10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin ah, chúng ta nói chuyện chút chứ? "



Không khí bên ngoài thật trong trẻo làm sao. Buổi sáng mùa thu đầy gió  ở New York khiến cho tâm trạng Jimin trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Anh cầm trên tay một cốc capuchino mua được từ quán nhỏ ven đường. Taehyung cũng mua lấy cho mình một ổ bánh mì lớn, cả tối qua hắn chẳng có tâm trạng mà cho cái gì vào bụng cả nên bây giờ mới chúi đầu vào ổ bánh mì thơm nức ấy.

" Muốn ăn không? "

" Không cần tớ ăn trước rồi. " - Jimin lắc đầu nhìn Taehyung mà cười. Hắn  kể cả lúc ăn cũng vẫn rất điển trai, nhất là ở góc độ gần, khuôn mặt như tượng tạc ấy khiến tim Jimin như muốn đập nhanh thêm 1 nhịp.

Anh làm sao thế này?

" Ưmm... Sao cậu cứ tránh né thế? "

" Hả? Tớ.... Tớ đâu có.... "

Jimin hơi chột dạ lắc đầu. Bỗng nhiên Taehyung hỏi một cách bất ngờ khiến anh không chuẩn bị trước, cả người cứ căng cứng cả lên.

" Tớ xin lỗi. Lẽ ra hôm qua không nên làm thế với cậu. Tại,... Tớ không chịu được việc cậu cứ tránh né tớ như thế. Tớ... Tớ xin lỗi, Minnie. " - Taehyung không dám nhìn thẳng mắt anh, hắn cứ dán hai mắt mình xuống đường đi một cách vô thức.

Hắn thật chẳng hiểu nổi bản thân. Rõ ràng vừa lo lắng, vừa sợ thế mà còn mạnh miệng muốn nói chuyện riêng với anh không những thế còn làm bộ tươi cười như chẳng có gì xảy ra cả. Haizzzz, Kim Taehyung có lẽ cũng mất hết liêm sỉ rồi cũng nên.

" À... Chuyện đó à? Không sao, tại tớ. Tớ không muốn tiếp xúc nhiều với cậu cùng Jungkook chỉ vì sợ tình cảm của hai người sẽ lớn dần. Lúc ấy, dư luận đương nhiên có thể nhìn ra, thử hỏi ARMY sẽ phản ứng sao đây? " 

" Cậu là sợ dư luận sao? Nếu như cậu sợ chúng ta... Chúng ta... Chúng ta... "

" Chúng ta gì cơ? " - Jimin phì cười nhìn bộ dạng vội vã đến nỗi nói lắp của Taehyung. Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới mà giờ trông như trẻ con vậy, ngốc nghếch không chịu nổi.

" Chúng ta có thể yêu nhau âm thầm mà. "

Mặt Jimin thoáng chốc đỏ bừng.

Chẳng hiểu có phải do lời nói của ai kia hay do da mặt tự nhiên đã đỏ mà cả khuôn mặt Jimin hiện tại trông như một trái cà chua, nhìn rất muốn cắn nhaaa.

" Khụ khụ... Taehyung yêu tớ đến vậy à? "  - Jimin ho nhẹ, anh dừng lại, quay mặt đối diện với hắn nghiêm túc nói.

" Đương nhiên, từ lúc gặp cậu tớ đã rất thích rồi. Còn hiện tại là yêu, tớ rất yêu cậu. " - Taehyung nói chắc nịch, hắn dùng ánh mắt sáng chói nhìn anh.

Park Jimin cũng đến phì cười với bộ dáng hiện tại của hắn. Người đâu mà trẻ con thế không biết?!

" Nhưng tớ không phải là...... "

" Không không sao. Chỉ cần cậu cho phép tớ theo đuổi cậu là được rồi. Tớ nhất định khiến Minnie thích tớ. "

" Tớ........ "











.

" Bọn em về rồi đây" - Taehyung mặt mày hớn hở sách một túi to toàn là đồ ăn vặt đi vào nhà. Bên trong phòng khách có cả bốn vị anh lớn, mỗi người một bát mì húp sì sà sì sụp.

Trông thấy hắn chạy vào, nét mặt còn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Phía sau là Jimin mặt hơi ứng đỏ, Seok Jin đã đoán ra được phần nào sự việc.

" Trúng số hay gì mà vui thế? "

" Trúng tình chứ trúng số gì hyung ơi. Ha ha em đi cất đồ đã. " - Taehyung mặt mày nhơn nhơn cười lớn đi vào phòng bếp.

Bên ngoài, ngoại trừ Park Jimin mặt mày đỏ nựng chạy cong mông về phòng thì bốn ông anh còn lại ai nấy đều đơ mặt, đồng loạt nhìn nhau.

Quả này Taehyung nó bị trúng tà cũng nên.



.

' Cốc Cốc Cốc '

" Ai đó? "

" Jungkookie, là hyung, Jimin hyung nè. " - Jimin hơi lo lắng gõ cửa phòng cậu. Lúc nãy anh định về phòng, nhưng đi ngang phòng Jungkook, thấy cửa phòng cậu đóng cửa im lìm, một nỗi day dứt nào đó chợt xẹt qua tâm trí anh. Anh dừng lại, chần chừ một lúc rồi mới lấy can đảm, đưa tay gõ cửa.

" Em mệt lắm. Có gì hyung để sau đi. "

" Không được... Hyung muốn nói chuyện với em ngay bây giờ. Xin em đấy, mở cửa đi mà... Kookie.. "

' cạch. '

" Hyung vào đi. " - Jimin vừa dứt lời, Jungkook đã phi như tên lửa, mở cửa cho anh. Nói gì thì nói chứ Jimin đã mở lời cầu xin, thì trái tim yếu ớt của Jungkook sao chịu nổi?????

" Cảm ơn em. " - Jimin ngại ngùng nhìn cậu.

Chỉ vậy thôi cũng khiến bầu không khí giữa cả hai nóng dần. Không hiểu vì sao nhưng Jungkook có cảm giác tai mình như bị ai đó hơ lửa, nóng rực cả lên.

" Hyung... Hyung có chuyện gì thế? "

" Hyung... Muốn xin lỗi vì đã nặng lời. Hyung cũng không có ý xấu đâu, Jungkook mong em đừng để bụng. " - Jimin rụt rè nói, cũng không quên liếc nhìn biểu cảm của Jungkook.

Qua một lúc lâu sau đó, Jungkook mới bật cười, xua tan cái không khí khó chịu vừa rồi.

" Ha ha, không sao mà. Hyung không cần thấy áy náy đâu. Với cả em cũng hiểu mà, hyung không phải kiểu người như em nên khi được nghe những lời yêu đương đó, tất nhiên sẽ có những hành động như vậy. Em không trách hyung đâu. Chỉ mong, hyung đừng tránh né em được không. Cả với Taehyung hyung nữa. Dù cho hyung có ghét bọn em nhưng cũng đừng tránh mặt bọn em như vậy. Cảm giác đó, thật... Không thoải mái chút nào. "

Jungkook cười khổ nói. Còn Jimin đã hoàn toàn bất động. Thật.... Quá giống với Taehyung. Thì ra hai người họ đều có cùng cảm giác như vậy hay sao? Park Jimin anh thật quá tàn nhẫn đi, bản thân như vậy lại làm đau khổ cả hai con người mà anh vô cùng yêu quý.

Nhưng cũng không thể trách Jimin được, vào thời điểm ấy sau khi nghe chính miệng hai người họ thú nhận tình cảm, trong thâm tâm Jimin đột nhiên trào lên cảm giác lạ. Trong thâm tâm anh có gì đó muốn đáp lại lời yêu của họ, nhưng cũng có gì đó lại muốn đẩy họ tránh xa anh ra, giống như muốn ghét bỏ họ vậy.

Chính tại thời điểm ấy, Jimin đã chọn sự ghét bỏ cùng xa lánh. Anh tránh mặt họ, nặng lời với cả hai mà không hề hay biết, sâu thẳm bên trong trái tim mình cũng nhói đau cỡ nào.

Nhưng Jimin ơi, anh vẫn nghĩ mình là một anh zai thẳng của thẳng. Nhưng có lẽ, chính bản thân anh bị bẻ cong lúc nào mà cũng chẳng hay nữa.

" Jimin hyung, anh không sao chứ? "

" Jimin hyung, Jimin hyung Ji----- "

" Hyung cho phép em theo đuổi hyung. "

" !!!!!!!!!!!! "











____________

JK said: okay vậy là em sắp mang vợ về thịt được rồi các bác ạ. Đưa em ít sao để em làm đèn ngủ đêm Tân hôn các bác eyyyyyy   :V

Taehyung said: khoan khoan anh cũng sắp ôm được vợ về rồi, chú mày đừng mừng. Của ai to hơn người ấy thắng nha  :)) vứt em ít sao để làm đồ chơi cho con các chị eyyyyyyy  :Đ

Chi said: okay vứt tôi ít sao để xem hai ông tướng này cãi nhau tiếpppppppp  (*´∇')ノ

Tình hình là có H nha bà con cô bác chỉ là k biết chap bao nhiêu hoiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro