20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắm được mục tiêu, Kim Tại Hưởng chạy vọt tới chỗ Trịnh Hiệu Tích đang đờ người, hắn phải giải thích với em.

"Tích!" Tại Hưởng khua tay múa chân để lấy sự chú ý của em "mọi chuyện không như anh ngh--"

"ah?" Hiệu Tích cứng ngắc ngẩng lên nhìn hắn "tôi có nghĩ gì đâu?"

họ Kim cảm thấy hết sức khó xử, nhưng nếu em đã nói thế thì hắn phải nói gì tiếp theo đây? Kim Tại Hưởng động não nào, động não!!

"a! hay em đưa anh về?" hắn đã dùng bộ não iq củ khoai tây của mình để nghĩ ra được câu này.

"không phiền cậu, hôm nay tôi tới đây với bạn" Trịnh Hiệu Tích vừa dứt lời, một nhóc quen mắt đã ló đầu ra từ sau lưng em.

"à, vậy Tích, đây là gấu em mua tặng anh, em không biết anh thích loại như thế nào, nên em đã tự ý chọn cho anh, mong anh thích nó (như em thích anh vậy!)"

Hiệu Tích nhìn con hồng hạc trên tay hắn, rồi lại thấy đàn chị đang đứng đằng sau cũng cầm một túi gấu bông như thế, cảm xúc cứ thế dâng trào, em muốn bỏ chạy, chạy khỏi cái nơi đầy những sự giả dối này.

"yah Hiệu Tích ca, anh đi đâu vậy! còn em thì saooooo!" vẫn là nhóc quen mắt hét lên đầu tiên khi Trịnh Hiệu Tích chạy đi, và sau đó nhóc cũng chạy theo em.

Kim Tại Hưởng cũng muốn chạy theo, nhưng phía sau lại bị Choi Halee ôm chặt: "em làm cậu ấy giận rồi, chà.. vậy chị với em tiến tới được không~?"

một nỗi tức giận và ghê tởm tràn lên cổ họng của hắn, không thương hoa tiếc ngọc gì mà đẩy ngã chị ta: "tôi chính là sợ hãi cái loại người như chị đó Choi Halee, tôi với chị vĩnh viễn không chung một đường!"

họ Choi không cảm thấy đau đớn, trái lại còn mỉm cười như nắng xuân nhìn Tại Hưởng: "ah Tại Hường à, em làm một cô gái ngã rồi, lại còn mắng người ta nữa~"

mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, vậy nên Kim Tại Hưởng đã..

< || >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro