Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jung Ho Seok anh thật sự tài giỏi, đến bên tôi rồi rời xa tôi. Tuyệt! Tuyệt thật! Mẹ kiếp. Đồ khốn nạn! "

Xoảng.

Kim Tae Hyung thân người nồng nặc mùi rượu, một tay cầm chai soju đã vơi cạn không chần chừ liền phang ngày vào cửa kính của chiếc tủ gỗ tối màu. Tay còn lại cứ bấm gọi mãi một dãy số, màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của một thanh niên xinh đẹp với cái tên Hoseokie.

" Về bên em đi. Làm ơn...hức...em xin anh mà, em xin anh đấy... "

TaeHyung mệt mỏi ngã phịch xuống nền nhà lạnh ngắt, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt sắc sảo tạo nên những cơn nấc nhẹ. Hắn giương đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn vào điện thoại, tay vẫn duy trì gọi người kia dù tuyệt nhiên không được hồi đáp. Hắn trông thật tê hại, là con trai độc nhất của Kim gia, lúc nào cũng tự hào về bản thân và hãnh diện trước nhiều người vậy mà cuối cùng lại im lặng trước bao lời cười chê của người đời, chấp nhận làm kẻ thua cuộc để từ bỏ cuộc sống xa hoa, giàu có để đến với Jung Ho Seok - một người mù và mắc một chứng bệnh thương tâm.

Hắn yêu con người đó từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn yêu mọi thứ đến từ anh. Đó là vào một buổi chiều thu, hắn vô tình đi lạc vào ngôi làng nơi mà anh ở, ấn tượng sâu sắc với hắn chính là người con trai xinh đẹp với một bó tử đinh hương trên tay ngây ngốc cười tươi vẫy tay chào một người lạ là hắn. Lúc đó, ngay giữa một cánh đồng hoa như thế, hắn bất giác đi đến bên anh, tai hắn ù đi như không nghe thấy gì, chỉ muốn đến bên con người xa lạ đó. Nhưng rồi hắn nhận ra, người kia, không nhìn thấy hắn. Anh ấy chỉ làm hành động đó vì cảm giác được có ai đang nhìn mình mà thôi. Hắn cười khẽ, lòng dâng lên một nỗi buồn mà hắn không rõ lí do. Hắn và anh chào hỏi nhau và cả hai người biết đến nhau như thế. Không ồn ào, không hào nhoáng, không lãng mạn hay đẹp đẽ. Cả hai chỉ vô tình chạm qua nhau như thế, rồi họ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hắn kể cho anh nghe rất nhiều thứ, về gia đình, sự nghiệp và căn bệnh trầm cảm của hắn. Còn anh, anh luôn đưa đôi mắt buồn xinh đẹp không nhìn thấy ánh sáng của mình hướng đến âm thanh của hắn mà lắng nghe những gì hắn nói, anh yêu cái giọng nói trầm khàn đặc trưng ấy của hắn và cả con người hắn. Yêu cái cách hắn bảo vệ anh, chăm sóc anh. Anh luôn tận hưởng những lúc hắn đưa tay xoa gáy mình, hành động đó làm bản thân anh cảm thấy bình yên và dễ chịu. Bên cạnh hắn, anh thật rất hạnh phúc.

Đó là những gì mà Hoseok dành cho Taehyung, vậy cảm tình của hắn dành cho anh là gì? Đó là yêu, là nghiện. Hắn yêu con người nhỏ nhắn luôn được bao trọn trong vòng tay của hắn. Hắn nghiện anh những đêm đen dài khi anh nằm dưới thân hắn rên rĩ. Hắn cần anh đến tuyệt vọng, chỉ cần một phút không nhìn thấy anh, hắn có thể trở thành một con thú mà lao vào dòng người chỉ để nhìn thấy bóng hình mà tim hắn khao khát. Hắn chính là suốt cuộc đời không thể nào rời xa được con người này, vĩnh viễn phải ở cạnh, xiềng xích anh trong tình yêu của hắn. Dù có là quỷ hắn cũng cam lòng.

Nhưng hắn không thể ngờ, chính là việc bản thân vô cùng tệ hại. Hắn luôn cho mình tài giỏi mà lại đứng nhìn cả gia cơ mà hắn gầy dựng thuộc về tay kẻ thù. Hắn gào thét điên loạn khi nhìn thấy gia đình mình bị dòng người chèn ép đến phải lựa chọn con đường tự tử. Hắn trơ mắt, nỗi căm phẫn dâng lên trong người và sự khinh ghét bản thân khi nhìn anh chịu đựng cơn đau của căn bệnh quái ác những khi nó tái phát.

Hắn căm ghét bản thân mình.

Hắn căm ghét sao mình quá hèn kém.

Hắn căm ghét tại sao đến cuối cùng hắn không bị trừng phạt, mà lại để những người hắn yêu thương đau khổ? Rồi nhìn lại, lúc nào cũng là câu nói không sao đâu, đừng buồn, không phải lỗi của con - con trai, hyung ổn...hắn thuộc lào những câu nói đó như một bài thuốc chữa trị vết thương sâu trong lòng hắn. Dù hắn biết rất rõ từ lâu, hắn đã không còn có nỗi đau nào có thể chữa lành. Chúng cô đặc, đọng lại trong lòng hắn rồi chảy mủ, rướm máu từ từ để hành hạ hắn - một kẻ thua cuộc.

🌼🌼🌼

" Anh thích hoa oải hương, Taehyung. Chúng thật đẹp và... Ừm.. sao nhỉ? Quá đỗi tuyệt vời mỗi khi ngắm chúng. "

Hoseok một thân trắng toát quen thuộc đến rợn người của bệnh viện đang giương đôi mắt xa xăm không một tia sáng của mình ra ngoài ô cửa sổ, trong một căn nhà mục nát ở ngoại ô thành phố, miệng cứ liên tục lặp lại câu nói của chính mình.

" Em biết nhưng chúng ta phải về thôi. Đã quá giờ rồi, họ có thể phát hiện việc anh không còn ở đó nữa đấy. Rồi chúng sẽ phạt tiền ta, mẹ kiếp! "

Taehyung ngồi bật dậy từ chiếc ghế gỗ nằm trong góc phòng rồi mặc vào người chiếc áo khoác cũ kỹ, quay lại nhìn anh, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

" Về thôi nào. "

" Một chút nữa được không? Nơi này thơm quá, và dù cho anh không thấy gì nhưng chắc rằng ngoài kia đẹp lắm nhỉ? Cánh đồng em hay nói anh nghe đấy. "

Hoseok cứ mãi ngồi lì ở chiếc ghế dựa của mình mà nói. Chờ đợi sự đồng ý từ hắn, đổi lại chỉ nhận được bầu không khí trầm lặng vây quanh cả hai.

" Em sẽ đưa anh về nhà... Ừm.. về lại bệnh viện, anh biết mà đúng không? Anh không thể nào ở lại đây lâu hơn được nữa, làm ơn nghe lời em. Về với em nhé Hoseokie? "

Taehyung đến gần và ôm trọn anh trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng xiết chặt người kia trong lòng, an ủi hôn lên khuôn miệng xinh đẹp thu hút kia, lời thầm thì lọt giữa không khí khi cánh môi hai người tách ra như một lời thỉnh cầu từ hắn.

Hoseok như nhìn thấy được sự quan tâm từ hắn mà lặng lẽ gật đầu, tay đưa lên bám chặt vào bả vai Taehyung nhẹ giọng:

" Anh muốn ngắm hoa cùng em. "

" Được, bất kể điều gì anh muốn. "

Taehyung cười buồn rồi dìu anh ra ngoài. Để lại ngôi nhà chỉ độc nhất một căn phòng nằm trơ trọi trên đỉnh đồi, thoạt qua như chưa từng có ai sinh sống, chỉ thoáng lại đâu đây mùi hương thơm nhẹ đọng lại trong không khí. Ngoài cửa, gió lùa từng cơn làm đong đưa cái chuông gió cũ màu tím bạc màu, khẽ ngân lên những nốt nhạc leng keng như lời tiễn đưa cuối cùng của nơi này dành cho hai người chủ khuất dần theo từng bước chân.

" Nè, hái cho anh một đoá hoa đi. "

Hoseok mệt mỏi tựa cả người mình vào lưng của hắn. Miệng thì thào mong muốn của anh.

" Cảm ơn em. "

Anh mỉm cười nhận lấy nhánh hoa dại từ hắn, tay khẽ chạm lên từng cánh của nó để cảm nhận sự mềm mại chỉ anh biết đến. Miệng cũng ngâm nga vài câu hát không thành lời mà mình nghĩ ra, mặc cho Taehyung đưa anh đi đâu, vì chỉ cần ở cạnh hắn, dù điểm đến là bóng đêm dày đặc anh cũng không sợ hãi.

Taejyung thở dài nặng nhọc, lòng cứ lo sợ về ngày mai. Hắn sợ khi mở mắt vào sáng hôm sau của một ngày nào đó, người hằng đêm luôn ở cạnh hắn sẽ không còn bên hắn nữa. Tử Thần sẽ đưa Hoseok của hắn đi và hắn cũng như bao lần, chỉ có thể đứng nhìn người thân của mình chết dần mà không thể làm được gì. Hắn thật sự lo sợ, hắn đã mất tất cả và nếu mất luôn cả anh, hắn sẽ không thể sống được nữa.

Sự im lặng bao quanh cả hai và cả nơi hai người đang đi. Không phải vì họ không muốn nói gì với nhau mà là vì tâm họ đang nghĩ đến một vấn đề khác một điều gì đó chỉ riêng họ biết.

Bầu trời hôm nay tắt nắng, u ám đến bi ai.

🌼🌼🌼

" Anh lạnh. "

Hoseok thều thào hơi thở yếu ớt của mìn. Mắt buồn lim dim muốn ngủ nhưng vẫn cố mở vì anh sợ một khi mình nhắm lại rồi sẽ không thể nào thức dậy được nữa. Tay vươn lên chạm vào bàn tay đầy những vết chai sạm của hắn, nắm nhẹ rồi nói tiếp:

" Em biết điều gì sẽ đến mà đúng không? Đưa anh rời khỏi đây đi Taehyung, làm ơn đi. Anh không muốn ở lại nơi đầy mùi sát trùng đáng sợ này. Ở đây thật ghê tởm, anh không thích đâu. Mình rời khỏi, nha? "

Như lo sợ sẽ có ai giành lấy lời nói của mình, Hoseok nói chuyện một tràng không chút dừng lại khác với giọng nói chậm rãi thường ngày. Cả một bên vai để lộ vài vết dấu cắn đỏ mặt khi anh làm trượt chiếc chăn quấn quanh mình mà nằm đè lên Taehyung.

Ưm~

" Rút ra. "

Hoseok bỗng cảm nhận được thứ đó của hắn vẫn còn bên trong mình liền chau mày, gằn giọng. Quên luôn cả cảm giác mệt mỏi buồn ngủ khi nãy.

" Rút cái gì cơ? "_Taehyung vờ như không biết gì hỏi anh, hai tay nắm lấy chân anh mà kéo xuống đồng thời cũng nâng cả người của mình lên, dâm dục cọ xát khiến anh bật ra những tiếng rên nho nhỏ trong nhà kho phía sau bệnh viện mà cả hai vừa làm tình khi nãy.

" Em...ưm.. mạnh nữa lên TaeHyung à. "

Hoseok định sẽ mắng tên khốn nhỏ tuổi hơn mình nhưng chưa kịp như thế thì anh đã bị khoái cảm đánh bại. Taehyung như một con thú, không thương tình lật người anh lại, phóng túng đâm chọc vào cúc hoa be bé đã đỏ lên sưng tấy của anh.

Nơi này tràn ngập cảnh xuân.

🌼🌼🌼

Trời đang mưa.

Những cơn mưa thi nhau rơi hết đợt này đến đợt khác, mưa mãi không ngừng. Tạo nên một khung cảnh buồn đến lạ.

Taehyung ghét mưa, hắn ghét những khi ra ngoài lại phải mặc áo mưa hay cầm theo cây dù hoặc tệ hại hơn hết phải chui vào một góc xó xỉnh nào đó để tránh những giọt nước bắn tung tóe ngoài trời. Đáng ghét! Chưa kể đến nó buồn và bất tiện như thế nào.

Ngược lại, Hoseok thích mưa. Anh có thể bỏ ra hàng giờ liền chỉ để lắng nghe âm thanh của chúng, cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm đang vây lấy chính anh.

Cả hai đang lặng lẽ ôm nhau trên một cánh đồng hoa oải hương ở phía Tây thành phố, đây là một nơi rất thanh bình, đẹp đến ngỡ cảnh thần tiên.

Taehyung nhắm chặt đôi mắt, chau mày, đôi tay khẽ run ôm chặt con người yếu ớt trong lòng hắn. Hắn đang lo sợ, phải, một điều đáng sợ đang đến với cuộc đời hắn. Ngoài trời mưa cứ rơi không ngớt, nhuốm một màu tang thương.

" Em...đang giấu anh điều gì đó đúng chứ? "

Hoseok im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. Giọng nói than thở chút buồn bả, đau đớn không ra hơi. Anh quay thân mình đang được hắn bao trọn trong vòng tay rắn chắc ấy rồi đối diện hắn, bàn tay gầy gò xanh xao đến tội vuốt ve khuôn mặt chưa từng nhìn rõ dung nhan, không đợi hắn trả lời mà hỏi tiếp.

" Là giới hạn của chúng ta đã đến? "

" Sẽ không có giới hạn gì cả. "

Taehyung ngay lập tức lên tiếng, hắn không muốn nghe đến hay nghĩ về điều này nữa. Lặng người nhìn anh, con người này sao bây giờ lại ốm yếu đến như thế? Anh càng ngày càng gầy đi, môi đẹp cũng đã bắt đầu thâm tím, mái tóc màu vàng óng ả như nắng mặt trời cũng biến mất để lại trơ trọi một quả đầu không còn gì, xấu xí đến độ phải che giấu nó đi. Hắn chạm tay cả hai vào nhau, âu yếm xoa đi để dịu bớt cái lạnh bủa vây hai người, khẽ nâng lên rồi nhẹ nhàng hôn vào.

" Chúng ta kết hôn nhé? "

Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, hắn không có tiền để cứu chữa căn bệnh cho anh, không thể đánh bại Tử Thần để mang anh về bên hắn, hắn không thể làm gì cả. Nhưng đây là điều cuối cùng mà hắn làm được cho cả hai. Ít nhất anh là vợ hắn, là người của hắn, anh sẽ không bị bắt nạt ở thế giới bên kia. Anh vốn là trẻ mồ côi nên hắn không muốn đến hết đời anh vẫn không có nơi về. Không có một mái ấm gọi là gia đình.

"Không thể. "

" Tại sao? "

Hoseok mỉm cười, thâm tình ôm lấy người hắn, đầu úp vào lồng ngực để che giấu khuôn mặt sớm đã ướt nhòe.

"Anh sẽ chết. Em không thể kết hôn với một người sắp rời xa cõi đời này được. Anh muốn em sống cho anh, được không? Phải cùng một cô gái hay một chàng trai xinh đẹp nào đó đi hết cuộc đời này. Phải cùng nhau sống... thật hạnh phúc... nhớ đấy... "

Hoseok bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, giọng anh chậm dần rồi thưa hẳn nhưng mắt vẫn kiên trì mở để khát khao một nguyện vọng bấy lâu của mình. Ngừng một lúc, anh lại tiếp tục.

" Hứa với anh nhé, phải sống đấy. "

Hắn im lặng. Hắn không thể hứa nhưng mà...

" Em hứa! "

Đây là điều cuối cùng mà hắn dành cho anh ở thế giới này.

" Anh muốn nhìn thấy em...dù chỉ một lần thôi... thật sự mong muốn... "

Giọng Hoseok nhỏ dần, nhỉ dần rồi im lặng hẳn. Anh đã mệt mỏi rồi, anh cần phải ngủ một lát, biết đâu khi thức dậy anh sẽ nhìn thấy Taehyung thì sao? Nghĩ như thế, Hoseok mỉm cười thật tươi rồi đi vào giấc mộng của chính mình. Anh sẽ sáng lại mắt, sẽ đến mộ của bố mẹ và thăm họ, sẽ biết đến khuôn mặt của người đàn ông trong đời anh yêu - Kim Tae Hyung.

Hắn buồn bã lau đi giọt nước đọng trên mi mắt đẹp của anh rồi cũng lặng lẽ nằm bên cạnh, anh nói đúng, thời hạn của cả hai đã đến. Bác sĩ đã nói về tình trạng của anh cho hắn biết, hoàn toàn vô vọng. Biết là thế nhưng anh vẫn sẽ điều trị trong bệnh viện đó đến chết, đó là luật của cái thành phố khốn kiếp này để bốc lột tiền bệnh nhân. Man rợ.

"Em yêu anh. Rất rất yêu anh" Taehyung chân thành hôn lên trán Hoseok rồi cõng anh ra khỏi mái đình, đi qua cơn mưa lất phất để về lại bệnh viện. Hắn không thể đưa anh đi ngắm hoa được nữa rồi.

🌼🌼🌼

Tút....tút... tút

Tiếng của máy móc cứ kêu lên từng hồi, Hoseok hiện tại nằm bất động trên giường và Taehyung thất thần đứng lặng thinh bên cạnh. Anh đã kiệt sức rồi, anh cần phải nghỉ ngơi. Những liều thuốc luôn được các bác sĩ tiêm vào người anh, những máy móc lúc nào cũng hoạt động để nói rằng con người kia vẫn còn sống. Chỉ là, mọi thứ như chậm lại hơn một chút tưởng chừng tất cả sẽ dừng lại bất kỳ lúc nào.

Taehyung lặng lẽ ở cạnh anh vào những giây phút cuối cùng này. Hắn muốn làm gì đó cho anh dù chỉ là một chút thôi, hắn không muốn nhìn thấy con người mà hắn yêu thương phải hằng ngày chịu đựng mũi kim chích vào người, đưa liều thuốc lỏng vào người anh. Anh không thể sống - căn bệnh ung thư đã bước qua thời kì cuối, anh phải dừng lại cuộc đời mình ngay hôm nay.

" Em có thể làm được gì không, Hoseok? "

Hắn đến gần và vuốt ve khuôn mặt đã tái nhợt của anh, khẽ chạm lên đôi môi đã làm hắn điên đảo khi cả hai trao nhau giây phút tình tứ, từ khi nào mà khô nứt đến như thế?

Hoseok sau một giấc ngủ dài khẽ rung đôi mắt, dù có mở mắt ra hay không thì thứ anh nhìn thấy được cũng chỉ là một màn đêm u tối mà thôi, anh bỗng cảm thấy được Taehyung đang ở gần mình, tâm tình buồn tủi như được vỗ về. Hoeeok ú ớ những âm thanh không thành lời của mình trong cổ họng, thân người cố nhúc nhích nhưng vẫn nằm im vô động, nước mắt không tự chủ dài ra.

" Làm ơn đừng như thế... xin anh đấy! "

Hắn nắm lấy tay anh, thảm thiết cầu xin - một điều mà từ khi sinh ra tới giờ Kim Taehyung chưa bao giờ làm. Bởi vì hắn không muốn phải làm theo những gì mà anh muốn. Hắn biết anh cần gì, nhưng hắn sợ. Hắn sợ điều sẽ xảy ra. Sợ tất cả.

" Em không thể đâu... làm ơn đi Hoseok...làm ơn nói với em rằng anh sẽ ổn đi. Cầu xin anh...đừng im lặng mà nhìn em như thế... xin anh đấy... "

Hắn khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau khổ như dao găm đâm vào vết thương trong lòng hắn và anh. Anh nghe thấy tiếng nấc của hắn, cảm nhận những nỗi đau mà anh gây ra cho người thương. Hoseok khóc. Anh tiếc thương cho chính mình, tiếc thương cho Taehyung.

Không còn lựa chọn cho cả hai nữa rồi, không còn lời nói nào nữa rồi, không còn thời gian nữa, kết thúc rồi.

" Tae... "

Anh cố hết sức tàn của mình gọi tên hắn. Taehyung nhào cả người mình mà ôm lấy anh, khóc òa lên như một đứa trẻ.

" Xin...em... "

" Em sẽ chết mất Hoseok. Em sẽ chết mất anh à..."

Tiếng khóc đau đớn của Taehyung vang vọng khắp phòng bệnh, át đi âm thanh máy móc lạnh lùng đang bao lấy xung quanh.

Hoseok quặn lòng cảm nhận tổn thương đó, anh không cam lòng thật tâm không cam lòng để lại người anh thương ở đây.

" Vì anh...cho cả em nữa."

Taehyung không suy nghĩ gì nổi, vô thức nằm trên người anh.

Hắn nghĩ đến khoảng thời gian của cả hai, từ tận sâu trong lòng dâng lên sự chua xót làm cay nhoè đáy mắt.

Taehyung tổn thương, đau đớn không thành lời. Hắn cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Hắn đưa mắt nhìn về phía anh, như trông chờ vào một phép màu, như cầu xin sự thương xót từ Chúa.

Rồi đau xót khôn nguôi hơi thở Hoseok đã yếu lắm rồi.

Một xúc động dâng lên trong tim Taehyung, hắn muốn được giải thoát, hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Âu yếm đôi mắt buồn xinh đẹp đã ướt nhòe của anh, nước mắt hắn chảy trào rồi trôi xuống nơi khuôn mặt kia.

" Đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh. Phải không? "

Taehyung rời khỏi người anh, bước đến cái túi đen của hắn để trên ghế dựa, lấy ra một cái ống chích rồi tiến đến gần Hoseok. Hắn đưa tay lên chạm vào dung nga  đã hốc hác đến đáng sợ của anh mà vuốt ve.

" Anh đẹp thật, và..."

Taehyung mỉm cười, méo mó và đầy tủi khổ.

" Em yêu anh. "

Dứt lời, hắn ngay lập tức đưa ống chích tiêm vào ống thở của anh một lượng lớn chất lỏng màu xanh. Đó là thuốc độc do hắn mua ở hẻm cổ, khi tiêm vào người thì sẽ chết mà không đem lại cảm giác đau đớn gì cả. Hoseok của hắn có thể ngủ một giấc thật dài mà không phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

" Anh...cũng... yêu em...Tae....Hyu..."

Hoseok héo hon ánh lên nét cười nhàn nhạt, thật thanh thản, miệng cố nói ra lời cuối cùng dành cho hắn nhưng anh vẫn chỉ có thể làm được như thế thôi. Anh từ từ nhắm đôi mắt tối màu của mình lại. Anh sẽ đến thế giới khác để chờ hắn. Anh và Taehyung sẽ gặp lại nhau.

Taehyung lặng người chìm vào màn đen u ám. Khốn khổ để ống tiêm tuột khỏi khe tay, thả thân người vô định xuống nền đất lạnh lẽo.

Từng giọt lệ thi nhau dâng trào trong con ngươi màu trà. Hắn không những chứng kiến người mình yêu ra đi mà còn tự tay đưa anh cho Tử Thần. Hắn không đáng sống nữa rồi.

Cả người hắn quằn quại, trào dâng như ngọn sóng xô bồ. Tan tác mà dạt vào biển lặng.

Ngoài trời tối đen như mực. Mưa bắt đầu rơi.

🌼🌼🌼






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro