Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng buổi chiều rực rỡ, chiếu qua cửa kính xe như muốn hun bỏng mọi nơi bên trong. Từ đĩa phát ra tiếng nhạc cổ điển êm ái du dương, khiến tâm hồn không nhịn được khoan khoái dễ chịu. 

 Hoseok im lặng nhìn điện thoại, lông mày nhăn lại thành một đường. 

 "Sao rồi?"

 "Sếp hỏi anh đã chụp được bức ảnh nào đẹp chưa. Gì mà gấp thế không biết, cứ làm như bây giờ anh trở về luôn vậy." 

 Kim Taehyung nhìn người kia, gật đầu cười nhẹ, dường như đang chuyện gì đó rất vui vẻ. 

 "Em cười cái gì?" 

 Hoseok nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung đang cười toe để lộ ra khuôn miệng chữ nhật. 

 "Tối nay hình như có pháo hoa đó, anh muốn đi xem không?" 

 Pháo hoa ư?? Hai mắt Hoseok như phát sáng, không tự chủ được gật mạnh đầu. 

"Đi, đi chứ." 

 "Vậy tối nay bảy giờ, anh tới cổng của viện bảo tàng mỹ thuật đợi em." 

 Xe dứt khoát dừng trước cổng viện bảo tàng mỹ thuật. Hoseok quay sang nhìn Kim Taehyung, giọng nói mang theo chút hờn dỗi:

 "Sao em không đưa anh về khách sạn??" 

 Kim Taehyung ngẩn người. Hắn nhìn Hoseok, ánh mắt mang theo chút ấm ức mơ hồ

 "Emm không biết anh ở khách sạn nào mà..." 

 Hoseok lần đầu tiên chứng kiến vẻ trẻ con như vậy toát ra từ người kia, không tự chủ được đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của hắn

 "Vậy lần sau đi." 

 Cậu vừa mới chuẩn bị đẩy cửa xe bước ra, liền bị Kim Taehyung kéo lại vào trong ngực. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai tay người kia bao lấy mặt, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Lưỡi hắn mềm như kẹo bông, khe khẽ liếm qua nốt ruồi nhỏ trên môi Hoseok.Kim Taehyung nhìn người nọ đang dần đỏ mặt mà hài lòng cười cười.

 "Tối nay gặp lại, Hoseok hyung." 

 Jung Hoseok cuống quít đẩy cửa xe, một mạch chạy đi không dám quay đầu lại.Kim Taehyung xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bóng dáng người kia chạy đi liền nhịn không được cười ra tiếng. Hắn lấy danh thiếp trong ví tiền ra nhìn.

 "Anh thật đáng yêu quá." 

 Trời đêm của London có chút se lạnh, cái lạnh không buốt giá mà có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Thời điểm Hoseok tới viện bảo tàng mỹ thuật, quảng trường gần đó đông nghịt người, nhốn nháo ồn ào như thể ban ngày. 

 "Hello, Lov." 

 Hoseok bị người từ phía sau lưng ôm lấy. Giọng nói quen thuộc trầm thấp như mật ngọt, rót vào tai cậu những câu tiếng Anh như ái ngữ của tình yêu. 

 Cậu quay nhẹ đầu lại nhìn Taehyung. Người kia mặc một chiếc áo thun, không phải những kiện áo cao cổ sang trọng như cậu vẫn thường thấy nữa. 

 Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. 

 "Hình như chúng ta tới hơi trễ rồi. Đông quá, hay là đứng ngay nơi này xem đi?"

 Thanh âm người kia rất dịu dàng, đến nỗi Hoseok không có cách nào cự tuyệt hắn. Kim Taehyung vẫn giữ chặt vòng tay ôm lấy Hoseok. Mùi sữa tắm trên người cậu thoang thoảng vương vấn quẩn quanh. Hắn không kiềm chế được dụi đầu vào cần cổ Hoseok, hít sâu một hơi.

 "Anh thơm quá." 

 "Phụt" 

 Hoseok còn chưa kịp phản bác lại hắn, liền bị thanh âm pháo hoa bắn lên trời hù dọa. Cậu giật nảy mình, ngay lập tức chui vào lòng Kim Taehyung. 

 "Không cho cười !" 

 Hoseok quay đầu trừng mắt liếc nhìn người đang ôm lấy cậu. 

"Có gì đáng cười sao hả??" 

 Taehyung đưa đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu của hắn nhìn lên khuôn mặt ngây thơ kia. Trong mắt hắn tràn ngập nhu tình như nước chảy, môi mỏng khẽ nhếch. 

 "Anh, anh thật đáng yêu." 

 Hoseok ngay lập tức thoát khỏi vòng ôm của Taehyung, lầm bầm câu gì đó rồi úp sấp trước chỗ trên lan can mà ngắm pháo hoa vút cao lên bầu trời.Pháo hoa bung tỏa ra khắp nơi, tạo thành những chùm sáng rực rỡ bung nổ trong đêm tối. Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Hoseok bị ánh lửa chiếu sáng, miệng khẽ bật ra tiếng gọi.

 "Jung Hoseok." 

 "Hả?" 

 Pháo hoa đang lên tới chỗ cao nhất, Kim Taehyung bỗng dùng tay chụp lại cái gáy của Hoseok, kéo cậu sát lại. Hai phiến môi dán chặt lấy nhau, chóp mũi đụng chạm. Hắn dễ như trở bàn tay đem lưỡi lướt qua từng cái răng nhỏ, cuốn lấy lưỡi  đinh hương của cậu. Hai lưỡi mềm quyện vào nhau, nồng nàn, ngây ngất, giống như hết thảy xung quanh đều hóa thành không khí tan biến đi hết.

 Quả nhiên, bé trai xinh đẹp này chỗ nào cũng thật thơm, thật ngọt. 

 Pháo hoa bùng nổ trên trời cao, nội tâm Hoseok cũng theo đó mà nổ lộp độp như có lửa đốt. Đến khi cậu cảm giác hô hấp không thông mới vội vàng vuốt lồng ngực hắn. Người kia đành lưu luyến không rời mà buông cậu ra. Kim Taehyung lấy tay xoa xoa vành tai đang chuyển thành màu đỏ của Hoseok. Cậu mặt mũi giống như tôm luộc, ra sức hít thở để bù lại chỗ không khí vừa bị người kia cướp mất. 

 Người trên quảng trường dần dần tản đi. Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoseok.

 "Đi thôi, em đưa anh về khách sạn."

 Hai người chậm chậm thả bộ dọc theo con đường quen thuộc. Hoseok cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang được bàn tay to lớn nắm chặt, lại vụng trộm nhìn thoáng qua Kim Taehyung một chút, mím mím môi. 

 "Anh muốn nói gì?" 

 Kim Taehyung phát hiện trên đường đi Hoseok mấy lần hé miệng như định nói gì đó, hoặc là nói được một âm tiết rồi lại không nói tiếp nữa.

 "Anh không biết những điều này đang đại diện cho cái gì...."  

Thanh âm của Hoseok rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như bị gió thổi tan ra.

"Anh cảm thấy nó đại diện cho cái gì?"

Nam nhân thấp giọng phát ra âm thanh trầm khàn êm tai, mỗi lần nghe là lại một lần Hoseok tưởng chừng như có thể đắm chìm vào trong đó.

"Có lẽ là..... Em thích anh sao?"

Kim Taehyung chớp chớp đôi mắt sâu xinh đẹp, cho dù thanh âm của người trước mặt đã nhỏ tới mức người nghe không được, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn quyết tâm nói ra lời sâu kín từ tận đáy lòng, hòa tan vào trong gió.

"Thời điểm anh nói vòng bảo hộ đó như muốn bảo vệ cho bông hoa hồng, em liền thích anh."

"Hiện tại em đã biết anh ở khách sạn nào rồi, ngày mai em tới đón anh rồi đưa anh ra sân bay "

Kim Taehyung tiến lên một bước, đôi môi mềm mại in lên vầng trán nhẵn nhụi của người kia, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon...." 

Jung Hoseok đỏ mặt chạy nhanh vào khách sạn. Thời điểm cậu ngả người lên chiếc giường mềm mại tinh khôi, trong óc bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan ngại đang xảy ra trước mắt.

Sau khi cậu rời đi rồi, cậu và Taehyung sẽ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro