Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trắng xanh nhạt nhòa hắt lên sườn mặt trắng muốt của thanh niên ngồi trước màn hình máy tính. Trịnh Hạo Thạc đang làm một công việc hết sức trọng đại. Cậu co hai chân tìm một tư thế vững chắc nhất, hàng lông mày nhíu chặt, đến cặp mi dài cũng nghiêm nghị không chút lung lay. Trịnh Hạo cắn môi, nhẹ nhàng đánh ra từng chữ.

Cách cua trai cho người mới bắt đầu?

Bí kíp tán tỉnh: sơ cấp?

Làm sao để khiến đối phương đổ gục?

Bạn nhỏ Trịnh lướt lướt từ trên xuống dưới vài vòng, tiếng tích tách từ trỏ chuột vang lên liên tục, đã qua nửa ngày vẫn chưa tìm được cách thu phục tên khó ưa kia. Hạo Thạc nhìn vi tính tới mỏi mắt, trong lòng chán nản bất đắc dĩ định bắt đầu bỏ cuộc lại thấy dòng chữ xanh ở cuối trang. Đôi mắt gấu trúc hãy còn mơ màng thấy dòng chữ kia liền sáng lên lấp lánh, vừa đọc vừa cong lên khóe môi. Cậu tìm được cách rồi !

---------------------

Hạo Thạc đợi mòn đợi mỏi cuối cùng đã đến chủ nhật, cậu để ý hàng xóm đại nhân thường hay ra ngoài chạy bộ vào hôm nay. Không ngoài dự đoán, Kim Tại Hưởng một thân đồ thể thao xám mạnh mẽ từ cửa bước ra, mái tóc được vuốt keo thường ngày đã  tùy ý thả xuống xoã xuống cái trán cao che đi cặp lông mày nghiêm nghị. Hạo Thạc vừa thấy người kia bước ra cũng lập tức ríu rít nhảy tới kiến hắn có chút ngạc nhiên, con ngươi thâm trầm khẽ co nhẹ.

"Trùng hợp thật! Kim tổng cũng chạy bộ sao?"

"..."

Tại Hưởng im lặng phóng ánh mắt sắc bén tới cặp mông cong vểnh như sắp muốn làm rách chiếc quần của vị thanh niên cách vách. Hạo Thạc vốn đang chăm chú thưởng thức vẻ ngoài của hắn lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực. Cậu cúi mặt khẽ cong khoé môi, trong đầu tự tích nút xanh vào ô đầu tiên trong bảng kế hoạch, đồng thời cũng thêm ghi chú [Sếp Kim biến thái thích quần đùi ngắn].

Rất tốt! Cậu mặc như vậy là để cho hắn xem mà.

Hôm nay Hạo Thạc chính là cố tình mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn, hơn nữa còn là loại bó sát khoe được hết cặp mông căng tròn và đôi chân thon dài của mình. Cậu mà biết hắn thích loại quần như vậy thì đã mặc từ lâu rồi. Hạo Thạc tự mình tán thưởng cho mình, trong lòng vừa thầm bấm nút like vừa rấy lên cảm xúc biết ơn vì cha mẹ đã ban cho cậu một cặp mông như vậy.

Vì kế hoạch đang thuận lợi đi theo đúng hướng mà cậu đề ra nên Hạo Thạc càng thêm phần tự tin, thấy Tại Hưởng không nói gì liền tự ý quyết định chạy sát tới bên cạnh người kia.

"Vậy mình chạy chung nha!"

Hạo Thạc nhìn vị đại nhân đang chạy phía trước cũng nhanh chóng đuổi theo sau, cặp mắt lúng liếng dán chặt lên hắn không một khẽ hở, như muốn nhần chìm hắn vào bể tình. Cả quãng đường cậu luôn cố tình chạm vào hắn. Lúc thì để tay mình chạm nhẹ vào tay hắn, lúc thì khiến tay hắn vô tình đụng vào mông mình. Tóm lại, tất cả mấy phương pháp mà mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ đưa ra Hạo Thạc đều không màng liêm sỉ thực hiện nhưng không có tác dụng. Trên khuôn mặt u ám kia khó có thể nhìn ra phản ứng khác thường, biểu cảm lạnh lùng một chút cũng không thay đổi chỉ chăm chú chạy về phía trước. Hạo Thạc nhìn hắn rồi lại nhìn mặt hắn dồn nén cảm xúc muốn đánh người, chỉ dám ở trong bụng mắng hai chữ: "đáng ghét!"

Thế nhưng Hạo Thạc đâu phải là kẻ dễ bỏ cuộc, cậu đã chuẩn bị phương án B thậm chí là phương án C từ trước rồi.

Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng chạy về nhà, chưa để người kia bước vào cổng cậu đã nhảy lên phía trước.

Cậu dang rộng hai cánh tay dùng thân thể nhỏ bé chặn trước lối đi của năm nhân to lớn trước mặt. Áo thun trắng bị mồ hôi sau khi vận động thấm ướt ôm sát vào cơ thể làm lộ ra đường cong mềm mại và nhưng thớ cơ mỏng đều đặn. Kim Tại Hưởng nhìn cái thân hình mảnh khảnh định chắn lối mình mà suýt nữa bật cười, chỉ có thể cùng tay che lại giả bộ ho khan để bảo toàn hình tượng. Hắn quyết định không nói chỉ lặng lẽ lắng nghe, xem xem còn sóc nhỏ định giở trò gì.

"Kim tổng, ngài có muốn sang nhà em ăn sáng không?"

"Được"

Không cần nhiều thời gian suy nghĩ, Tại Hưởng ngay lập tức ngắn gọn mà trả lời, hắn làm sao nỡ từ chối lời mời của tiểu bảo bối chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro