TRẢ NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, là một điều kỳ diệu.

Đôi khi vào những đêm thanh tĩnh hiếm thấy nhàn nhã kia, Vermouth sẽ ngẩn người nhìn ly rượu trên bàn, lại nhìn vầng trăng lạnh lẽo chiếu vào ly rượu, đường khúc xạ đi vào màn đêm.

Thời gian tựa như ngưng động, rồi lại như tùy ý vờn quanh người ả.

Vermouth thu hồi ánh mắt mơ màng: Có lẽ, cái gọi là vĩnh viễn không già đi rốt cuộc cũng chỉ là bởi vì lòng oán hận mà thời gian trôi chậm lại.

Ý nghĩ về thời gian đó chợt nảy ra, Vermouth nhếch mép cười châm chọc, cố gắng thao túng thời gian một cách vô ích, để rồi bị thời gian bỏ rơi.

Ả lang thang bên ngoài dòng chảy thời gian, giống như Cain bị Thiên Chúa trừng phạt lưu đày, bị thế giới sợ hãi và chối bỏ, không già không chết, và cũng không có chốn quay về.

Trên thế giới này, chằng hề tồn tại nơi gọi là "nhà" dành cho ả.

--------

Lần đầu tiên ả gặp Miyano Shiho, em ấy chỉ là một đứa trẻ cao chưa đến đầu gối, nhỏ nhắn mềm mại, Vermouth nhớ rất rõ ràng, lúc đó em ấy còn ôm đầu gối ả không chịu buông ra, giống như một con thú cưng nào đó trong nhà, đã đánh mất bản năng của mình, để lộ cái bụng mềm mại ra một cách hồn nhiên.

Trong lúc hoảng hốt, ả chợt cảm thấy hai người họ đều giống nhau, không trọn vẹn, đều là những con quái vật.

Ả vui vẻ chấp nhận sự gần gũi của đứa trẻ đó.

Ít nhất là trong thời thơ ấu của Miyano Shiho, họ đã chung sống hòa bình với nhau.

Sau đó, Miyano bắt đầu học tiểu học, hai người đã lâu không gặp mặt, nếu có cũng chỉ là nhìn thoáng qua vài lần. Chỉ là không biết ngày đó... cô chị ngây thơ của em đã nói cho em nghe những lời đàm tiếu nhơ nhuốc nói về chuyện của cha mẹ mình chăng? Con mèo con, với bản năng không toàn vẹn, bắt đầu sợ ả.

Trong đôi mắt kia có sự sợ hãi...

Thú vị thật.

Trong mắt Vermouth hiện lên tia ánh sáng lạnh lẽo.

Họ không còn gặp nhau nữa.

Cho đến khi Miyano được đưa đi du học bên kia đại dương, ả cũng làm nhiệm vụ vượt ngàn dặm theo sau.

Một người đến trường, một người chấp hành nhiệm vụ.

Cùng ăn cùng ở, nhưng nước giếng không phạm nước sông.

Khi Vermouth vui, ả sẽ giúp đỡ Miyano khi em ấy gặp phiền toái; Khi ả không vui, đừng nói tới quan tâm, nếu có cơ hội ả cũng muốn nả một phát vào người em ấy.

Những ngày lộn xộn, dây dưa, trêu đùa, chế giễu, quay cuồng cứ thế trôi qua.

"Cô ghét tôi."

Chút nghi ngờ nhợt nhạt nổi lên trong đôi mắt xanh băng giá, em lên tiếng trước khi Vermouth chuẩn bị rời xa, một lần nữa đem em bỏ lại.

"Không phải nên vậy sao?"

Vermouth siết chặt tay lái, vẻ mặt ngây ra trong chốc lát, sau đó trong nháy mắt gợi lên một nụ cười giễu cợt, không chút để ý lời nói của em.

Cha mẹ em đã biến tôi thành một con quái vật, chị gái em phán xét tôi, còn em, em cũng cố gắng rời xa tôi.

Mùi máu đọng lại trên đầu lưỡi, giọng nói của Vermouth vang vọng bên tai Shiho như lời thì thầm của ác ma, khiến bụng em quặn thắt không lý do.

Dù luyện tập chăm chỉ đến đâu, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, và Vermouth dễ dàng nhận thấy trạng thái kỳ lạ của Miyano Shiho.

Bộ dáng thất hồn lạc phách.

Kèm theo sự thỏa mãn kỳ dị.

Một khi đã như vậy, để tôi cho em một chút ngọt ngào nhé.

---------

Khi tốc độ xe dần chậm lại, động cơ ngừng gầm rú, tiếng sóng biển dễ dàng chiếm lấy đôi tai của hai người.

Bờ biển lúc hoàng hôn, mặt trời lặn nhuộm đỏ rìa biển, nơi ngoài tầm với của những tia nắng mặt trời, bắt đầu trở nên tối đen dưới màu trời sẫm, thỉnh thoảng những con sóng dâng cao bắn tung tóe như những vì sao trắng, rồi bị nuốt chửng trong nháy mắt...

Đây là những gì Miyano Shiho đã nhìn thấy khi em bị lôi ra khỏi xe.

Cảm xúc bi thương vẫn còn vương vấn trong lồng ngực, nhưng lại bất ngờ biến đổi khiến em trở nên mê mang.

"Đừng suy nghĩ nhiều, sắp đến sinh nhật mèo con của tôi rồi, đoán chừng tôi sẽ không kịp trở về, cho nên chúc mừng em trước."

"Còn bánh sinh nhật thì sao?"

"Ở đâu nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần nhìn là được rồi, đi thôi."

Khi trở về đặc biệt yên tĩnh, mèo con không chịu được buồn ngủ nữa mà chìm vào giấc ngủ say.

Lại thêm một lần.

Giống hệt một con thú cưng đã mất đi bản năng của nó.

Tâm trạng của Vermouth dường như tốt hơn một chút.

----------

"Thí nghiệm số 1733, thất bại."

"Thí nghiệm số 1734, thất bại."

"Thí nghiệm số 1735, thất bại."

...

Một chuỗi thông báo lạnh băng vang lên, mà Miyano Shiho đã sớm tập thành thói quen.

Khi vừa từ Mỹ trở về Nhật Bản, cô được sắp xếp vào phòng thí nghiệm để tiếp tục những thí nghiệm còn dang dở của cha mẹ mình.

Tất cả các tài liệu chỉ còn vài mảnh vụn vì vụ hỏa hoạn vào năm đó, trong mắt cô, những câu từ rời rạc và phức tạp, những thuật ngữ khó hiểu này đã sớm trở thành một mảnh ghép để ghép lại ấn tượng của cô về cha mẹ mình, từng chút một.

Mà trong suốt quá trình này, lúc đầu cô còn cảm thấy không đành lòng khi chứng kiến ​​cảnh các nhà nghiên cứu nhét bản bán thành phẩm vào bụng chuột một cách thô bạo, nhưng giờ đây khi chứng kiến ​​các đối tượng thí nghiệm vùng vẫy, co giật mà trên khuôn mặt cô không có bất kỳ dao động nào.

Một người chìm đắm trong bóng tối, dù lương thiện đến đâu cũng sẽ không thể bảo vệ ánh sáng mình.

Mà nơi tối tăm này lại càng không thể tưởng tượng, những người tồn tại ở đây không phải sống, mà là sinh tồn.

Hoặc bị đồng hóa và ký sinh trong bóng tối xấu xa, hoặc ôm lấy ánh sáng nghèo nàn đó rồi bị hủy diệt dưới ánh mặt trời.

Sự tiếp xúc lâu ngày từ lâu đã giết chết sự ngây thơ của cô, rồi chôn vùi nó cùng với ảo mộng của cô.

So với Miyano Akemi vẫn khao khát cuộc sống của những người bình thường bên ngoài tổ chức, từ lâu cô đã hiểu rằng họ không thể thoát ra khỏi đây... đặc biệt là cô, Miyano Shiho. Huống chi cô đã tham gia vào đầu não nghiên cứu cốt lõi này của tổ chức, tài năng của cô là thứ mà tổ chức cần, đối với cô mà nói, cuộc sống đầy nắng bên ngoài chỉ khiến cô cảm thấy áp lực.

Cô sớm hiểu rằng cuộc sống yên bình đã xa rời cô từ lâu, có thể nhìn thấy, nghe thấy nhưng không thể chạm tới.

Thay vì mơ những giấc mơ viển vông, không bằng chứng minh giá trị của mình nhiều hơn một chút để có được sự che chở.

Bây giờ, cơ hội này đang ở trước mặt cô.

APTX4869.

Bản chép tay của cha mẹ, thí nghiệm còn dang dở, sự quan tâm từ tổ chức...

Một khi nghiên cứu được bắt đầu, ít nhất là trong một thời gian ngắn, sẽ không có mối đe dọa nào đối với sự an toàn của hai người nữa.

Khi Shiho dần giải mã được những mảnh ghép mà cha mẹ để lại, thí nghiệm dần đi đúng hướng.

Thí nghiệm trên chuột liên tục thất bại, người trong tổ chức đã động thủ, để đẩy nhanh quá trình, tổ chức trực tiếp ra lệnh sử dụng đối tượng thí nghiệm là người sống.

Khi Vermouth trở lại, mọi thứ đã là một kết cục được định trước, cơn ác mộng bất tận mà ả phải chịu đựng lại một lần nữa hiện ra trước mắt, đầu óc ong ong của ả không thể đưa ra phản ứng thích hợp, trong vô thức đã chạy đến phòng thí nghiệm.

Khi nhìn thấy bóng dáng màu nâu đỏ trong chiếc áo blouse trắng vẫn đang bận rộn, Vermouth không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, đau lòng vì cô không nghỉ ngơi hay tức giận vì cô lại bắt đầu hoàn thành thí nghiệm đó.

Mặc dù cô ấy biết rằng đó không phải là lỗi của Miyano, nhưng ngọn lửa tức giận này lại như tìm thấy nơi bùng lên, mà con người luôn tìm kiếm sự cân bằng bằng cách làm tổn thương những người thân thiết của họ.

Shiho vừa đọc đoạn nội dung trong những mảnh giấy vụn, rồi cô thấy một cái tên ngoài ý muốn trên đó——Vermouth.

"... Trong lúc làm nhiệm vụ bị thương nặng, đã tham gia kế hoạch thí nghiệm thuốc, ... liên tục co giật, kèm theo giãy dụa kịch liệt... Kết quả thí nghiệm: thành công."

Chỉ trong vài từ, đã làm Shiho sửng sờ rồi choáng váng gục xuống mặt bàn, ả đã sống sót sau cuộc thử nghiệm.

Điều đó có nghĩa là càng nhiều thí nghiệm, sẽ sinh ra càng nhiều cơn ác mộng.

Khi Vermouth định thần lại thì con mèo con đáng thương của ả đã bị ả kẹp cổ vào bàn, không khí loãng khiến cô khó thở, trên mặt hiện lên hai vệt ửng hồng nhưng vẫn cố gắng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Vermouth.

"Lúc đó chắc là rất đau..."

Câu nói này tựa hồ là châm ngòi lửa giận của Vermouth, một ả đàm bà chưa bao giờ mất bình tĩnh thế mà giờ đang nghiến răng: "Em là thương hại tôi sao?"

"Không......"

Shiho còn chưa nói xong đã bị Vermouth chặn lại, trong ý thức mơ hồ, chỉ có thể nghe được rõ ràng giọng nói khàn khàn.

"Tại sao lại thương hại tôi? Cha mẹ em là thủ phạm của tất cả những chuyện này..."

"Chúng ta đều là quái vật giống nhau..."

"Đây là những gì gia đình Miyano của em nợ tôi!!"

Sau ngày hôm đó, Vermouth dường như bốc hơi khỏi nơi này, Miyano tỉnh dậy trên chiếc giường trong ký túc xá của mình, mọi thứ giống như một giấc mơ hoang đường.

----------

Vermouth lúc này đang đưa Akemi Miyano đi thẩm vấn.

Dù chị gái nhiều lần nói với cô về sự tàn nhẫn ả, nhưng Shiho cũng nhìn thấy chút lưu tình của người phụ nữ đó khi chị gái mình an toàn trở về.

Cô ngây thơ nghĩ Rye có thể cứu họ ra khỏi biển lửa này, nhưng cô không hiểu rằng trong trò chơi này, chỉ có cá chết lưới rách.

Lại một lần nữa.

Vermouth mang về tin tức chị gái cô đã chết.

Lá chắn cuối cùng thuộc về Miyano Shiho đã sụp đổ.

Không còn gì nữa, Miyano Shiho, không còn gì nữa.

Cô tự tử bất thành và bỏ trốn.

---------

Cá heo, tình bạn, suy luận, cuộc sống dưới ánh mặt trời.

Cá mập, chạy trốn, truy tìm, sinh tồn trong bóng tối.

---------

Trăng tròn năm ấy, thiên thần vẫn là thiên thần, nhưng ác quỷ đã thu cánh lại.

Vermouth có thực sự muốn giết cô không?

Vermouth không muốn giết cô.

Ả có thể ghim viên đạn vào đầu Shiho mà không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhưng ả chỉ muốn mang cô đi, đưa cô trở về nơi cô nên đến.

Vermouth có hận cô không?

Vermouth hận.

Ả hận cô bỏ trốn, hận cô rời đi không lời từ biệt, hận cô cố gắng thoát khỏi bóng tối và sống dưới ánh mặt trời như không có chuyện gì xảy ra.

Giống như Cain ghét Abel.

Chẳng qua cả hai người đều là Cain.

"Sherry, đây là nhà Miyano của em nợ tôi!"

---------

Vermouth vẫn nhớ cho đến tận bây giờ, bầu trời đầy sao sáng đến mức dường như che lấp ánh trăng, ả nhớ rằng nước biển ngày hôm đó lạnh như băng, ả nhớ...

Ả ược gì mình không nhớ rõ như vậy.

Tổ chức sau khi bị đẩy vào ngõ cụt đã trở nên điên loạn, phe đỏ cũng thiệt hại rất nhiều nhân mạng.

Hang ổ cũ của tổ chức ở trên núi, địa hình phức tạp và tầm nhìn kém dễ dàng khiến mọi người phân tán.

Vermouth đi thăm dò xung quanh, dễ dàng tìm thấy Shiho đang trốn trên cành cây.

Shiho với ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm động tác của Vermouth một lúc, không ngờ chỉ trong nháy mắt, Vermouth đã nhảy lên cây ngồi bên cạnh cô.

Một sự yên bình hiếm có.

"Khi đó..." Miyano mím môi, nhìn người bên cạnh đang im lặng, nhịn không được mở miệng trước, "Tôi hỏi cô có đau hay không, không phải là thương hại, tôi cũng biết cô không cần sự thương hại... Tôi chỉ nghĩ nếu như cô không nghe được cha mẹ tôi nói lời xin lỗi, vậy tôi thay họ xin lỗi có được không..."

"Tôi biết......"

 Còn chưa nói xong, Vermouth đã đột ngột đứng dậy, suýt nữa làm Shiho đang ngồi xổm trên cây ngã xuống.

"Ôm chặt tôi!"

Vermouth ôm lấy cô, nhảy xuống khỏi cây rồi chạy về phía bìa rừng.

Phía sau có tiếng bước chân hỗn loạn làm Vermouth cảnh giác, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, Shiho đang dựa vào Vermouth lại không còn lòng dạ nào bận tâm.

Chỉ là không nghĩ tới nhiều người truy bắt đến như vậy, đa số là những tên chưa được nhận mật danh, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ thì làm sao chống lại được.

Cuối cùng, khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ở bìa rừng, trái tim của Miyano Shiho trong giây phút đó như rơi xuống đáy vực.

Đây đích thực là bìa rừng, nhưng hai người chạy nhầm phương hướng đã đến một ngõ cụt — ngay trước mặt bọn họ là một vách đá ven biển.

Nhìn thấy những kẻ truy đuổi đang đến gần, Vermouth ngay lập tức kéo Miyano lên và chạy về phía mép vực.

"Nói cho tôi biết, nếu chúng ta chết cùng nhau ở đây, chẳng phải cũng không tính là chuyện xấu không?" Con mèo con đang bị người kia kéo tay còn cố gắng theo kịp tốc độ Vermouth lại đột nhiên nói.

"Tôi không muốn chết cùng em." Vermouth quan sát tình hình xung quanh, cố gắng tìm ra nơi có thể thoát ra, không nghĩ người sau lưng lại nói thế, ánh mắt lóe lên, mím chặt môi.

Chỉ trong vài giây, họ gần như chạy đến mép vực, số lượng người truy đuổi quá nhiều khiến Vermouth không thể tìm thấy điểm thích hợp để tấn công trực diện.

Có lẽ... Hôm nay thực sự sẽ chết ở đây, nhưng lại có vẻ không quá tệ.

"Chris, cô có nhớ chiếc bánh sinh nhật cô nợ tôi khi ở Mỹ không?"

"Nếu cô có thể sống sót, nhớ mua lại chiếc bánh của tôi đấy..."

Lời nói mơ hồ của mèo con khiến Vermouth sửng sốt một giây, cũng chính trong khoảng thời gian này, ả bị Miyano Shiho đẩy xuống vách đá.

Ả vô thức điều chỉnh tư thế trong không trung, kinh ngạc và tức giận ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy nơi hai người vốn đứng lập tức lóe lên một tia sáng trắng, cùng với đó là những tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Phản lực do đẩy ả đã khiến Shiho lùi lại vài bước, và sự khác biệt của vài bước này đã khiến cô bỏ lỡ cơ hội nhảy khỏi vách đá.

Lưng ả đập vào mặt nước, nước biển lạnh thấu xương, lại có chút hơi ấm sau tiếng nổ nhuộm đỏ khuôn mặt ả, trước mắt hiện ra từng mảng lớn màu đỏ, cuối cùng ả rơi vào bóng tối hoàn toàn.

----------

[Trước mộ Miyano Shiho]

"Tôi nợ em một cái bánh sinh nhật đúng không, tôi bù lại cho em này."

"Tại sao em làm vậy..."

"Miyano Shiho, thứ tôi nợ em cũng đã trả..."

"Khi nào thì tôi mới trả hết thời gian và sinh mạng mà em nợ tôi đây..."

Ả lang thang bên ngoài dòng chảy thời gian, giống như Cain bị Thiên Chúa trừng phạt lưu đày, bị thế giới sợ hãi và chối bỏ, không già không chết, và cũng không có chốn quay về.

Trên thế giới này, chằng hề tồn tại nơi gọi là "nhà" dành cho ả.

HOÀN

------------

Chú thích:

Theo Kinh Thánh, Cain và Abel là hai người con trai đầu của Adam và Eva. Họ làm lụng cung cấp thực phẩm cho gia đình: người anh Cain trồng trọt, còn người em Abel chăn nuôi súc vật. Khi hai người hiến tế lên Chúa Trời, Ngài yêu thích sự vâng lời của Abel dâng vật hiến tế. Sau đó, Cain đã giết Abel. Chúa đày ải Cain, nhưng sau đó đã giảm nhẹ hình phạt khi Cain kêu than rằng hình phạt của mình quá nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro