15. Nỗi sầu của jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok và taehyung làm lành, thế giới bình yên hơn nhiều.

cả khu thú cưng cũng lén lút lau mồ hôi, thở hắt ra khi taehyung và hoseok lại quấn quýt. mặc dù sẽ thường xuyên bị hoseok chảnh chó dương uy, nhưng ít nhất thì còn đỡ hơn việc hầu hạ một con hổ to xác khó ở.

đặc biệt, thế giới còn bình yên hơn, khi.....

chủ nhân của nhà hoseok và taehyung chuẩn bị đi du lịch.

Cả nhóm thú cưng: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! ông trời cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chó tiếng mèo của chúng con rồi!"

- ở một bối cảnh khác -

jimin phiền lòng muốn chết, thú hai chân sắp mang cả nhà đi du lịch ngắn, cả jimin, hoseok và taehyung cũng sẽ được đi cùng... điều đó có nghĩa jimin và jungkook sẽ có một khoảng thời gian dài không gặp nhau.

jimin: "haizzzz. tại sao yêu nhau không đến được với nhau." đây là lần thở dài thứ 1310 trong ngày của jimin rồi.

*bụp bụp* hoseok với vẻ mặt hí hửng, miệng ngậm một túi đồ nho nhỏ đá phăng cửa phòng jimin, rất năng động chạy sang chỗ jimin. chạy đến chỗ jimin nằm thì buông túi nhỏ xuống, một đống đồ cá nhân của hoseok lập tức rơi ra. hoseok không nhìn jimin, chỉ chú tâm đẩy đẩy móng vuốt vào các đồ vật, nói:

"mèo thối, xem cái kẹp lông này cái nào hợp với tao, cái màu xanh hay cái màu đỏ? Hay cái bảy sắc cầu vồng này nổi bật hơn?" hoseok chỉnh chỉnh kéo kéo đến trước mặt jimin, rồi lại chuyển móng vuốt vào và bộ quần áo nói tiếp: "lại xem cái áo nào đẹp nhất, cái hở bụng sexy hay cái màu trắng ngây thơ này?.... mèo thối?"

hoseok không nghe thấy jimin đáp trả, liền dừng lại liếc đến người jimin, thấy jimin với cái thân thể béo ú buồn rầu. hoseok từ ngày gặp jimin thì biết duy nhất có 2 chuyện khiến jimin buồn: một là không có cá rán, hai là thời gian trường kì kháng chiến tán tỉnh jungkook chưa thấy kết quả.

hoseok thấy vậy lo lắng hỏi: "mày sao thế? đứa nào lấy mất cá rán của mày? mẹ nó, đứa nào nói tao nghe, tao bảo taehyung ngọam cho nó chết tươi. bố láo!"

jimin lười phản ứng với hoseok, vẫn bận buồn nghệ thuật.

hoseok bát quái khó chịu, thúc giục: "có nói không? mày có nói hay không?"

jimin bực mình: "im đi, cái đồ chó có bạn tình bên cạnh thì là sao hiểu được nỗi lòng của kẻ yêu xa chứ. hừ"

hoseok nghe ra mùi vấn đề, ngay lập tức mềm mỏng để moi tin, hướng ánh mắt long lanh nhìn jimin, nhẹ nhàng nói: "sao thế?"

jimin đang buồn muốn chết, nhìn cái ánh mắt chó này của hoseok làm cho phì cười. đúng là chẳng ai qua được cái ánh mắt của thằng chó hoseok này cả. jimin kêu meo meo vài tiếng, nói: "bỏ ngay cái ánh mắt chó này của mày đi, thảo mai bỏ mẹ."

hoseok lập tức biết sắp có chuyện để hóng hớt, lập tức ngoan ngoãn: "được, được được, sẽ bỏ, bỏ hết, kể đi, kể đi."

jimin nhìn hoseok tiến đến nằm cạnh mình, bắt đầu nói: "dạo gần đây jungkook có một con mèo cái cùng nhà theo đuổi. nó là giống Khao Manee quý. Rất xinh, rất đẹp. Chính là cái con nhỏ hôm trước được thú hai chân bế về nhà đấy. Đến tao mê trai bẩm sinh còn thấy nó đẹp, mày nói xem, jungkook vốn dĩ thích mèo cái, vì tao theo đuổi mới chuyển sang thích mèo đực có phải cũng sẽ siêu lòng vì nó không?"

hoseok nhìn jimin, rất đương nhiên nói: "dở à, mày quản thằng jungkook chặt thế, nó mèo bả gà đồng với con mèo cái kia thế nào được. mày bỏ nhà theo jungkook hai tư trên hai bốn thì nó làm gì có thời gian phạm tội đâu."

jimin lại nói: "đấy là trước kia thôi. bây giờ nhà mình chuẩn bị đi du lịch thì tao chẳng phải sẽ xa jungkook 1 thời gian sao? nhiêu đó thời gian đủ để jungkook phạm tội rồi?"

hoseok lại thấy jimin nghĩ không đúng, phản bác: "mày phải tin tưởng vào con mắt của jungkook chứ?"

jimin ngước lên nhìn hoseok, vui mừng mà hỏi: "có phải ý mày trong mắt jungkook tao mới là đẹp nhất, sẽ không bị con nhỏ mê hoặc phải không?"

hoseok lập tức đứng bật dậy, vỗ vỗ chân trước vào đầu jimin, nói: "đừng nghĩ xa xôi. ý tao là, mày vừa béo vừa xấu, jungkook nó chịu là bạn tình của mày 3 tháng này mà vẫn chưa ngoại tình thì chứng tỏ mắt thẩm mĩ của nó tệ điên đảo. sẽ không nhận ra con nhỏ đẹp đâu."

jimin đang buồn lại bị thằng chó hoseok khích, nóng máu, thế là xông lên cào, cắn hoseok.

một chó, một mèo choảng nhau.

đến lúc mệt, hai con thú thở phì phò ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn nhau. đợi hơi thở ổn định, jimin lên tiếng: "thế làm thế nào bây giờ?"

hoseok lâu lắm mới được vui vẻ thế này, cũng không giận vì bị cào, hướng jimin nói đương nhiên: "không phải rủ jungkook cùng đi thì sẽ tốt đẹp sao?"

jimin nhìn hoseok với vẻ mặt khinh bỉ, tưởng hoseok có cao kiến gì hóa ra cũng chỉ thế này thôi, ý muốn này tưởng jimin không nghĩ đến chắc, tưởng jimin không muốn chắc. nhưng đây là đi chơi cùng thú hai chân, đi chơi xa đó, jungkook chỉ là mèo của hàng xóm, làm sao đi cùng được?

jimin: "mày nói thì hay lắm, đời nào thú hai chân cho thú cưng của hàng xóm đi cùng?"

hoseok lộ ra vẻ mặt gian manh, lại đến rồi, cái vẻ mặt này mà xuất hiện trên mặt chó của thằng hoseok thì chắc chắn sẽ không có ý tưởng gì tốt đẹp đâu. hoseok kéo jimin lại, nói vào tai nhỏ.

jimin giật mình: "thế này có ổn không?"

hoseok: "thế mày muốn nhịn đói 1 ngày hay muốn jungkook theo con ả mèo cái kia?"

jimin nhìn hoseok cam chịu.


trước ngày đi chơi, Jei Hy Vọng đến phòng thú cưng để chuẩn bị chuồng nhỏ nhét mấy em yêu của mình vào. khi đến phòng jimin lập tức sốt sắng, không hiểu sao con mèo hàng xóm và mèo jimin yêu quý lại bị nhốt trong lồng của jimin. cửa khóa ngoài, chìa khóa không thấy đâu. Rất ngạc nhiên, nghĩ thầm: mình từ khi nào lại khóa hai đứa này ở đây vậy? sau đó, Jei Hy Vọng lật tung cả nhà, tìm nửa ngày cũng không thấy chìa khóa. Cuối cùng, vì không muốn để bé jimin yêu quý sẽ chết đói ở nhà trong khi đi du lịch đành miễn cưỡng xách lồng mèo cùng file đính kèm là mèo hàng xóm đi du lịch chung. lòng chửi thầm: "mẹ nó, đã nghèo thì chớ, lại rước thêm 1 con nợ ăn lắm!"

taehyung nhìn hoseok đang thập thò ngoài cửa nhìn chủ nhân, mặt thỏa mãn, tai vểnh lên nghe ngóng, dưới thân áo xuất hiện bóng dáng chiếc chìa khóa chủ nhân đang tốn công tìm. tiến đến xoa đầu hoseok, thở dài: "anh lại bày trò gì thế?"

hoseok quay lại, phủ nhận: "lại là thế nào, bày trò là thế nào. tôi đây đang làm chó cupid đây."

taehyung cũng không muốn làm hoseok mất hứng, liền chuyển chủ đề, kéo chân hoseok vào phòng ngủ: "đi ngủ thôi, mai còn di chuyển sớm!"

------------------------------------

đối thoại nho nhỏ

jimin: tự dưng tôi thấy tôi và nhỏ mèo cái kia xứng hơn.

jungkook: anh với nó xem như cùng giới tính rồi, không xứng được đâu.

jimin: tôi muốn ly hôn.

jungkook: đây là thế giới động vật, đừng tượng tượng mình là người chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro