Phiên ngoại lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiệt chứ tôi bắt đầu lười gõ số rồi

~~~

Kim Tại Hưởng cất nhẹ bước chân đến gần người con trai đang chăm chú ngồi tô tô vẽ vẽ bên cạnh cửa sổ kia. Nắng chiều nhè nhẹ chiếu rọi một nửa khuôn mặt của cậu, khiến nó như được trải một lớp vàng mỏng, theo hàng mi chớp nháy của cậu mà lấp lánh.

Người ngồi vẽ vẫn rất nhập tâm, không hề phát hiện có người đứng phía sau mình. Đôi tay gầy gò mang theo màu vẽ hỗn loạn, ngón tay thuôn dài nhỏ nhắn, khớp xương rõ ràng cầm lên cây cọ dài từng chút từng chút mà hoạ lên tấm vải đẹp tựa một bức ảnh nghệ thuật, làm hắn muốn cầm máy quay thu hết lại hình ảnh này. Ngắm nhìn một hồi, lại nghĩ đến bàn tay nhỏ nhắn chỉ để làm nghệ thuật này từng bị chủ nhân nó không tiếc rẻ mà đưa ra phía sau đầu mình làm tấm đệm đỡ đầu hắn, tâm Tại Hưởng nổi lên một tia xúc động muốn thương tiếc âu yếm nó.

Dạo này người yêu nhỏ của hắn bận rộn với triễn lãm mỹ thuật của mình, đã dọn đến tận Hà Lan hơn 1 tháng để thuận tiện cho việc sáng tác rồi. Hắn có công việc quay chụp của đoàn phim, cũng đã gần 2 tháng không gặp mặt người này. bao nhiêu nhớ thương dồn nén bấy lâu nay, khi chân chính gặp mặt được cậu lại thấy thoã mãn không ít. Hắn đương nhiên vẫn muốn ôm ôm sờ sờ người yêu nhỏ, thế nhưng cậu bạn này đang làm việc rất nhập tâm, hắn không nỡ phá hỏng linh cảm của cậu. lỡ đâu làm người ta giật mình sơ ý quẹt tay là huỷ luôn cả một bức tranh.

Ngoài cửa sổ là cả một cánh đồng hoa tulip trải dài đến tận chân trời, phía trên còn mọc thêm vài cối xay gió, trong nắng chiều dịu dàng bình yên đến lạ. Tại Hưởng ngồi xuống khoảng đất sau lưng cậu, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Hạo Thạc, nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này.

Không biết qua bao lâu, dưới sự thoải mái của không khí này, cộng thêm sự mệt mỏi khi vừa xuống máy bay, hắn ngủ mất. lưng đang tựa nhẹ lên chiếc ghế không lưng Hạo Thạc ngồi bỗng mất thế, hoàn toàn dựa ra đằng sau, đụng vào lưng cậu. Hạo Thạc giật thót đánh rơi cọ vẽ xuống sàn nhà tạo lên một tiếng vang nhỏ, làm hắn vừa thiu thiu vào giấc cũng tỉnh dậy.

Hắn xoay người lại, nhận được một ánh mắt mang đầy ý cười cũng đang nhìn mình, lập tức tâm tình đều vui vẻ. Hai tay ôm lấy khuôn mặt của người yêu, ở trên mặt thật sự dính kim tuyến màu vàng, lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều, lại dịu dàng như hồ nước. Tại Hưởng mặt kệ kim tuyến, hạ lên khuôn mặt cậu vài nụ hôn nhẹ, cuối cùng khẽ chạm trán hai người vào nhau.

"Chào buổi chiều, bảo bối! Thật sự rất nhớ em."

Hạo Thạc cười thật tươi, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn đáp lễ "chào buổi chiều, em cũng rất rất nhớ anh."

Tình yêu của bọn họ theo thời gian càng trở nên bình dị mà nồng ấm.

"Đến đây, để anh ôm cái nào. Đã gần hai tháng không được ôm em rồi"

"Người em đang dính sơn dầu đấy, tẩy rất khó ra, đợi em đi thay đồ đã nhé." Người yêu nhỏ bối rối muốn đẩy hắn ra, song tay cậu cũng dính màu, không dám động lên người hắn, lúng túng không biết đặt tay đi đâu.

Tại Hưởng không thèm để ý nhiều như vậy, trực tiếp ôm người vào lòng hít hít, kéo cậu đến sô pha ngồi xuống, để cậu ngồi vào giữa hai chân mình.

"Làm gì mà dính kim tuyến đầy mặt thế này, lỡ bay vào mắt thì sao? Càng lớn lại càng hậu đậu thế" giọng điệu của hắn trách cứ, lại đầy bất đắc dĩ. Hắn từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa lên lau mặt người yêu. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi như chạm vào đồ sứ sợ hỏng, cẩn cẩn thận thận lau lên hàng mi, mặt chứa đầy dịu dàng.

" Lỡ tay vung hơi nhiều kim tuyến, nhưng không bay vào mắt đâu." Hạo Thạc hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, cũng mặc kệ người mình đang dính màu, dựa hẳn vào người hắn.

Nắng chiều dần chuyển màu hoàng hôn, chiếu vào hai con người đang ôm ấp (sến súa :)) trên sô pha ôn chuyện, tô thêm một ít màu lên bức tranh chưa hoàn thiện.

~~~

"haizz"

Cậu thở dài, đây là lần thứ 4 trong ngày rồi, rốt cuộc hắn cũng để ý đến cậu.

Vì mới nhận được kịch bản mới, Tại Hưởng gần như túc trực bên bàn làm việc, dán tai vào điện thoại, hắn hận không thể dài tay bốc cả biên kịch qua nói chuyện.

Bộ dáng hắn làm việc chăm chú thật sự rất anh tuấn. hai hàng lông mày khi nhướn lên khi xoắn lại, đẹp trai bức người. Tại Hưởng rất đẹp, theo tuổi càng lớn khí chất trên người cũng thay đổi, bỏ đi một vài phần ngông cuồng tự đắc, nhiều thêm vài phần tinh anh cùng ngạo khí, cái sự tự tin mình chắc chắn sẽ làm được không biết xuất hiện tự bao giờ càng làm cho hắn thêm hấp dẫn.

Thật con mẹ nó đẹp trai!

Hạo Thạc đã bỏ việc lên diễn đàn tán gẫu từ lâu, cũng không biết chia sẽ tâm tư muốn khoe mẽ này cùng với ai, chỉ có thể lấy điện thoại chụp lại vài tấm, đợi lát nữa hỏi anh ấy rồi đăng weibo.

Ta không xem một mình, cho toàn thế giới xem nửa kia của ta tuyệt đến thế nào.

Thế nhưng cả buổi trời ngồi đợi, hắn vẫn chưa dứt được công việc ra. Hạo Thạc thở dài buồn bực trong lòng, đành phải đứng khỏi sô pha đi đến trước bàn hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn. Tại Hưởng nhấc cằm lên, tặng cậu một nụ cười, hôn cái chóc lên trán cậu. Anh che lại micro của điện thoại, nhẹ giọng bảo cậu đi ngủ trước không cần đợi hắn. Hạo Thạc lắc đầu, trề môi xuống tiếp túc ngồi đó đợi hắn xong việc. Muốn hắn ôm mình đi ngủ, lại không muốn mở miệng ra nói, đành phải ngồi lỳ ở đó mà thở ngắn thở dài.

Đến lần thứ 4, Tại Hưởng cũng bỏ được điện thoại ra, nhưng hắn không đi nghỉ mà tiếp túc cầm bút lên xử lý kịch bản. Thấy cậu lại thở dài, trong lòng hắn biết cậu muốn gì rồi. Người yêu dạo này rất dính hắn, hắn cũng rất vui vì điều đấy. Cơ mà công việc của hắn rất nhiều, không thể nào cứ an nhàn bên cạnh cậu được, cậu đi theo hắn bôn ba quay phim cũng cực khổ, hắn không đành lòng thế nên mang bớt việc về nhà làm.

"Bảo bối này, nếu em mệt thì đi ngủ trước đi nhé, anh hứa xong việc là sẽ lên giường ngủ ngay với em mà! Đừng thức khuya, sẽ rụng tóc đấy, công việc không thể xong ngay lúc này được, nhưng nhiều nhất là 1 tiếng nữa anh đi ngủ với em, em nhé" Tại Hưởng nhẹ giọng dỗ dành, bảo bối này thật sự làm hắn bó tay mà.

Được người yêu dùng chất giọng trầm khàn nam tính ấy dỗ dành, Hạo Thạc dần thấy mặt nóng bừng. Cậu úp mặt xuống cánh tay trái, chỉ để lộ hai vành tai đỏ ửng, tay phải mon men đến gần cánh tay người kia, câu ngón tay ngoắc lấy ngón tay hắn. Hắn thấy cậu cố chấp lại đáng yêu như thế, cũng hết cách, đành lắc đầu để yên tay cho cậu nghịch. Bản thân mình thì tăng tốc độ sửa kịch bản, hoàn toàn làm bằng 1 tay.

Không biết qua bao lâu, ngón tay nghịch bàn tay hắn không còn động đậy. Tại Hưởng liếc mắt nhìn sang, thấy cậu tựa mặt lên cánh tay mà ngủ mất rồi. đôi má bị lực tì lên, làm môi chu ra một ít trông thật đáng yêu. Hắn  viết nốt vài từ cuối cùng lên kịch bản, cuối cùng cũng hoàn thành. Đứng dậy duỗi cả cơ thể căng cứng vì ngồi nhiều, hắn nhẹ bước đi qua bên kia bàn. Cậu con trai ngồi đây, bây giờ cũng đã trưởng thành, trên mặt vẫn thuỷ chung có nét ngây ngô như thời học sinh lúc hắn mới gặp cậu. Tên nhóc ngơ ngác trong phòng mỹ thuật, lén đi theo hắn cả 1 học kỳ, còn chụp trộm hắn nữa. Vậy mà cậu dám không giữ lời biến mất tận 5 năm, hắn tiếc nuối khoản thời gian đó, nếu được bên cậu thì cuộc sống đã trọn vẹn hơn.

Hạ người đáp một nụ hôn lên vành tai cậu, người yêu hắn thật thơm, mang mùi hương của riêng cậu. Hắn nhẹ tay đỡ đầu cậu đặt lên khuỷu tay, tay còn lại vòng qua hai đầu gối, dùng sức bế cậu lên. Đem người thả lên giường ngủ, hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Lúc bước ra đã thấy Hạo Thạc chui vào trong mền nằm, người co thành một cụm như con tôm, ló cái đầu ra nhìn hắn bằng con mắt mơ màng, như giục hắn mau mau lên giường.

Khẽ cười lắc đầu, hắn đi đến giường trèo lên, đưa tay tắt đèn ngủ. người yêu nhỏ lúc này lăn lại bên cạnh hắn rúc vào lòng, chu mỏ hôn cái bẹp lên mặt hắn, khẽ nói chúc ngủ ngon. Đưa tay xoa xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng dém chăn cho kĩ, cảm giác này thật tốt. Hắn cũng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

~~~

30 Tết, đêm giao thừa.

Hắn đưa cậu về nhà ba mẹ ăn Tết từ hai ngày trước. Nơi đây non xanh nước biếc, lần nào về cậu cũng lôi một đống màu vẽ ra chạy đi nơi này nơi kia để vẽ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, còn xin hẳn một tấm cửa cũ của cha để vẽ lên, cha hắn còn giúp cậu lắp lại cánh cửa đó lên tường, coi như vật trang trí. Hai cha con cứ hì hục làm việc, hắn bị bỏ sang một bên đành hết cách đi tìm mẹ nói chuyện phiếm.

Ba mẹ hắn đã về hưu, liền về quê sống cùng với họ hàng. Mấy năm trước thì mua căn nhà này ở, xung quanh yên tĩnh chỉ có mấy hộ gia đình sinh sống., rất thích hợp đễ dưỡng lão. Hắn có một đứa cháu họ, ba mẹ nó gửi ở đây khi bận việc, để hai ông bà đỡ buồn chán, bình thường cũng rất náo nhiệt. Tết nhất nó về nhà ba mẹ, bọn hắn thì ở đây chơi với hai người.

Mẹ hắn cũng đứng cạnh cửa nhìn hai người kia đóng đóng phá phá, miệng treo nụ cười ôn hoà. Hắn cũng đứng đó nói đôi ba câu với mẹ chuyện công việc, rồi bị mẹ hắn kêu đi bắt gà.

Hạo Thạc cuối cùng cũng lắp xong cánh cửa, cảm thấy mỹ mãn mà quay đầu đi tìm chồng mình. Hai người dự định sẽ đi đăng ký kết hôn vào năm nay, nhưng mà trong lòng cậu đã gọi người kia là chồng từ lâu rồi.

Đi ra phía sau nhà, cậu thấy hắn cao ngất đứng trong chuồng gà, tay chân lóng ngóng chụp hụt mấy lần, gà chạy đằng trước hắn cũng đưa chân đuổi theo, trông rất buồn cười. Nhịn không được bèn cười thành tiếng, người kia nghe thấy quay đầu nhìn lại, thấy cậu một thân dính màu vẽ còn chưa thay đồ, ôm bụng cười đến gập người. Hắn cũng cười lại, đưa tay ngoắc cậu đến. Ôm được người vào lòng rồi thì nhấc tay vỗ mạnh lên mông cậu, một tiếc bốp giòn tan.

Mặt người nào đó cứng lại, nhấc mi liếc hắn một cái, hắn lại cho thêm một phát nữa. Hạo Thạc không chịu thua, thò tay cù hắn. Hai người chơi đến vui vẻ trong chuồng gà, đến cuối cùng gà cũng là do ba Tại Hưởng bắt.

Buổi tối, ăn xong bữa cơm giao thừa, ba mẹ hắn đi ngủ sớm, không cùng hai người đón năm mới. Hắn ôm thản trèo lên nóc nhà, đưa tay kéo cậu lên theo.Đôi chim cu ôm nhau ngắm trời nói chuyện, uống thêm một chai bia, quấn thảm nhìn pháo hoa đón giao thừa. Trong lòng cả hai đều có ước nguyện, mong sao mọi thứ vẫn an bình.

"Bảo bối năm mới vui vẻ, tiền mừng tuổi của anh đâu" Tại Hưởng ngắm xong pháo hoa, liền quay mặt qua đòi cậu tiền lì xì. Năm nào cũng thế, đều là cậu chuẩn bị tiền mừng tuổi cho hắn, kể cả khi cả hai đều lên đầu 3 rồi, hắn vẫn chưa từng từ bỏ tiền lì xì này của cậu.

Bó tay với ông chồng ấu trĩ nhà mình, cậu lục túi quần, móc ra hai phong bao lì xì.

" Đây là của mẹ em, chúc anh năm mới vui vẻ, ăn mau chóng lớn" cậu lém lỉnh nháy mắt với hắn, miệng cong cong.

"còn đây là của em, chồng em năm mới vui vẻ, cầu được ước thấy, vạn sự bình an" nói xong, tai cậu cũng hồng hồng. Đôi khi đùa giỡn Tại Hưởng cũng bắt cậu gọi chồng, nhưng số lần cậu chủ động gọi ra miệng quả thật rất ít, hiện tại cũng thấy ngượng ngùng.

Tại Hưởng nghe câu chúc, lòng phơi phới, mặt mày đầy nét cười. "Bảo bối à, em càng ngày càng đáng yêu nha. Không được rồi, phải mau bắt lại đem bỏ túi mới được, anh sợ người ta bắt mất em."

Đến khi ngủ, trời cũng gần sáng.  ^^

Không biết vì sao mà khi trời còn tối mịt, con chó nhà bên cạnh lại sửa inh ỏi, đàn gà thức giấc cũng kêu loạn cả lên. Hạo Thạc mơ màng mở mắt, thấy Tại Hưởng trước mặt như cũ ôm mình, một tay đưa lên che lại lỗ tai cậu, tay còn lại vòng dưới thân cậu vỗ nhẹ. Hắn không chút nào tỉnh táo, nhưng vẫn dỗ cậu từng chút từng chút  để cậu dễ ngủ. Trong lòng Hạo Thạc như có một nồi mứt dâu đổ vào, chua chua ngọt ngọt, nhưng ngọt dần át hết tất cả, ngọt đến ngấy. Cậu kéo chăn lại cho cả hai, cười tủm tỉm vùi đầu ngủ tiếp.



ờ thì tôi thích viết phiên ngoại trước hê hê.

tôi mới nghịch thuốc nhuộm tóc, màu đỏ, không biết nhuộm nên nhuộm k đều, giờ đầu như quả chôm chôm.

hãy gọi tôi là đầu chôm chôm 🙃

đùa chứ, chưa yêu đương bao giờ, tưởng tượng cảnh người ta yêu nhau làm tim đau nhói thật chứ

cũng muốn được người ta kêu là bảo bối á, hay đừng gọi tôi là đầu chôm chôm, gọi tôi là bảo bối xem nào. Bảo Bối ~~~

cả nhà giữ sức khoẻ nha hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro