19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim Trịnh Hạo Thạc đập thật nhanh, cậu trợn to mắt nhìn vào tin nhắn mà Kim Tại Hưởng đã gửi cho cậu.

cậu ấy mời mình đi thăm đoàn phim kìa, ôi vui chết mất!

có phải cậu ấy cũng như mình không? có một chút gì đó với mình sao?

cái này là thần giao cách cảm đúng không nhỉ?

vui quá vui quá, nam thần quả là nam thần mà.

kìm chế sự hưng phấn trong lòng, Trịnh Hạo Thạc run tay cầm lên điện thoại, chần chừ mà gõ tin nhắn. mặc dù rất chậm nhưng cậu vẫn type sai liên tục.

phù! đừng run nữa, phải bình tĩnh nào!

hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vừa định xoá đi nhắn lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, cùng lúc đấy giọng của em cậu cũng vang lên.

"anh ơi, em vào nhé!"

nghe vậy, cậu vội để điện thoại xuống để chạy đi mở cửa.

"anh đang làm gì thế?" cô ló đầu ra khỏi cửa, cười hì hì với cậu. khuôn mặt có 7 phần tương tự Hạo Thạc cười đến cong cong con mắt.

Trịnh Hạo Thạc để cô vào phòng bước đến ngồi bên giường, còn mình thì ngồi vào cái ghế bên cạnh.

"anh đang nhắn tin thôi, cũng không có việc gì? em thì sao thế, tìm anh làm chi?"

"mồ, không có việc em không được tìm anh à. anh đó, chả thèm nhắn tin cho em gì cả. còn nữa, tay anh làm sao đấy, em không tin anh chơi bóng bị trật ngón tay đâu. cả ba năm bên nước A nhà mình cạnh sân bóng anh cũng chưa bao giờ đụng vào trái bóng đấy! khai mau, giấu bí mật gì thế?" cô hùng hồn lên án anh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn chun mũi lên trông rất đáng yêu. (em cũng không biết em viết cái qq gì nữa, lag thật sự)

Hạo Thạc hơi lúng túng, không biết nói gì với cô. lúc nào cũng thế, mỗi khi cậu nói dối đều bị hai anh em này vạch trần ngay, chưa bao giờ qua mắt được bọn họ.

"này anh, có phải anh ... yêu đương gì rồi phải không"

khi còn chưa biết phải làm thế nào thì em gái của cậu hỏi luôn một câu làm cậu triệt để câm lặng. mặt đỏ lên dần dần, cúi đầu thấp xuống để che giấu sự ngượng ngùng.

"wait, what?? thật á?? là ai thế, vẫn là cái anh đẹp trai hồi đó sao??" cô trợn tròn mắt nhìn biểu hiện của anh mình, hỏi ra suy đoán trong lòng. mấy năm ra nước ngoài anh trai từ từ thể hiện kiên quyết của mình với ba mẹ, khuyên nhủ đủ đường để thuyết phục mọi người chấp nhận anh đi trên con đường làm đồng chí này. cả nhà thật ngạc nhiên, vì từ nhỏ vị con thứ trong nhà luôn mềm mỏng với mọi việc, cũng không bao giờ chủ động đòi hỏi gì cả. lần đầu tiên thấy cậu kiên quyết như thế, rốt cuộc không cứng rắn được bao lâu cũng thầm đồng ý cho cậu làm đồng chí..._〆(゚▽゚*)

nhưng sau đó Trịnh Hạo Thạc cũng không quen ai hết, luôn một mình như vậy. học hết cấp 3 anh xin gia đình về nước học đại học, thêm 3 năm nữa vẫn chưa có đối tượng. cô thấy vậy cũng thầm ân hận mình khi xưa quá lỗ mãng, lúc đó nên nói với anh hai trước, cô vẫn cho rằng anh mình nhớ thương người anh thầm thích hồi xưa, đoán chắc bây giờ anh tìm lại được người ta rồi.

Hạo Thạc không biết em mình ân hận muốn chết, đang suy nghĩ có nên nói cho cô không. em mình dù gì cũng luôn lo lắng cho mình, loay hoay một hồi cũng định nói ra. dù gì con bé cũng là nữ, tinh tế hơn trong mấy việc theo đuổi người khác, có khi giúp ích được cho cậu nhiều hơn mấy người trên diễn đàn chỉ ngồi ăn dưa kia.

nghĩ thông, Trịnh Hạo Thạc hơi nhấc khuôn mặt đỏ ửng của cậu lên, gật nhẹ. cậu chậm chạp kể cho cô nghe mấy việc gần đây của mình, cùng việc chiều nay định đi thăm đoàn phim của nam thần nhà mình. nghe xong cô hốt hoảng nói: "không ngờ đấy nhá Hạo Thạc công tử, anh đúng là ngốc mà. anh bị ngốc thật phải không, người ta mời sao còn không mau trả lời, bên đấy bận nhiều lắm biết không?! lỡ như anh ta không đọc được thì anh thiệt đấy. mau mau trả lời người ta mau đi đồ ngốc!"

Hạo Thạc uỷ khuất, không phải là vì cô vào đúng lúc cậu đang trả lời sao.

nghĩ vậy nhưng cậu không nói ra, đưa tay lấy điện thoại. do dự một chút, Hạo Thạc quyết định gọi điện cho nam thần của mình luôn.

"Alo? Hạo Thạc à?"

giọng nói trầm thấp của Kim Tại Hưởng qua loa điện thoại truyền thẳng vào tai Trịnh Hạo Thạc làm tim cậu bất giác đập nhanh hơn rất nhiều. cậu nuốt ngụm nước miếng, mở miệng nói.

"ừm, là tôi! chuyện lúc nãy, ý tôi là đến đoàn phim của cậu ấy, có sao không?"

bên tai cậu truyền đến một tiếng cười khẽ, tay cầm điện thoại cũng run lên. Hạo Thạc liên tưởng lại chuyện tối hôm qua trên sàn nhảy, vì sàn nhảy rất chật chội, xung quanh cũng rất ồn ào nên khi nói chuyện Kim Tại Hưởng đều đừng rất gần cậu, gần như là chạm môi vào tai cậu để nói. Hơi thở ấm ấm phun lên cổ cậu làm cả người tê dại, mặt cậu lại đỏ ửng, hên là vì xung quanh tối thui nên nam thần có lẽ không nhận ra sự ngượng ngùng của cậu.

"cậu ngại sao?

haha, không sao đừng lo, mọi người không để ý đâu. nhưng việc rất nhiều, tôi sợ cậu sẽ chán thôi"

"không, không có chán đâu. vậy chiều nay tôi đến nhé, tầm 3g được không?"

"vậy được, cậu đến thì gọi tôi nhé! địa chỉ là ở trang viên abc toà số 7, hơi xa trung tâm một chút, nhớ gọi tôi trước nhé!"

"ừm okay, bai bai"

"bye, Hạo Thạc"

cúp điện thoại, Trịnh Hạo Thạc mở nụ cười với cô em gái. Trịnh tiểu thư thấy vậy, hơi buồn cười tiền đồ của anh mình. nhưng dù sao cũng là anh trai mình, cô đương nhiên phải giúp rồi.

"trông anh kìa, đần thật. chiều em sẽ đi với anh đấy, chúng ta đặt cà phê trước nhỉ? bạn anh làm thực tập ở đấy, sẽ hơi cực đó. có chút quà này cũng tốt hơn, dù gì cũng không thiệt, chẳng đáng bao nhiêu. anh nhớ chuẩn bị em đưa anh đi mua đồ đấy, đừng mặc thế kia nữa em không dám nhìn. sau này em ở đây với anh thì đừng có hòng mà mặc những thứ đó tiếp nhé! quyết định vậy nhé, nữa tiếng sau xuất phát!"

nói rồi cô đi thẳng về phòng, bỏ lại một Trịnh công tử ngơ ngác. cậu không kịp ngăn lại em mình, đành chiều theo đưa nó đi.

____

998#reply:

sao rồi mọi người, có chiện chi hot không?

999#reply:

đi thăm đoàn, đi thăm đoàn!

1000#tôi thất tình rồi:

thành công rồi!

cậu ấy chủ động rủ tôi đến đoàn phim chơi. nam thần nói không sao không làm phiền ai cả, nhưng mà vẫn thật ngại. tôi không có quan hệ gì với đoàn phim hết, đến vì quan hệ với một thực tập sinh có hơi quá phận không
(゚ペ)?

1001#reply:

xời lo cái gì, cứ nói là ủng hộ bạn bè, hoặc ủng hộ nhân viên dưới trướng là được. đoàn này do công ty của mẹ cậu đầu tư mà :))

1002#reply:

cứ nói là Trịnh nhị thiếu thì người ta sẽ mang kiệu ra rước chủ thớt vào thoii

1003#tôi thất tình rồi:

cảm ơn mọi người, ý này hay thật.

chiều nay em tôi cũng muốn đi theo, thêm một người chắc nam thần sẽ không khó xử đâu nhỉ?

mong đợi vào chiều nay quá, qua vài ngày nữa là chúng tôi đi chơi với nhau rồi( '∀`)ノ~ ♡

mong mọi điều đều suông sẻ, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha~|

1004#reply:

ấy cha, yêu vào là tim bay phất phới

1005#reply:

mọi người có thấy cậu ấy sinh động hơn nhiều không, càng ngày càng dùng nhiều text face để biểu lộ cảm xúc. thật đáng yêu nha

1006#reply:

sức mạnh của tình eo

1007#reply:

ủa nói vậy là Trịnh tiểu thư biết anh là đồng chí rồi kia áΣ(゚Д゚)

1008#reply:

chậc chậc, qua được một người thì khoẻ được một người, đỡ hành nhau vất vả không phải sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro