5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian giờ đây là một khoảng lặng kéo dài. Kim Taehyung-kẻ mà từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào tấm cửa kính. Gã nhìn cái gì chứ, khung cảnh ở ngoài ư? Khung cảnh mà gã đã nhìn ngắm đến phát ngán ấy à.

Nhưng Kim Taehyung ơi, chẳng phải bên trong xe còn có một cảnh đẹp đang đợi gã thưởng thức hay sao?Đúng vậy, bên cạnh gã không phải vẫn còn một thứ để gã giải trí hay sao?

" Hoseok "

Gã gọi tên anh, một chút vô tình anh cảm nhận được trong cái thanh âm ấy là ngập tràn những khinh bỉ.

Hoseok không phải lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này, chỉ khác là lần đó sự uy hiếp ấy không dành cho anh, nhưng giờ thì khác mọi chiếc gai nhọn của nhành hồng kia đều là hứng về phía anh.

Hai tay đang siết chặt đã buông lỏng ra một chút, anh cuối đầu đáp:

" tôi nghe "

" anh có vẻ thích thú với việc quyến rũ đàn ông nhỉ"

Anh không trả lời, càng không có ý muốn biện hộ cho bản thân, chẳng phải vì anh là người sai, nhưng anh biết rằng tranh cãi với gã đàn ông này là một chuyện anh hoàn toàn không muốn thực hiện.

Gã chau mày, rồi lại dãn ra, lấy đôi tay vút nhẹ lên đôi môi đang bị chủ nhân của nó cắn rớm máu, từ tốn nói từng câu :

" chỉ một lần gặp anh thật sự có thế khiến gã say đắm như vậy, anh thật có tài năng đó "

Nhưng trả lời cho sự háo hức kia của gã, Hoseok chỉ né tránh cái cử chỉ " ân cần " kia, tiếp tục im lặng. Anh thật sự là không để tâm những gì gã nói sao?

" có phải tôi nói quá đúng nên anh không trả lời ư?"

Hôm nay Kim Taehyung nói nhiều quá nhỉ, nói được hẳn 3 câu với anh. Hoseok lại cảm thấy có chút buồn cười, những lời sỉ vả kia thế mà lại làm anh vui đến thế à?

" cậu cứ cho là thế đi "

Jung Hoseok ơi Jung Hoseok anh đang làm cái gì vậy? Có phải anh muốn gã lột da anh không? Câu trả lời kia chính thức khiến Kim Taehyung đen mặt.

Ít nhất anh không phải nhận mấy cú tát đau đớn vào mặt, ừ anh biết thế, Kim Taehyung sẽ không nỡ ra tay với khuông mặt này của anh. Anh nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của gã trai trước mặt, dường như đã quá quen với nó.

Như anh đã nói, anh đã trông thấy qua vô số lần cái dáng vẻ lúc giận dữ ấy của gã. Chỉ có một điều, hình như anh thật sự làm gã tức đến phát điên rồi, nhưng có lẽ lúc nhận ra đã quá muộn.

Bề ngoài gã là kẻ chu toàn và điềm đạm nhưng bên trong cái vỏ bọc ấy gã cũng chỉ là kẻ bị thứ gọi là tình che đi đôi mắt mà thôi.

Kim Taehyung nói gã có thể cho anh tất cả nhưng gì anh mong muốn, nhưng tất cả là vì cái gì chứ? Nó đâu phải xuất phát từ chút tình yêu kia, mà là vì gương mặt chết tiệt của anh. Anh cuối cùng vẫn chỉ là một vật thay thế, thay thế cho thứ mà gã dù có dùng cả đời cũng không thể có được.

Đó là gã, kẻ mà dịu dàng hơn bất kì ai trên cuộc đời này, và đây trước mặt anh lúc này cũng là gã, nhưng là kẻ đang dùng tay bóp chết từng sự sống bé nhỏ của anh.

Anh tại sao lại cam chịu như vậy, vì anh biết chỉ có nhẫn nhịn một chút, thì anh sẽ có thể bên gã lâu hơn. Anh mơ mộng rằng rồi có một ngày gã cũng yêu anh, nhưng anh ơi, nó xa vời lắm anh có hiểu không?

Tựa như con cá và vầng trăng vàng của nó, mãi mãi chẳng thể chạm vào.

.
.
.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro