Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hồng đỏ rực như máu. Sương đọng trên cánh hoa, từng giọt trong suốt như pha lê đang nhỏ xuống. Gai trên thân đã được người loại bỏ hoàn toàn. Bông hồng sạch sẽ trơn nhẵn, kiều mị lại không có chút nguy hiểm, khiến người ta không kiềm được khao khát muốn chạm tay vào gần hơn nữa.

Nó thì thầm điều gì đó với tiểu vương tử ngồi bên cửa sổ. Hắn bỗng nhiên bối rối, không biết nên cư xử ra sao với một bông hồng biết nói. Lòng hắn thấy kì lạ, nhưng vẫn vô thức ghé tai lắng nghe những tiếng khe khẽ mơ hồ quẩn quanh.

Người còn rất trẻ, sẽ không hiểu tình yêu là gì đâu. Nhưng người đừng lo lắng. Hoa hồng trên thế giới này có rất nhiều, và đến cuối cùng, người rồi cũng sẽ tìm được một bông hồng chỉ thuộc về riêng mình người.

***

"Quảng trường Trafalgar sao??" 

Jung Hoseok cau mày nhìn điện thoại di động, sau đó lại nhìn lên viện bảo tàng mỹ thuật to lớn trước mắt.

"Có nên mua vé không nhỉ...."

Hoseok quay trái quay phải, tìm đến mỏi mắt cũng không thấy chỗ bán vé. Cậu có chút phiền chán mở kakaotalk ra. Trên kakaotalk lúc này chỉ còn lại một khung chat duy nhất đang hiện ra, biểu thị trạng thái đối phương chưa đọc.

"Này Jung Hoseok, mỗi tuần cậu đều nói cậu không chụp được tấm phong cảnh nào đẹp cả. Tất cả các đồng nghiệp đều đang nhìn cậu đấy."

"Nếu không thì cậu đi Anh quốc công tác một thời gian đi, chụp ảnh đời sống xã hội con người bên đó rồi đem về đây. Còn công việc của cậu thì tôi tạm thời để Min phụ trách nhé?" 

Nói dễ nghe là đi công tác. Còn nói khó nghe thì chính là cách chức.

Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu. May mắn thay Anh quốc thuộc miền khí hậu ôn đới hải dương, dù là vừa mới qua hè nhưng cũng không khiến người ta có cảm giác nóng bức cho lắm. Hoseok đưa tay kéo chặt lấy áo khoác, hòa trong dòng người tiến vào viện bảo tàng mỹ thuật.

"Korean?"

Nữ sĩ trong quầy phục vụ đã có chút đứng tuổi, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn thoáng qua Jung Hoseok. Cậu khẽ gật đầu với bà.

Vị nữ sĩ cầm máy hướng dẫn tiếng Hàn được ghi âm sẵn từ trên bàn ra rồi đưa cho Hoseok, bà nhẹ nhàng nói những từ tiếng Anh êm tai:

"Đây là máy hướng dẫn, ngài nhấn nút này để sử dụng. Hôm nay có buổi triển lãm của nghệ thuật gia nổi tiếng, nếu như ngài có hứng thú thì có thể dành thời gian tới thưởng thức một chút."

"Cảm ơn cô."

Thực ra cậu cũng không hoàn toàn hiểu hết lời bà ấy nói, nhưng đại khái là hôm nay ở đây có cái gì đó hay ho đi. 

Hoseok đeo tai nghe thuyết minh, được một lúc đành bất lực bỏ xuống, mặc cho tiếng rè rè vẫn phát ra đều từ máy . Thứ này khiến tai cậu giống như bị kim châm vậy, tốt hơn hết không nên sử dụng chúng nữa.

"Tấm này vẽ thật tỉ mỉ a.."

 Hoseok đi xem khắp một lượt, cuối cùng dừng chân trước một bức họa lớn treo ở ngay chính giữa bức tường trắng. Bức họa lấy hoa hồng đỏ làm trung tâm, toàn bộ vẽ bằng gam màu ấm, dưới ánh đèn vàng dịu chiếu xuống giống như tỏa ra hương thơm bí ẩn ngọt ngào. Hoseok chăm chăm nhìn bức họa tả thực, bỗng nhiên trong lòng ẩn ẩn bi thương mơ hồ không biết từ đâu ập tới.

Chỉ là một bông hoa hồng, tại sao lại đau đớn đến vậy.....

"Nếu không thì đành chụp cái này về thôi.."

Hoseok lấy máy ảnh DSL trong túi ra, muốn lưu lại ảnh chụp của bức họa này. Cậu lui về sau mấy bước muốn điều chỉnh tiêu điểm cùng góc độ, bất chợt hai tay đang cầm máy ảnh bị một bàn tay khác của ai đó đè xuống.

"Excuse me??"

Một giọng nam trầm thấp đầy từ tính truyền thẳng đến tai Hoseok. Cậu thuận theo đà nhìn bàn tay sạch sẽ với những khớp xương nhô lên rõ ràng, ánh mắt chuyển dời lên gương mặt của người kia. Khuôn mặt nam nhân phương Tây chuẩn mực, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ. Đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng, khi nhìn vào cảm giác như đang ngã xuống đại dương sâu không đáy.

Người này hẳn là rất lạnh lùng.

Hoseok có chút thất thần nhìn nam nhân đến ngây ngốc, cũng chẳng biết mình trong mắt hắn đã biến thành dạng gì. Nam nhân này thực sự rất đẹp. Đẹp đến si dại, đẹp đến mức khiến cho người đối diện không biết làm sao để đối mặt với hắn.

Trước giờ cậu chưa từng gặp nam nhân nào đẹp như vậy.

"Hello, lov?"

Nam nhân khó hiểu nhìn Hoseok, đưa tay ra trước mặt cậu vẫy qua vẫy lại nhiều lần. Hoseok lúc này mới hoàn hồn trở lại, lập tức xấu hổ khụ một tiếng. Cậu buông xuống hai tay đang cầm máy ảnh, lùi về sau hai bước.

Nam nhân nhìn xuống chữ dán trên máy thuyết minh, lông mày dãn ra lên tiếng.

"Người Hàn Quốc?"

Hoseok nghe ra được một chút tiếng Hàn không lưu loát lắm của người này. Cậu nghi hoặc nhìn nam nhân, chưa kịp suy nghĩ miệng đã bật ra câu hỏi.

"Anh cũng là người Hàn Quốc??"

Jung Hoseok biết câu hỏi của mình có chút sai rồi, rõ ràng người ta có khuôn mặt chuẩn phương Tây. Thế nhưng không ngờ nam nhân lại tươi cười gật đầu nói với cậu, "Half and Half."

"Anh thấy bức họa này thế nào??" Nam nhân chỉ vào bức họa bông hồng kia.

"Rất đẹp. Nhưng tôi lại cảm thấy....có chút bi thương".

Trong mắt nam nhân bỗng lóe lên một tia sáng, nhìn chăm chú người vẫn đang nghiên cứu tỉ mỉ bức họa trên tường.

"Anh nói nó bi thương. Vậy bi thương ở đâu??"

Hoseok chỉ lên vòng tròn bảo hộ bao quanh bông hoa hồng.

"Tôi cũng không biết. Chỉ là vòng tròn bảo hộ này.... khiến tôi cảm thấy bi thương.  Rốt cuộc nó bảo vệ cho cái gì? "

Cậu bỗng nhiên mỉm cười, nói bâng quơ.

"Người vẽ bức tranh này...hẳn là một người rất dịu dàng"

Khóe miệng nam nhân rốt cuộc không nén được, cong lên thành một đường hoàn hảo. Hắn chìa tay ra.

"Cảm ơn anh, cuối cũng có người hiểu được bức họa này."

Hoseok có chút mờ mịt, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay nam nhân.

"Tôi là Kim Taehyung. Anh là người đầu tiên có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau bức họa mà tôi đã vẽ. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều."

"Còn nữa, người đi xem triển lãm không thể chụp ảnh. Nhớ nhé."   

Kim Taehyung nở nụ cười, bỗng nhiên không hẹn trước mà đưa tay xoa đầu người vẫn còn đang ngơ ngác.

"Lần tới gặp."

Hoseok mơ hồ nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi. Cậu liếc nhìn xuống phía góc phải của bức họa, trên đó lưu lại nét bút kí tên bằng mực đen. Mềm mại, uyển chuyển.

V- Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro