Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, hôm nay mà anh còn không dẫn tôi đi chụp ảnh thì tôi sẽ không có tác phẩm để giao về đâu."

Hoseok có chút tức tối nhìn người đang thản nhiên thu dọn bàn vẽ. Đã bao nhiêu ngày rồi, hắn là đang muốn làm gì chứ??

"Sao vậy??"

Người kia chớp đôi mắt đẹp nhìn cậu, lên tiếng.

"Hai hôm nữa tôi muốn về Seoul."

Hoseok trừng mắt liếc hắn.

"Rõ ràng lúc đầu anh nói sẽ dẫn tôi đi chụp ảnh. Vậy mà bao lâu nay tôi chẳng chụp được tấm nào, chỉ ở đây với anh."

Kim Taehyung nghe thấy lời cậu nói. Hắn không lên tiếng, chỉ thở dài, ánh mắt có chút cô đơn nhìn cậu.

Ánh mắt cô đơn ấy mang ý nghĩa gì, Hoseok dù có ngốc tới mức nào cũng nhìn ra được. Mấy ngày vừa qua luôn cùng nhau, nên cậu biết Kim Taehyung hắn là một nghệ thuật gia thiên tài, chỉ là thích một mình độc lập, không thích cùng người khác ở chung.

Chỉ có ai đó đặc biệt...Thực sự đặc biệt mới có thể khiến hắn lưu luyến muốn đi cùng...

"Anh đừng như vậy."

Hoseok đi lên phía trước, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng của người kia.

Kim Taehyung không nói lời nào, lấy tay tay cậu xuống khỏi tóc dắt ra ngoài viện bảo tàng mỹ thuật. Hoseok nhìn bàn tay to đang bao chặt lấy tay mình, mặt lập tức đỏ tới tận mang tai, giãy giụa muốn rút tay ra.

"Chờ một chút... Anh muốn làm gì??"

Kim Taehyung dắt Hoseok dừng trước xe của hắn, xoay người nhìn cậu.

"Dẫn anh đi chụp ảnh, để anh hoàn thành công việc."

Hắn mở cửa xe, lịch lãm như quý ông trong những bữa tiệc thượng lưu đầy xa hoa.

"Mời lên xe."

*

Trời buổi chiều dần dần chìm sâu xuống mặt biển mênh mông. Ánh dương sáng rực trong phút chốc chốc chuyển sang màu hồng đỏ nhờ nhờ của trời chạng vạng. Gió từ biển thổi tràn vào, mang theo vị muối mặn mặn mơ hồ không rõ.

Kim Taehyung mở cửa xe bước xuống. Hắn tới chỗ quầy bán vé nhỏ ở phía trước, trao đổi một hồi liền cầm trên tay hai tấm vé màu lam nhạt, làm động tác vẫy hướng về phía Hoseok đang xuống xe.

"Chúng ta đi đâu đây??"

"Đến đảo nhỏ."

Kim Taehyung cùng Hoseok hai người đi dọc theo con đường mòn đầy đá cuội, sau đó theo hướng di chuyển lên núi. Cậu nhìn thấy ở khúc giữa có mấy con đường mòn giao lộ, cắm biển gỗ sơn đỏ đến lóa mắt: "Đất tư nhân, nghiêm cấm đi vào."

Trời lúc này đã vào chạng vạng. Dường như trong không khí tản mác có cơn mưa nhỏ lất phất rơi. Mặt đất dưới chân bỗng chốc trở nên ẩm ướt, bất cứ khi nào cũng có thể làm người ngã xuống. Kim Taehyung, theo cách tự nhiên nhất nắm lấy tay Hoseok, cẩn thận chậm rãi dắt cậu đi lên trên.

"Chỗ này được không?? Anh có thể chụp cảnh rõ ràng chưa?"

Hoseok liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Cậu lấy ra máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự chuẩn xác nhắm ngay góc biển phù hợp, tập trung liên tục bấm tách tách vào nút chụp ảnh. Hoseok hai mắt không rời mỹ cảnh biển hoàng hôn hiện ra trước mắt, miệng không kìm được vẽ lên nụ cười ngọt ngào. Cậu bước tới bên cạnh người kia, có chút đắc ý đem ảnh vừa chụp được đưa tới trước mặt hắn.

"Tôi chụp đẹp không?"

"Rất đẹp. Anh là một tiểu thiên tài."

Hoseok nhận ra Kim Taehyung căn bản không hề liếc đến ảnh chụp phong cảnh. Hai mắt hắn từ lúc bắt đầu chỉ chăm chú đặt lên cậu, nóng bỏng như ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt trái tim cùng lý trí. Hoseok cả người bối rối ngượng ngùng không biết nên cư xử thế nào cho phải, cuối cùng đành cắn môi tảng lờ sang chủ đề khác.

"Nơi này có chỗ nào chơi vui không?"

"Anh muốn đi đâu?"

Hoseok đưa mắt nhìn xung quanh, đưa tay chỉ vào chỗ sáng rực ánh đèn ở phía xa

"Chỗ kia là gì vậy?? Anh đưa tôi tới đó được không?"

Kim Taehyung không đáp lại. Hắn chỉ là lại lần nữa đem bàn tay ấm nóng bọc thật chặt lấy tay cậu, dắt cậu chậm chậm đi xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro