

"Vợ tôi mất trí nhớ". Đối với sự việc quái lạ này, Kim Tại Hưởng chỉ nhàn nhạt buông một câu như vậy.

Trịnh Hạo Thạc nhìn đống giấy tờ hợp đồng, đầu óc không ngừng nghĩ đến những lời Phác Chí Mẫn vừa nãy nói. Quả thật Kim Tại Hưởng chưa bao giờ nói với cậu về cái thử thách hai tuần kia, cũng chẳng đề cập gì đến áp lực từ phía cổ đông mà hắn phải chịu. Hắn chỉ đơn giản phân phó công việc, giúp đỡ chỉ bảo, còn hướng cậu nói không cần phải nặng nề, hết thảy cứ như bình thường là tốt rồi.

Thực may là mình cũng không đến nỗi vô dụng.. Nếu không...nếu không hắn chắc sẽ gặp phiền toái lớn vì mình.

Trịnh Hạo Thạc thừa nhận, cậu có một chút cảm động rồi.

_Em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy??

_Hả?? À...à tôi không có...

_Đến giờ tan rồi, chúng ta về thôi.

Trịnh Hạo Thạc cắn cắn môi, thu hết can đảm lên tiếng.

_Hôm nay chúng ta đừng về nhà.

_Sao vậy?? Kim Tại Hưởng nhìn cậu ngạc nhiên.

_Hôm...hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôi mời cậu một bữa.

Kim Tại Hưởng nhìn người trước mặt xấu hổ cúi đầu, trong bụng một trận khô nóng khó chịu. Hắn quả thật vô cùng khâm phục khả năng kiềm chế phi phàm của mình, ngày nào cũng có mỹ thực ngon lành dâng đến tận miệng nhưng vẫn mím môi không nỡ ăn vào.

_Em mời tôi?? Em có tiền không??

Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt cợt nhả của tên kia, máu nóng dồn lên não nói to:

_Này cậu đừng có khinh tôi. Tôi....tôi tuy rằng đúng là mấy tháng nay ăn nhờ ở đậu nhà cậu, nhưng là tôi vẫn còn tiền trong tài khoản nhé. Đủ bao cậu mấy tháng đấy.

_Vậy sao?? Kim Tại Hưởng nhướng mày, khoé miệng lộ ý cười- Vậy tìm quán nào em biết đi.

7h tối, Kim Tại Hưởng một thân tây trang hàng hiệu ngồi trên cái ghế con thấp trong một quán lẩu Tứ Xuyên. Quán ồn ào náo nhiệt, phần lớn đều là dân văn phòng cùng lao động đi nhậu, nhìn thấy một thân âu phục phẳng phiu của Kim Tại Hưởng đối nơi này hoàn toàn bất đồng liền không ngừng xì xào bàn tán.

Trịnh Hạo Thạc lén nhìn Kim Tại Hưởng đang bình thản khuấy khuấy nồi lẩu sôi sục như nham thạch, tâm dấy lên một trận áy náy, cắn môi đề nghị:

_Ừm....hay là chúng ta đi chỗ khác??

_Sao vậy?? Chẳng phải em nói muốn ăn lẩu sao??

Ừ thì đúng là cậu thèm ăn lẩu Tứ Xuyên nên mới không nghĩ ngợi gì chạy đến đây. Nhưng mời khách mà thế này quả thật có hơi.. Có khi nào Kim Tại Hưởng sẽ nghĩ cậu thật là keo kiệt không.

_ Tôi cũng là người, ngồi ăn mấy quán này đâu có vấn đề gì.

_Nhưng là..Kể ra cũng nên đến chỗ nào đó lịch sự sạch sẽ. Thực ngại quá...

Trịnh Hạo Thạc giọng nhỏ dần, mắt nhìn nhìn nơi khác. Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm không rời mắt người trước mặt. Hơi nóng bốc lên mờ ảo khiến Trịnh Hạo Thạc càng thêm diễm lệ câu nhân, hai má đỏ ửng như trái anh đào. Tóc đỏ rũ xuống trán, gọn gàng sạch sẽ, hai đồng điếu bên má kể cả khi không cười cũng lộ ra giống như thôi thúc người ta mút vào. Rõ ràng vẫn là gương mặt mà mấy tháng trước hắn phi thường chán ghét, giờ lại mang vẻ phiến tình đến cực điểm.

(Đây cho nó dễ hình dung nhé. Đê mờ khô máu vãi. =)))

Kim Tại Hưởng nhìn đến ngẩn người, trái tim mềm nhũn như bún, không tự chủ được đưa ngón tay ra chạm vào đồng điếu nhỏ.

_Ngốc. Hai ta là vợ chồng, chỉ cần em thích thì tôi cũng sẽ thích.

Trịnh Hạo Thạc cả người cứng lại, tai "phụt" một phát nóng rẫy. Hình như từ "vợ chồng" này rót vào tai cậu ngày càng thuận hơn rồi. Cậu "khụ" một tiếng bỏ tay Kim Tại Hưởng ra, đưa đũa chọc mấy con tôm trong nồi lẩu:

_Chín cả rồi đấy. Cậu mau ăn đi, lẩu của quán này chính là đệ nhất có một không hai đó, đảm bảo không làm cậu thất vọng.

Một bữa lẩu hai người ăn đến sảng khoái, ướt đẫm mồ hôi mặc dù ngoài trời đang rét dưới 10 độ. Trịnh Hạo Thạc húp sì soạt ngụm nước súp cuối cùng, đặt bát xuống thoả mãn xoa xoa cái bụng:

_Ôi no quá. Lâu lắm rồi mới được ăn, đã thật.

Kim Tại Hưởng nhìn con mèo trước mắt đang xoa xoa cái bụng căng, có xúc động muốn lập tức thu mua quán này rồi đặt trụ sở ngay trong biệt thự của mình. Trịnh Hạo Thạc hào phóng rút ví:

_Cậu ra lấy xe được rồi, để tôi trả tiền.

Kim Tại Hưởng gật đầu đứng dậy bước ra ngoài.

Quán hôm nay đông khách nên 10 phút sau Trịnh Hạo Thạc mới trả xong tiền, vội vàng ra ngoài sợ Kim Tại Hưởng đợi lâu. Cậu nhìn quanh dáo dác tìm kiếm, mất không bao lâu để nhìn thấy xe thể thao rực rỡ sáng chói của Kim Tại Hưởng. Nhưng người kia không ở trong xe mà đứng ở bên ngoài, cùng một nam nhân khác nói chuyện.

Dưới ánh đèn đường, nam nhân đối diện Kim Tại Hưởng làn da tinh tế trắng nõn như phủ một lớp bạch kim. Dáng người nhỏ nhắn nhã nhặn, khiến người ta không kìm được muốn ôm vào lòng che chở bảo vệ. Trịnh Hạo Thạc chỉ nhìn thấy phần nghiêng một nửa khuôn mặt, nhưng đại khái cũng đoán ra nam nhân này xinh đẹp tinh tế đến nhường nào. Nam nhân đột nhiên đưa tay ra vuốt mái tóc nâu mềm của Kim Tại Hưởng. Trịnh Hạo Thạc có thể nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của y thấm đầy tình ý lồ lộ không chút che giấu.

Mà Kim Tại Hưởng cũng không phản ứng, để mặc y vuốt tóc hắn như vậy.

Trịnh Hạo Thạc đứng chôn chân nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp, ngực bỗng nhiên dấy lên buồn bực khổ sở không giải thích được. Cậu cắm móng tay vào mu bàn tay, liên tục tự trấn an xua đuổi bực tức trong lòng. Nhưng làm cách nào cũng không xua đi được cảm giác khó chịu như muốn giết người này.

Hắn tình ý với ai liên quan gì đến mình chứ.

Nam nhân đứng nói thêm mấy câu rồi rời đi. Trịnh Hạo Thạc hít một hơi sâu, chậm rãi đi về phía Kim Tại Hưởng. Hắn nhìn cậu đang tới gần, bước đến đưa tay kéo mũ áo trùm lên đầu Hạo Thạc giọng nói có chút khàn:

_Làm gì lâu như vậy??

Trịnh Hạo Thạc kìm nén bật ra câu hỏi người vừa nãy là ai, hít một hơi cười tươi:

_Hôm nay quán đông khách quá nên tính tiền hơi lâu.

Kim Tại Hưởng gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ:

_Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu không??

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, đưa tay chỉ đằng trước:

_Để xe ở đây rồi đi tới kia đi. Ở đó nhiều cái hay lắm.

Cách quán lẩu Tứ Xuyên khoảng 50m là phố đi bộ, không có phương tiện giao thông đi vào. Sắp tới năm mới, khắp hai bên đường các cửa hàng bán treo đầy đèn lồng đỏ cùng pháo tết, khiến lòng người rạo rực tưng bừng. Con phố trải dài có cảm giác giống như phố xá trong thành cổ ngày xưa, thỉnh thoảng sẽ có xe bán kẹo hồ lô bọc đường cùng những gánh tò he nặn pha đầy màu.

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng sóng vai đi song song dưới hàng ngàn đèn lồng rực rỡ. JCậu ngước nhìn đèn lồng đỏ trên cao, như có như không lên tiếng:

_Hồi trước ba mẹ rất hay đưa tôi tới đây. Ở đây dù chẳng phải năm mới cũng có đèn lồng treo rất nhiều. Ở nhà tôi có rất nhiều đèn lồng, đều làmua từ nơi này cả.

Kim Tại Hưởng trầm mặc không nói, Trịnh Hạo Thạc không để ý, thở dài đưa tay chạm vào đèn lồng hình con cá đang treo:

_Ba mẹ mất đi rồi tôi cũng thỉnh thoảng đi ra đây, nhưng là đi giao hàng cho người ta. Ở đây lắm trẻ con lắm, nên sáng sớm tôi thường hay giao sữa ở nơi này. Buổi sáng chẳng có đèn lồng, cũng chẳng có gì hết, chỉ đơn giản là một con phố trải dài vắng tanh thôi. Phố không cho phương tiện đi vào nên tôi đành phải mang sữa đi bộ giao đến từng nhà, đi đến mỏi nhừ chân.

Kim Tại Hưởng tâm một trận đau đớn, bỗng đưa tay xuống siết chặt lấy tay cậu. Trịnh Hạo Thạc ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình đang được bao gọn trong lòng bàn tay người kia, rốt cuộc hiểu ra cười lớn:

_Cậu đây là đang thương xót tôi à?? Chuyện đấy đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ là đột nhiên đi đến đây thì nhớ lại một chút thôi.

_Sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ không để em phải chịu khổ.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng lên nhìn nam nhân đẹp đẽ trước mặt. Từ khi cậu mất, rồi hồn xuyên vào thân thể này, cũng chỉ có nam nhân này biết. Hắn nói rằng hắn bảo gì cậu phải nghe nấy, nhưng hắn chưa bao giờ ép buộc cậu điều gì. Dù cậu và hắn là hai người xa lạ chẳng hề quen biết, nhưng hắn bảo hộ cậu rất tốt, chưa bao giờ vì cậu là người ngoài mà ghét bỏ bài xích cậu.

Nếu không có Kim Tại Hưởng, cậu thực sự không biết làm thế nào để sống.

Kim Tại Hưởng bỗng nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình, giọng nói người kia từ lồng ngực nho nhỏ phát ra:

_Tại Hưởng, cảm ơn cậu.

Kim Tại Hưởng sững sờ một khắc, sau đó cũng vòng tay qua ôm lấy người trong lòng thật chặt, cúi xuống tai cậu thì thầm:

_Vì điều gì??

Kim Tại Hưởng đợi một lúc rất lâu, chỉ có tiếng thở của người kia nóng hổi phả vào lồng ngực. Đang lúc hắn tưởng cậu sẽ không nói gì, đột nhiên nghe tiếng nói phát ra giống gió xuân ấm:

_Vì tất cả...

------------------------
Thoại nhạt quá, cần lắm chút đường muối.. =(((((((

Ừm dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng shock quá nhé. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro