24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay vẫn chưa rước được nam thần về nhà:
đăng vào 21:47p
ngày 28 tháng 9 năm 2019

hôm nay là một ngày kì diệu, nam thần vẫn rất đẹp trai như bình thường. cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm, lúc nhắm mắt lông mày cũng nhăn lại. tôi lại làm một chuyện ngu xuẩn rồi, cứ như thời gian quay ngược lại vào kì thi năm tôi lớp 9 ấy. không biết cậu ấy nghĩ sao nữa? chắc là cũng cảm thấy tôi rất ngu đi :(

nhưng không sao, tôi nắm được tay cậu ấy rồi, còn có thể chụp ảnh. sau đó, nam thần của tôi còn dắt tay tôi đi cả một đoạn đường dài. tôi không hiểu được cảm xúc của cậu ấy, nó khiến tôi bất an, tim tôi lúc đó như bị cậu ấy giật lấy nắm trong tay vậy. tôi nghĩ rất nhiều vào tối hôm qua rồi, nếu cậu ấy từ chối tôi thì chắc tôi không xong thật, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. nếu bỏ được thì tôi không cần đợi đến 6 năm. dù sao đi chăng nữa, mong ngày mai tôi không lại hành động điên rồ, phải cẩn thận.

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho thêm sinh động hí hí?)

thích

bình luận

chia sẽ

____

thứ hai đi học, Trịnh Hạo Thạc bởi vì không cầm cọ vẽ được nên bị lão hoạ sĩ mời lên bục làm mẫu cho đỡ rảnh rỗi.

bởi vì sau vụ 'đồ ăn sáng' với nam thần trong truyền thuyết, Trịnh Hạo Thạc nổi như bong bóng xà phòng vậy.

may thay, khoa hoạ ít nhiều quen mặt với cậu, cũng chỉ mở miệng treo ghẹo công tử khoa mình đôi chút, thấy đủ thì dừng.

lão hoạ sĩ cũng hứng thú lắm, bắt ghế ngồi gần nhìn cậu trêu tức.

Trịnh Hạo Thạc đỡ lấy đôi mắt đen đen do mất ngủ, rõ một đống người rỗi chuyện, lão hoạ sĩ dở hơi nhất.

vì không thể động cọ vẽ, cậu cũng có chút chán. chịu trận ngồi yên dưới đủ loại ánh mắt soi mói để làm mẫu, cậu không chống được đôi mắt gấu mèo vì mất ngủ cả đêm, dần dần thiếp đi.

trong một lớp học nọ, xuất hiện một anh đẹp trai an tĩnh ngủ. tiếng chụp hình vang lên tí tách. hôm nay Trịnh Hạo Thạc lại lên diễn đàn trường rồi.

cuối giờ học, Trịnh Hạo Thạc được Toàn Chính Quốc gọi dậy. thằng nhóc cười nhạo cậu 'đi ăn đêm' với người ta rồi không ngủ được.

Hạo Thạc mặc kệ nó, bước lững thững xuống nhà ăn cùng Chính Quốc. ở đó đợi sẵn hai người khác đang định ăn chực nhà ăn của trường mỹ thuật.

"này Hạo Thạc, chú mày thích nó tận 6 năm thật hả? thế 3 năm trước chú đã làm được gì cho tình yêu đời mình thế? đem trồng nấm?" Mân Doãn Khởi hỏi, vung vẫy cái nĩa trong tay.

"hỏi chi bằng thừa, 3 năm trước vừa vào trường tên đó không phải đã quen đại mỹ nhân đó sao, bây giờ người ta còn đang làm tiểu hoa đán* kìa" Chính Quốc đáp, lấy đũa đập rớt cái tay đang quơ quơ nĩa của ông anh lớn lối nhất trong bàn.

"a thằng này mày láo!" Doãn Kỳ ngồi trước mặt Chính Quốc trợn mắt, dưới chân dùng sức đạp nhóc.

" ô hô, hay lắm! đã ăn chực còn lớn lối phải không? trả tiền đây" Toàn tiểu thiếu gia không yếu thế trừng lại người anh lớn.

Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc đỡ trán, cầm khay nhích ghế ra xa hai người đang đánh nhau. cả hai đều đi xe xịn mặc đồ hiệu trong nhà gia tài bạc tỉ, trên bàn ăn lại so đo từng đồng cơm sinh viên.

"được rồi, thế mày có biết hắn đang làm chung đoàn phim với cô bồ cũ đó không?"

một câu của Kim Nam Tuấn làm Trịnh Hạo Thạc giật mình. cậu không biết gì về hắn hết, những điều cậu biết đến bây giờ đều là người khác nói cho cậu. Hạo Thạc có chút suy sụp.

"không phải chỉ là bồ cũ thôi sao?" Mân Doãn Kỳ ngừng chiến, tiếp tục cho cơm vào miệng, nhồm nhoàm nói tiếp: "quan trọng là mày với nó tiến triển sao rồi? có hy vọng gì không?"

"Phác Chí Mẫn khoa luật đó bỏ cuộc thật rồi đó, cậu ta tội nghiệp phết. mày cũng coi chừng như người ta đấy." Nam Tuấn nhìn bạn mình, cậu thấy trong mắt cậu ta có chứa lo lắng, lòng âm ấm.

"mấy năm qua anh mày cũng có tiếp xúc với nó, thấy cũng ổn, không phải dạng tra nam gì đâu🤭 nhưng mà anh cũng nghĩ chú mày nên cẩn thận, mày có khóc như thằng Mẫn anh mày cũng không dỗ đâu nhé" rốt cuộc cũng nuốt xong miếng cơm, Doãn Kỳ cũng nói cho tròn một câu.

Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng, biểu hiện của nam thần, chắc không đâu nhỉ? mà cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

"thật ra hôm nay, tụi em có buổi hẹn" cuối cùng Hạo Thạc cũng nói ra, cho mấy người bạn của cậu thêm niềm tin cũng như buff tự tin cho mình. "cậu ấy đối xử với em rất tốt, em nghĩ mình có cơ hội, hôm qua tụi em còn nắm tay nữa". tuy nói vậy, nhưng lòng cậu vẫn hơi hoảng, câu "nắm đủ rồi chứ" cứ như sau này sẽ ... không cho cậu nắm tiếp nếu đã đủ?

bỗng có tiếng rớt muỗng bên cạnh, Hạo Thạc nhìn sang. thì ra có mấy cô nàng ngồi bên cạnh cậu, lúc nãy bọn họ không để ý, vậy là nghe hết rồi ư?

"chết tiệt, cái đồ ngốc này! anh cứ tiếp tục lên diễn đàn trường đi nhé, cái này tự chịu" Toàn tiểu thiếu gia tính tình nóng nảy che mặt.

Mân Doãn Kỳ: (¬_¬)ノ

Kim Nam Tuấn: ┐(-。ー;)┌

Trịnh Hạo Thạc: ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

cuối cùng, cũng phải nhờ Toàn Chính Quốc ra mặt nhờ mấy cô nàng giữ bí mật chuyện cậu vừa kể. đổi lại, Toàn Chính Quốc phải đi chơi chung với bọn họ, còn cống hiến cả wechat ra nữa. Toàn thiếu gia khó chịu phải chịu nhường bước trước lời giải vây của Kim Nam Tuấn, nhận được ánh mắt cảm kích của Trịnh công tử và khuôn mặt trêu tức gợi đòn của ông lớn lối nhất - Mân Doãn Kỳ.

đến buổi chiều cùng ngày, Trịnh Hạo Thạc cũng không thoát khỏi việc lên diễn đàn ngồi vì mấy bức ảnh hồi sáng. dưới ánh mắt của bạn học, Trịnh công tử công khai xin phép cúp học.

cậu học ở làng đại học đã gần 3 năm rồi, chưa lần nào chịu đủ mọi ánh mắt như bây giờ. như vậy rất khó chịu, nó không phải đơn giản vì cậu là con của Trịnh gia hay vì cậu đơn thuần đẹp trai, mà còn là ánh mắt trêu chọc như kiến bò. tại sao cùng là theo đuổi, cậu lại cảm thấy tính chất sự việc của mình khác rất nhiều so với Phác Chí Mẫn nhỉ.

khoác túi xách qua lưng, Trịnh Hạo Thạc thấy thời gian còn sớm liền dạo qua tiệm sách mua vài quyển sách nấu ăn, sau đó liền về nhà. nam thần của cậu từng nói, cậu ấy thích ăn cơm nhà, thế nên từ cấp ba đến lúc lên đại học, Hạo Thạc rãnh rỗi sẽ xuống bếp mò mẫm nấu ăn, nấu được cái gì sẽ tự mình ăn hết hoặc đơn giản nhét cho em gái ăn.

về đến nhà, Trịnh Hạo Thạc tắm rửa sạch sẽ tươm tất, kiểm tra quà tặng của mình, gói gém cẩn thận, bỏ cùng đồ đạc cá nhân vào túi xách. cậu mặc bộ đồ mà em gái đã chuẩn bị, một chiếc áo cổ lọ màu đen, chất vải hơi bóng phối cùng áo len và khoác ngoài cũng đen nốt. để đỡ đen, phía dưới cậu mặc quần bò trắng và giày thể thao năng động. như vậy là ổn rồi chứ? phải chụp hỏi em gái vậy.



sau khi chắc chắn tất cả đều ổn thoả, đồng hồ đã chỉ 17g56. nếu bây giờ cậu bắt xe buýt đến thì sẽ bị muộn mất. Trịnh Hạo Thạc đành vớ lấy chìa khoá xe treo trên tủ giày, xuống hầm để xe lái chiếc xe ít khi dùng kia đi đến trường.

gửi xe xong, Trịnh Hạo Thạc chạy vội đến sân K.

18g05, trễ năm phút, không tính là nhiều!

Trịnh Hạo Thạc thở hồng hộc, trong lòng vừa gấp vừa mong đợi. trong sân K có hai team đang chơi bóng rổ, mồ hôi rơi từ trên trán xuống tận cổ, mặt mũi tràn đầy niềm vui cùng nét háo thắng.

cậu đưa mắt nhìn quanh sân, cuối cùng cũng thấy nam thần của mình.

người mặc chiếc áo bóng rổ đỏ, mái tóc nhuộm đen từ vài hôm trước, đang hừng hực sức sống tranh lấy quả bóng.

ánh mặt trời lúc chiều tà rọi lên thân thể màu lúa mạch bóng lưỡng mồ hồ của người nọ, rọi lên khuôn mặt tự tin điểm trai ấy. hai bước chân, một cú nhảy, dunk* rồi.

Trịnh Hạo Thạc ngẩn ngơ nhìn hắn. nam thần của cậu, soái chít người.

tỉ số chung cuộc là 78-63, đội đỏ thắng. đồng đội cùng người cổ vũ đều vây xung quanh hắn. Kim Tại Hưởng luôn là nam chân thu hút người, cho dù tính tình hắn có thối đến mấy, mọi người cũng đều vây xung quanh hắn. cậu cũng là một trong những người vây xung quanh hắn sao?

Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng đứng một góc, trong tay còn cầm lon nước vừa mới mua, đựng bên trong một ly đá. coca lon chỉ lạnh 3 phần. đây là thứ hắn thích uống nhất sau khi chơi bóng rổ, cũng là ngày ấy cậu quan sát Kim Tại Hưởng để nhận biết. bây giờ thì sao, hắn có còn thích không? có phải cũng sẽ như ly nước hôm bữa cậu đưa đến, không còn thói quen này nữa?

Kim Tại Hưởng nhiều người vây quanh như vậy, chắc chắn cũng sẽ có người đưa nước đưa khăn cho hắn như cậu ngày xưa. tại sao hắn lại hẹn cậu đến vào giờ này, để cậu thấy bây giờ hắn đã khác xưa rồi sao?





tiểu hoa đán: nữ diễn viên đang nổi

dunk: úp rổ. người chơi sẽ phải bật nhảy đủ cao để ném bóng vào rổ bằng 1 đến 2 tay, thường sẽ tạo ra một cú ầm lớn uwu

phê lắm á, anh tớ dunk được dù ổng có 1m8 hoy hehe. anh tớ ngầu chíttt, mấy cậu không suy nghĩ một chút hả •́ε•̀٥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro