1.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Taehyung!"

" Park Jimin!"

" Kim Taehyung!"

" Park Jimin!"

" Đừng đùa nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!" Jimin giữ vai Taehyung, ngăn cản cậu " Làm gì có thiếu tá nào lại vứt chuông báo khẩn cấp sang một bên chứ? Nếu tớ không trực tiếp gọi thẳng vào trong phòng, cậu định mặc kệ trận chiến sao".

Trên dãy hành lang dài tưởng như bất tận, Taehyung dừng bước, xoay người, đối diện với Jimin. Gương mặt cau có nhưng vẫn quá đỗi đẹp đẽ. Dáng người mảnh mai, thanh tao hệt một cây liễu yểu điệu. Áo khoác ngoài buông lơi trễ vai, để lộ một phần hình xăm cỏ ba lá bên bắp tay trái. Quản lý của cỏ bốn lá, không ai ngoài người bạn nối khố của cậu.

" Quá tam ba bận, tớ không muốn chiếc chuông đó phá hoại tớ và ngài ấy lần thứ tư " Taehyung khoanh tay trước ngực, đôi co " Vả lại, tiến công ở rìa thành phố chỉ đơn thuần là cò mồi. Nếu chiến sự nổ ra, ít nhất cũng phải ngày kia mới bắt đầu".

Biết ngay là sẽ không dễ dàng bàn luận, Jimin khó nhọc day trán. Thôi thì đã không nói được về vấn đề đó, cậu đành chuyển sang vấn đề khác. Một vấn đề nghiêm trọng hơn " Đừng tới đây nữa Taehyung. Hội đồng đánh hơi ra cách cư xử kì lạ của cậu rồi".

" Nhắc về chuyện này thì phải gửi lời cảm ơn cậu. Hẳn là cậu đã giúp tớ che mắt họ" Taehyung thả lỏng người, nhưng sắc mặt vô cảm vẫn không chịu đổi " Tớ nhất định sẽ trả ơn cậu. Nhưng việc 'đừng tới' thì không được. Trừ phi câu đó được nói từ miệng ngài ấy. Hoặc trừ phi tớ chết...".

Vừa động chạm tới từ kia, Jimin lập tức phủi nó đi ngay " Vớ vẩn, đừng nhắc tới từ xui xẻo đó, nhất là người coi chiến trường là nhà như cậu. Dù có tài giỏi bao nhiêu, mạng sống nơi đó vẫn chỉ như cát bụi, thổi là tan biến".

" Yên tâm" Taehyung cười nhạt " Chưa đến thời khắc đó".

" Chuyện này chẳng đi đến đâu đâu" Jimin vẫn cố gắng thuyết phục " Tớ biết cậu là muốn giúp cho các cỏ bốn lá, muốn thả tự do cho họ..."

" Nhầm rồi, làm gì có chuyện tớ cao cả như thế" Taehyung lắc đầu, xua tay. Khóe môi cậu nhếch cao, lộ vẻ khinh thường " Không có 'các' gì hết. Từ đầu tới cuối, tớ chỉ quan tâm duy nhất một cỏ bốn lá là ngài ấy mà thôi".

Nghe đến đây, lòng Jimin thêm phần nặng nề. Bản thân cậu cũng không thể phủ nhận được sự đặc biệt của ngài " Sao tớ lại không biết trong khi tớ là người quan sát? Nhưng thế đồng nghĩa tớ biết rõ hơn cậu, rằng ngài ấy chưa từng bày tỏ ý muốn ra ngoài!".

" Ngài ấy không bày tỏ, không có nghĩ là ngài ấy không mong ước!" Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm " Đúng là tớ không phải ngài, không thể đảm bảo khao khát bay khỏi chiếc lồng khóa chặt là 100%. Và cậu cũng thế, đám pháp sư ngu xuẩn trong hội đồng cũng thế. Cho nên tớ mới chờ ngài ấy thể hiện ra".

Jimin đơ người, muốn lên tiếng song lại tự nuốt ngược trở vào trong. Lời Taehyung nói là hoàn toàn chính xác. Nếu có thể chắc chắn cỏ bốn lá cứ ở mãi trong đó thì các pháp sư đã không xóa ký ức của ngài. Khiến cho ngài đến cả tên mình cũng lãng quên. Làm cách nào đối chọi nữa, khi ngày xưa cậu từng nghĩ giống hệt người bạn của mình mỗi lần nhìn ngài thui thủi bơ vơ trong căn phòng ấy. Vậy từ bao giờ, cậu đã thay đổi suy nghĩ? Là lúc cậu nhận ra thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần?

" Nói chung là đừng, đừng đến. Tớ không bao che cho cậu nữa đâu" Jimin chấm dứt cuộc tranh cãi " Tiện thể nhắc nhở cậu, tập trung và chuẩn bị kỹ cho trận lần này. Tớ có linh cảm xấu".

" Cảm ơn cậu, lần sau tớ sẽ mang bánh bao tới" Giọng Taehyung văng vẳng bên tai Jimin. Đây không phải lần đầu cãi nhau, ngược lại hai đứa cãi nhau khá nhiều và phần lớn bởi những lí do vặt vãnh. Ví dụ như nguyên việc ăn bánh trước hay sau luyện tập cũng lớn tiếng được. Giờ thì, cái bánh bao đó đã trở thành vật làm hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro