10. Vẫn là vụ tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lừa được anh dancer, cậu singer vô cùng bận rộn. Phải chuyển nhà thôi, chuyển thật nhanh, rồi ăn con thỏ thật chóng, không nó chạy mất thì ai đền cho cậu singer một anh người yêu đây.

Vậy là cuối tuần sau đó, cậu singer chuyển đồ đạc của anh dancer về nhà mình.

"Kim Taehyung, cậu là cái tên lừa đảo" nghe tiếng anh dancer, cậu singer đang bận bịu tay chân thu xếp đồ đạc quay đầu nhìn anh dancer.

"Sao thế?"

anh dancer đang hùng hổ tiến vào, trên tay cầm chiếc điện thoại của cậu singer, cũng chẳng để ý trong phòng bừa bộn toàn đồ của mình. Hờn dỗi đá đồ đạc tiến đến chỗ cậu singer. Hơ hơ cái điện thoại trước mặt cậu singer. Trên điện thoại là tin nhắn của trợ lý Park.

"Taehyung à, Kim Seokjin đòi tiền nhuận bút bài báo hôm nọ. Em thanh toán nhé. Dù sao cũng là viết về em với Hoseok mà. Không lý gì lại để anh thanh toán, đúng không?" sau đó còn kèm theo số tài khoản của Kim Seokjin.

anh dancer sau khi để cậu singer đọc tin nhắn xong, hai tay chống hông, làm mình làm mẩy lớn tiếng nói: "Cậu thế mà dám lừa tôi, thế mà dám lừa cả tôi. Kim Taehyung cậu là một thằng đểu."

cậu singer hoảng hốt, nhanh tay nhanh nhảu ném hết đồ đạc trong tay xuống, nhanh chân đi tới trước mặt anh dancer, đem anh kéo vào lồng ngực.

anh dancer giãy giụa hết sức, vừa giãy vừa tức giận nói :"Cậu cái tên lừa đảo thối tha này, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra ngay!"

cậu singer cứ ôm, nhẹ nhàng gọi anh dancer: "Hoseokie, Seokie, Seokie à. Nghe em nói được không?"

anh dancer không giãy giụa nữa, hờn dỗi nói :"...Ừ."

anh dancer thấy nguy thật rồi, cái cậu singer đểu giả này là ca sĩ có khác. Mỗi khi mở miệng là như ca một bản nhạc tình, khiến anh dancer đắm chìm vào nó. Thế này mai sau cậu singer có phạm bao nhiêu lỗi lầm, chỉ cần dỗ dành anh dancer một tẹo là anh sẽ cho qua hết. Thật đáng sợ, nếu mai này gả về nhà cậu singer rồi thì làm sao bây giờ? anh dancer sẽ bị bắt nạt chết mất thôi.

anh dancer trong ngực cậu singer ngước mắt lên nhìn, chờ cậu singer giải thích.

cậu singer nói: "Em yêu anh lâu lắm rồi. Theo đuổi anh bao nhiêu cách anh cũng chẳng thèm để ý. Tiếp cận anh bao nhiêu lần anh cũng chẳng nhận ra. Mời anh đi ăn cơm phải dùng bao nhiêu lý do khác nhau. Muốn cùng anh đi chơi cũng phải hẹn lịch trước. Em như thế, rõ ràng thể hiện rằng em rất thích anh, nhưng anh lại cố tình chẳng hiểu. Bất quá, cách cuối cùng là tự tạo tin đồn chỉ là để xem thái độ của anh thôi. Em...Em sai rồi, đều do em hành động nông nổi. Nhưng em yêu anh là thật."

anh dancer vui sướng muốn chết, nghe được lời tỏ tình này muốn đạp bay cậu singer ra để nhảy 1 bài thể hiện niềm vui của mình ngay bây giờ. Nhưng anh dancer kìm nén, cố tỏ ra ngạo kiều, giận nẫy nói: "Đúng là do cậu sai, tất cả là do cậu sai hết. Thuê nhà báo viết bài tốn biết bao nhiêu là tiền, thế nhưng tỏ tình với tôi đâu có tốn tiền. Đồ ném tiền qua cửa sổ."

cậu singer bị lời hờn dỗi đáng yêu này muốn trụy tim. Thật muốn quỳ xuống trước mặt anh Dancer, hai tay dâng thẻ ngân hàng, giấy tờ nhà, giấy tờ xe, sổ tiết kiệm, tất cả cổ phiếu có thể quy đổi thành tài sản cho anh. Nói với anh, chỉ cần anh vui, tất cả mọi tài sản của em đều nhờ anh quản lý. Nhưng đó là vấn đề sau này, việc trước mắt, vẫn là phải giải quyết xong đã.

cậu singer nói với giọng đáng thương, rót vào tai anh dancer: "Kim Seokjin đòi nhuận bút cao lắm, nên chúng ta đừng để phí tiền được không?"

anh dancer nghe vậy, vội vàng tính toán: đúng nha, dù sao cũng mất tiền rồi, nếu không hẹn hò thật thì đúng là để tên Kim Seokjin chiếm tiện nghi mà. Nhưng mà tính đi tính lại, tiền nhuận bút cao mà cậu singer nói là bao nhiêu? Cái đồ ném tiền qua cửa sổ này, đố phá gia chi tử này. Nghĩ đến là sôi máu.

Anh dancer biến thành một thằng chanh chua, nắm cổ áo cậu singer: "Nói, cậu chi cho tên Kim Seokjin bao nhiêu tiền? đã chi bao nhiêu rồi?"

ồn ồn ào ào cả ngày, cuối cùng cậu singer phải hai tay dâng hết tài sản của mình cho anh dancer, hứa không bao giờ tiêu tiền mà không có sự cho phép của anh dancer nữa, anh dancer mới chịu bỏ qua.

Từ đó, cậu singer và anh dancer sống chung với nhau đến mãi về sau......À, về việc có hạnh phúc hay không thì lại tuỳ vào tình huống=))))

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro