I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ngọn cao nhất nơi hoàng thành phồn hoa ấy, Liêm Vương Lan một thân nội y nhắm mắt hưởng hoàng hôn gió lộng mà lòng tan nát. Nàng cười nhẹ, tay yếu ớt từ từ nâng Ái Thương kiếm lên. Thân thể nàng chẳng trọn trong trắng, bị vấy bẩn. Thủy chung với phu quân người, nàng không làm được.

Kim Thái Hanh thấy bóng Vương Lan nơi nguy hiểm liền kinh hãi, hắn đay nghiến suy nghĩ, tay nắm chặt thành quyền. Theo dõi nhất cử nhất động của nàng, trong lòng hắn sôi sục như lửa lớn mà gào tên Trịnh Hiệu Tích. Nhưng đôi chân hắn tựa bị ghì chặt chẳng thể rời nửa bước.

"thiếp có lỗi với người, Ái Thương kiếm này..."

Thanh kiếm nhanh chóng một đường ngang cổ hồng nhan, nàng buông tay cuối cùng quay lại nhìn nam tử lạnh lùng phía sau thân ảnh, nở nụ cười đẹp nhất mà nhắm mắt ngả người xuống. Phản ứng y nhất thời bất ngờ lao ra với lấy nàng. Quá muộn rồi. Tường thành cao ngất, nàng tự do rơi, xương cốt chẳng vẹn.

"Lan Nhi? Lan Nhi!? Lan Nhi!??"

Thực cảnh bóp nghẹn lấy tâm can, Kim Thái Hanh run rẩy mà tới gần nữ tử bất động kia. Máu nàng nhuộm một vùng đỏ thẫm, thấm vào vải trắng muốt. Hắn hét lên, cầu xin nàng tỉnh dậy, ôm chặt nàng mềm nhũn lại, ngu ngốc cầm máu vô ích. Hắn dùng tay cố lấp những tia máu từ huyết mạch đã tàn, lệ nhòe mi mắt, chẳng còn lí trí, hắn ôm nàng trước chốn thâm độc mà gào khóc tang thương. Thâm tâm ngập tràn thống hận, đục ngầu sát khí nơi đáy mắt, hắn liền lao nhanh vào thành tiến tới nơi nam tử khoác trên mình hoàng bào uy nghiêm.

Dân tình xôn xao, phế hậu tự sát, hoàng thượng cư nhiên không hề đau lòng mà là Kim tướng quân đương triều. Ai nấy đều tò mò cho rằng phế hậu quan hệ bất chính đang tự gột rửa tội lỗi bằng mạng sống.

"Kim tướng quân mong ngài bình tĩnh! Đây chính là tạo phản"

"tránh ra!!!"

Đau đớn mà đưa từng nhát kiếm, hắn điên cuồng xử gọn quân lính cũng như thị vệ xông tới muốn giữ chân mình. Trên tường thành dài, nam tử người vấy đầy máu đỏ, tay cầm đao vốn ngấm ngàn huyết từng bước trĩu nặng tiến tới Trịnh Hiệu Tích, chỉ ước một nước đưa người xuống mười tám tầng địa ngục.

Trịnh Hiệu Tích thõa mãn mà chua chát trong miệng. Tay khẽ đưa khóe mắt, y cười, nụ cười càng lớn lại càng điên dại hơn. Nàng chết rồi y có thể an tâm ở bên Thái Hanh. Nhìn hắn vì nàng muốn chém giết y cũng không quá ngạc nhiên. Bất quá lâu rồi không cùng đánh một trận thỏa mãn. Tâm y dày vò nhớ tới nữ tử ấy xin lỗi. Mong muội hãy tha thứ cho ta. Thề nguyền năm ấy ta vi phạm là ta sai. Những hãy trách do muội có được trái tim của đệ ấy.

Tâm Trịnh Hiệu Tích đã diệt từ lâu, đau thương này chỉ như gảy vào tim y chút ngứa ngáy. Mắt hướng mặt trời khuất núi ngắm nhìn vô hồn, diện vô biểu tình, biết hắn đã tới liền mỉm cười cứng ngắt.

"tới rồi?"

"ngươi! Rốt cuộc ngươi có phải là người không?"

"huynh không giết Lan Nhi, là muội ấy tự nguyện."

"ngươi không xứng, nhất quyết đầu ngươi phải nằm dưới lưỡi đao của Kim Thái Hanh ta"

Trái chồng phải cùng nắm đao trong tay, hòa với tâm hận liền về phía Trịnh Hiệu Tích vung cao. Y cúi người lấy Ái Thương kiếm đỡ một đường. Kiếm sắc đấu đao lớn tạo những tiếng như cứa vào lòng người nghe từng nhát đau đớn.

"Lan Nhi từng nói với ta, đệ nói đi đệ hiểu ta! Đừng tự huyễn hoặc mình"

"suốt đời suốt kiếp tim ta trao trọn cho Liêm Vương Lan"

Kim Thái Hanh vung một đường vào cánh tay y, mất lực tay thả kiếm, màu đỏ dần lan ra trên hoàng bào vốn vàng óng. Hắn cười lớn định một đao cướp đầu thiên tử. Y không hề đề phòng, chỉ tập trung để ý vào điều sắp tới_phía sau hắn.

"trẫm ra lệnh không được bắn!!!"

Trịnh Hiệu Tích hét lớn nhưng lần nữa y muộn màng. Thị vệ cứu nguy cho vua mà bắn liên tên vào ngực Kim Thái Hanh. Đao cắm thẳng, hắn khụy xuống, quỳ trước y, máu ngập ngụa trong miệng đến trào ra. Không gian bật lên âm điệu tuyệt vọng_một tiếng cười lớn. Y cảm thấy hắn quá ngu ngốc, mất mạng còn có thể cười. Bản thân tiến gần, Trịnh Hiệu Tích muốn đỡ lấy người lại bị hắn cự tuyệt hành động mà hất mạnh, điều đó khiến y có chút thất thần nhớ tới mình đang cố làm điều không thể. Hắn kiên trì giữ tư thế cho đến khi bất tỉnh.

Màn đêm tang thương buông xuống phủ lên hai nam nhân một màu đen hận thù, một khúc mắc khó lòng gỡ ra. Trịnh Hiệu Tích ôm Kim Thái Hanh trong lòng, lệ chẳng thể rơi nữa chỉ để đỗ quyên đề huyết hộ tâm can. Trăng vàng rọi trời chứ không rọi lòng.

Kim Thái Hanh đời này hận nhất Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích suốt kiếp trong tim chỉ có Kim Thái Hanh.

Vạn sự đều do Ái Thương.

------------------------------

Tặng chị nè hobihobichu (◍•ᴗ•◍)❤

Fic này cũng như phế phi nha! Từ chap sau giật tem tặng chap :33

Chả ◕‿◕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro