01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~🎶Ting ting... DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI... DẬY ĐI CHÁU ƠI... DẬY ĐI ÔNG EM ƠI...

- Hơ ơ!! Đụ má, Taehyung ơiiiii! Để báo thức gì mà lớn thế!

Câu chửi ngọt sớt cứ vậy phá tan bầu không khí trong lành buổi sáng sớm. Jin tối qua đã ngủ trễ hơn mọi người chỉ vì trách nhiệm "trông nom" các em, mà giờ còn phải giật mình vì cái chuông báo thức mà út Tae mới tìm được trên TikTok. Đám giặc nhỏ này chỉ có 2 đứa thôi, nhưng mang lại cho Jin không ít "công ăn việc làm".

Nghe có vẻ vô lý...

Nhưng Kim Seok-jin là ông anh lớn ở cái nhà này, vậy mà cả ngày cứ quần quật sáng tối rồi trong ra ngoài như nợ bù đầu cổ, phải làm công không ăn lương.

Nghe tiếng báo thức còn réo rắc trong góc tường, anh Jin nhíu mày nhắm tịt mắt tránh ánh sáng ở cửa sổ, tay mò tới gối sofa ném thẳng vào đầu thằng em tóc dài.

- Taehyung!! Dậy tắt cái báo thức đi!

Cậu chàng đầu bù tóc rối bật dậy vì tưởng đâu trời giáng. Nhận ra không ai giáng mình nên lại ngã ra đất, kéo tấm trải bàn phủ kín chân, lèm bèm.

- Em còn đang ngủ mà. Anh dậy rồi thì tắt giùm em đi.

- Mẹ!!!

Chửi thì chửi vậy thôi, nhưng Jin biết mình vẫn phải ngồi dậy tìm cái điện thoại nứt màn hình của cậu em để tắt báo thức. Và nếu anh không dậy thì các em của anh cũng chẳng dậy.

Đi ngang 2 cái thây đang ngáy đều, Jin đem gót chân đá ngược vào mông khiến từng đứa lần lượt nhảy dựng, la í ới vì má mông tưởng đâu bị lõm sâu một hố. Và đây chính là cách duy nhất để đánh thức đứa em ngủ say Kim Namjoon. Tuy nhiên, lại không phù hợp với Kim Taehyung mấy vì thằng nhóc này dễ giật mình nhất. Nhưng chỉ vì hắn ta nhây lầy, hay trì hoãn nên Jin chỉ còn cách tặng cho cú đá "đau một lần rồi thôi" để có thể dễ dàng tỉnh táo mà bắt đầu ngày mới.

- MÓP MÔNG NGƯỜI TA RỒI!

- Ờ, vậy để lần sau tao sửa cho. Đá làm sao văng luôn cái mông bên đó là xong chuyện ngay!

- Chực, nói như anh thì còn mông đâu mà ngồi.

- Đi tắm đi! Đã cái tính điệu đà rồi còn lèng èng thì thời gian đâu mà làm việc... CÒN THẰNG JOON ĐÂU!!! DẬY CHƯA!

Jin mở tủ lạnh, mang ra mọi thứ ăn được trong đó đi chế biến rồi bật bếp, chuẩn bị làm bữa sáng. Lục đục thêm hồi lâu vẫn không nghe Namjoon phàn nàn gì về cú đá yêu thương thì nghĩ tên này còn lơ mơ, chưa biết đường mà dậy. Anh lần nữa gọi lớn, gần như rống lên nhưng khi quay lại đã chạm mặt con gấu ngố làm anh giật bắn, và một câu chửi thề theo thói quen lại vang lên.

- A, CÁI ĐỊT CON MẸ!!

- Hả, mẹ em đang ở nhà. Mẹ em là dì của anh.

- Tao đéo nói dì! Ô kê?

Namjoon trông anh họ hết hồn rất buồn cười. Quyết định không đi ngay mà ở lại chọc anh thêm chút nữa.

- Vậy chứ anh nói mẹ nào?

Jin bận bếp núc nên trả lời trong vô thức, chẳng để ý tới sắc mặt đứa em sau lưng như nào.

- Chửi thế vì quen miệng thôi.

- Vậy bình thường anh hay chửi mẹ nào mà quen miệng?

- Thì anh... Địt cự, mày thích nhây không!! Nói thêm tiếng nữa, tao đá một phát xệ luôn bên mông còn lại đấy!!!

Joon né được cú đá thần sầu thì tỏ ra phấn khích, cứ vậy cười hề hề rồi chạy đi. Từ hướng tấm lưng lớn mất hút, xuất hiện gương mặt điển trai còn sưng húp dù vừa rửa mặt, đánh răng xong. Theo thói quen, Taehyung nhắm tịt mắt đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đợi ăn sáng.

- Ngậm miệng lại. Vừa ngồi vừa ngủ lại còn há miệng ra. Ruồi ở đâu nó bay vào, bị á khẩu thì đừng giục anh đưa đi viện. 

Bị Jin vỗ vào vai, hắn giật mình nhướn mày tách đôi mi mắt còn dính chặt với nhau ra, chép chép cái miệng, mè nheo.

- Lâu lâu mới có đá banh. Hôm qua thức trễ quá trời, anh phải biết thông cảm chớ!

- Tao không biết gì cả! Thông cảm cho mày để mất hết khách hả em?

- Ủa? Mình làm gì mà mất khách?

Taehyung nhìn theo tay anh lần lượt để xuống bàn đĩa cơm rang, một cái ốp-la, chút ít xà lách và cà chua bi cùng một bộ muỗng nĩa. Xong xuôi, câu hỏi của hắn vẫn bị lơ đi, mặc cho Gấu lầy tiếp tục đợi anh trả lời. Đã hơn mấy phút mà căn bếp chỉ có mỗi tiếng xào nấu xèo xèo, hắn mới nhìn anh, nhìn đĩa cơm, sau lại nhìn anh, hỏi.

- Jinnie-hyung hết thương bé rồi s~

- THÔI TAO LẠY MÀY!! SỞN HẾT CẢ DA GÀ!... MÌNH MỞ QUÁN CAFE! GIỜ NÀY KHÔNG MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH, CHẲNG LẼ ĐỢI 12 GIỜ TRƯA CƠM NƯỚC XONG XUÔI MỚI LỌ MỌ RA QUÁN??

- Đó! Anh phải nói thì em mới nhớ chứ! Người ta còn tuổi ăn tuổi ngủ mà~

- Lạy! Ăn nhanh còn ra quán! Hôm nay chạy chương trình cho món mới đấy.

- Vâng...

Đây là một buổi sáng thường thấy của anh em nhà họ Kim. Nghe thì nhếch nhác, bê tha thế thôi nhưng họ mà vào việc thì trông khác lắm!

Mới tờ mờ 5 giờ rưỡi sáng, Taehyung rời căn hộ, xuống lấy xe đến quán trước. Chiếc BMW M5 màu trắng được dịch ra khỏi bãi đỗ riêng, âm thanh động cơ mượt đến nỗi khiến người khác ngoái nhìn. Xe vừa trờ lên buồng an ninh, bác bảo vệ lại cười hà hà, hỏi thăm vài câu rồi lấy đi thẻ xe từ Taehyung quét qua máy.

- Đi làm hả cậu Kim!

- Vâng. À, gửi bác ít trái cây nhé! Hôm trước nhập hàng hơi nhiều.

- Chà chà, cậu khách sáo q~

- Hả, bác không lấy, vậy thôi, tôi tặng người khác.

- Ô không! Tôi lấy mà. Chỉ tiện mồm khen cậu thôi. Ừm, các cậu hay thật. Trái cây giữ như nào còn tươi rói. Tôi để nhà chừng vài hôm thôi đã lốm đốm thâm đen rồi.

- Nghề chúng tôi mà! Ban đầu cũng không biết giữ đâu. Bù tiền nguyên vật liệu dăm ba lần tự nhiên khôn hẳn ra... Thôi, tôi đi nhá!

- Chúc cậu ngày mới tốt lành.

Xe xịn rồ nhẹ một tiếng rồi vút nhanh tới lối lên khỏi tầng hầm. Taehyung còn nhai qua lại cây tăm nhỏ một hồi mới liếc tới đầu máy audio đang im lìm. Hắn nhún vai, với tay mở lên bản jazz yêu thích, bắt đầu đánh lái chiếc xế xịn men theo đường vắng tới quán cà phê 0613.

Tới nơi thì quán bar đối diện cũng vừa đóng cửa. Khách của quán có người còn mắt nhắm mắt mở đợi xe đến đón, họ trông bê tha đến mức tóc tai dính bết, quần áo lộn xộn. Taehyung cực ghét những ai ăn chơi đến quên mình như thế, hắn liếc vào đám người bên kia đường, nhếch môi lên hứ một tiếng khinh rẻ.

Đèn tín hiệu chuyển xanh, hắn chậm rãi nhấn ga nhưng chưa qua khỏi ngã tư thì một tên trong đám khách nọ bất ngờ lao ra đường khiến tất cả một quen náo loạn. May mắn, Taehyung đã không đạp thẳng chân ga mà thắng kịp. Hắn nổi đóa, hạ kính ngoái đầu ra chửi thật lớn.

- CÁI GÌ VẬY!! MUỐN CHẾT QUÁ THÌ CÚT RA CHỖ KHÁC MÀ CHẾT!

Từ trong quán bar, một người chạy vụt tới trước xe Taehyung liên tục cúi đầu xin lỗi, sau đó đỡ vị khách say bí tỉ kia dậy. Tình hình được dịu đi đôi chút nhưng có ngờ đâu cơn buồn nôn ập đến. Vậy là tên kia nôn thẳng lên nắp chiếc BMW M5 trị giá 110.000 USD.

"Shhh... Cái đụ má..."

Máu nóng của người ngồi trong xe tràn thẳng lên não, kéo dựng kẻ vài chục phút trước còn đang buồn ngủ xuống khỏi xe. Ai nấy bất ngờ với bộ dáng cao to cùng vẻ hùng hổ của hắn, nhưng Taehyung không làm gì khác ngoài việc nắm lấy tên khách và người nhân viên kia ném khỏi đầu xe rồi quay vào nổ máy, vít ga chạy đi.

Tiếng động cơ rít lên khiến tất cả giật mình, nhìn theo chiếc BMW M5 mà tỉnh cả ngủ. Đến bây giờ họ mới biết mà lấm lét đứng sát vào lề đường.

Còn Taehyung, mặt trời chưa ló dạng đã gặp phải thứ âm binh xui xẻo cũng không nói gì. Hắn chỉ đưa xe vào bãi với cái mặt khô quắc, xưng xỉa chẳng muốn nói chuyện. Nhân viên bãi đổ đã quá quen với vẻ mặt đó nên họ chỉ âm thầm gửi thẻ, không nói hay chào hỏi gì thêm.

Dập mạnh cửa xe, hắn đã định không để ý nhưng vẫn là xót của nên đành liếc qua một chút. Trông thấy bãi nôn đủ thứ màu... Hắn nhíu mày, nhắm mắt xoay mặt đi trước khi nhợn lên. Cố bình tâm nhưng có vẻ không được, Taehyung hết cách, chống nạnh rồi rùng mình một cái, nghiến răng khẽ khàng chửi.

- Dumaongnoimeoi. Gớm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro