Vệt Nắng Cuối Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bucciarati đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê bên cửa sổ phòng anh. Chà! Nắng chiều nhìn đẹp làm sao, biển trong xanh và thật thơ mộng! Bucciarati nghĩ, anh thấy mình như được thả hồn theo những áng mây ngoài kia và tận hưởng cái nắng nhẹ đó. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. "Clack Clack". Là Giorno. Giorno nói: "Bucciarati, Narancia nói sẽ ra ngoài mua đồ với Abbacchio, anh nghĩ sao?" Bucciarati cười: "Tất nhiên là được!" Trời! Nụ cười của anh ấy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia nữa! Giorno nghĩ và bỗng thấy tim mình bỗng đập rộn. Anh xin phép Bucciarati ra ngoài nhưng Bucciarati lại nói: " Ngồi đây ngắm cảnh không?" Giorno thích cảnh ban chiều, nên anh không dám từ chối. "Vậy...tôi xin phép." – Giorno nhỏ nhẹ. Bucciarati nhìn sang Giorno. Vệt nắng xuyên qua cửa sổ khiến mái tóc vàng của Giorno nổi bật hẳn lên. Đôi mắt xanh lá long lanh nhìn theo những cụm mây trôi vẩn vơ trong cái nền trời cam vàng. Bucciarati chống cằm, anh muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi như thế. Đôi mắt xanh nước biển của anh giờ đây đang đắm chìm vào những con hải âu, anh muốn mình được tự do như chúng, tự do suy nghĩ, tơ tưởng và ngắm nhìn Giorno với hình ảnh rực rỡ đến trong suốt như hiện tại. Bỗng dây buộc tóc của Giorno bị bung, cửa sổ bị gió mở ra khiến mái tóc vàng hoe ấy bay trong gió. Bucciarati thấy tóc của Giorno như hòa quyện vào cái nắng chiều ấy, anh khẽ vuốt mái tóc vàng ấy và mơ màng tự hỏi : "Liệu cái khoảnh khắc đẹp đẽ này có thể kéo dài mãi mãi để mình luôn được ngồi ngắm cậu ấy trong dáng vẻ đẹp đẽ và thuần khiết như 1 thiên thần dưới ánh chiều được không ?". Giorno vẫn ngồi nhìn chăm chú, anh theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình và thả chúng vào những áng mây vàng. "Cảnh ban chiều quả thực là rất thơ mộng và ấm áp, ấm áp như con người của anh vậy, Bucciarati..." – Giorno nói trong mơ màng, không biết có nhận ra rằng tóc mình đã bị thả ra hay chưa. Mọi thứ yên bình và tĩnh lặng làm sao, vệt nắng cuối chiều.......

Kết: --Tình yêu đôi khi chỉ cần 1 chút nhẹ nhàng, dịu dàng như vệt nắng cuối chiều thì cũng đủ để hàn gắn tình cảm nhỏ nhoi của chúng ta, biến những khoảnh khắc bình yên thành những kỷ niệm đẹp đẽ khó phai...--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro