Chương 185: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích ngó xuống hồ, nhìn đám cá vàng tung tăng bơi lội ở bên dưới. Chuyện cặp song sinh ở nhiệm vụ đầu tiên của chàng, đúng là cả hai có chú lực nhờ vào những giọt trà bị rơi ra khi Mỹ Liên làm nứt chén. Nhưng làm sao để nó từ Sa Tuyết đến được chỗ họ thì vẫn chưa biết. Kể cả việc bảo vật xuất hiện đúng lúc Mỹ Lâm bất mãn với cuộc sống nhất cũng không phải chuyện bình thường. Tất cả nếu như đều đã được sắp xếp trước thì thật đáng sợ.

" Nếu ngài thích cá vàng, tiểu nữ có thể bắt cho ngài mấy con mang về" Bóng Đa Hiền xuất hiện ngay bên cạnh bóng của Hiệu Tích. Chàng cười xã giao, mắt không dời khỏi mặt nước " Không cần đâu". Nàng ấy nháy mắt " Ngài yên tâm, chúng ta luôn luôn ủng hộ cho ngài". Hiệu Tích chớp chớp mắt " Cô nương đã học thuộc câu này rồi phải không?".

Đa Hiền cười hì hì rồi đứng lên, nói mấy lời nịnh nọt này cũng không mất gì " Kể cả chuyện của ngài và Thái Hanh gia chủ". Cuối cùng, Hiệu Tích cũng có chút động tĩnh, chàng đứng dậy, phủi bụi trên người. Đa Hiền liếc mắt nhìn Hiệu rồi giả bộ phân trần " Tất nhiên tiểu nữ có thể cam đoan với ngài, Sa Tuyết sẽ không đem chuyện đó nói ra. Chỉ là ta có thắc mắc trong lòng, tình cảm của hai người là thật sao?".

Hiệu Tích nhìn thẳng vào mắt Đa Hiền, không chút do dự mà lập tức trả lời " Là thật". Và kèm theo đó, một giọng nói trầm ấm khác cũng nói y hệt như vậy đằng sau lưng chàng.

Thái Hanh một tay vòng qua eo Hiệu Tích, kéo chàng vào lòng. Tay còn lại giơ áo choàng, chắn ngang chàng và cô nương lắm trò kia. Cậu cúi đầu chào Đa Hiền, sau đó liền ôm Hiệu Tích đi một mạch về phía xe ngựa. Hiệu Tích muốn quay lại nói vài lời cũng không cho. Thôi, ít ra cũng đỡ hơn ở Yên Xa là được từ biệt đại gia chủ đàng hoàng.

¨¨¨

Thời tiết Sa Tuyết quá mát mẻ, Hiệu Tích đã sớm quên mất hiện tại đang là mùa đông. Cũng do thế, chàng đã quên không mặc áo choàng. Trong xe ngựa, chàng ngồi trên đùi Thái Hanh để cậu dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm mình.

Thực ra thì cũng không lạnh đến mức ấy. Xe ngựa đã đóng chặt hết cửa, gió bên ngoài không lùa vào được bao nhiêu. Áo choàng của Thái Hanh khá lớn, dễ dàng che phủ cả hai người. Nhưng Thái Hanh thích thế nên cứ ôm chặt lấy, rúc mặt vào hõm vai Hiệu Tích, tận hưởng hương thơm ngọt ngào của chàng. Chẳng mấy chốc đã thấy mí mắt dính vào nhau.

Hiệu Tích đang nghịch tóc Thái Hanh thấy vậy thì ân cần dỗ dành " Đường còn dài, nếu đệ buồn ngủ thì cứ ngủ đi". Thái Hanh ngáp dài một cái, lấy cái túi nhỏ tìm thứ gì đó " Để lát nữa ngủ, đệ cho huynh xem thứ này đã". Thứ đó là một bức tranh vẽ hoa hướng dương, rồi Thái Hanh lấy những đóa hoa thật từ bên trong ra ngoài.

Hiệu Tích đón lấy những bông hoa mặt trời ấy, thấy lòng mình ấm áp hơn " Đệ lấy chúng ở Sa Tuyết sao?". Thái Hanh lại dựa đầu vào người chàng " Đúng vậy, đệ hỏi thử thì các cô nương ở đó đã mang đến cho đệ". Hiệu Tích liền nhéo má cậu " Vậy mà vừa nãy bày đặt ghen với huynh". Thái Hanh dụi mắt, đánh trống lảng " Hiệu Tích, huynh ở đâu vậy? Đệ không phân biệt được đâu là hoa, đâu là huynh nữa rồi".

Hiệu Tích phì cười, vỗ lưng Thái Hanh, chuyển tư thế để cậu gối đầu lên đùi mình " Được rồi, giờ ngủ được rồi đấy". Thái Hanh ngáp thêm lần nữa, nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt eo chàng. Hiệu Tích đặt hoa sang một bên, vỗ lưng cho Thái Hanh dễ ngủ hơn. Khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, chàng sức nhớ ra, buột miệng " Đệ đã từng tặng hoa cho huynh rồi mà!". Thái Hanh lẩm bẩm trả lời " Nhưng đó là hoa giả".

Hoa hướng dương hay hồng hạc Thái Hanh cho Hiệu Tích nhìn thấy đều xuất hiện từ tranh cậu vẽ ra. Dù có giống và chuyển động được thì giả vẫn là giả. Không thể trải qua quá trình lớn lên, trưởng thành. Tình cảm này của cậu được nuôi dưỡng lớn dần theo thời gian. Yêu người là thật nên cậu cũng muốn những thứ mình trao cho người là thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro