4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ân ái đó, Gin có vẻ quan tâm Vermouth hơn, hay chở cô đi làm nhiệm vụ chung. Mặc dù Gin vẫn tỏ ra lạnh không có vẻ gì là quan tâm Vermouth, nhưng hắn dùng hành động chứ không bằng lời nói. Những hành động đó đều được Vermouth để ý từ lâu. Hắn luôn muốn cô mặc đồ theo ý hắn, hắn kiểm soát cô theo ý thích của hắn.
Một lần hai người làm nhiệm vụ chung, Vermouth vô tình thấy tấm ảnh của Sherry trong xe của Gin. Cô ngầm hiểu ra điều gì đó. Mặc kệ Gin đang đi ra mua thuốc lá mà bỏ về nhà mình. Gin chở lại xe không thấy Vermouth đâu, hắn liên tục gọi cho cô, nhưng cô không trả lời hắn. Đang tức giận thì hắn nhìn thấy tẩm ảnh của Sherry. Hắn nhìn chằm chằm rồi lái xe tới nhà Vermouth.
Tới nhà cô hắn bấm chuông kiện tục mà cô vẫn không ra mở của :
" Cô mở của ra Vermouth, con gái các cô thật khó hiểu mà "
Hắn gần như mất kiên nhẫn thì chở nhớ ra là hắn có chìa khoá dự phòng. Mở của bước vào. Vermouth giật mình đứng lên :
" Anh vào đây làm gì ?, anh ra ngoài đi" - giọng nói của cô có chút khó chịu khi thấy Gin
Cô ẩn Gin ra. Gin nắm lấy vai cô
" Cô điền à! "
Vẻmouth cố vùng vẫy, Gin lại càng nắm chặt vai cô hơn. Rồi đột ngột Gin kéo cô lại và đặt môi mình lên bờ môi hồng hào của cô, hắn hôn cô một cách mạng bạo. Rồi một tiếng " bốp " vào mặt Gin cái tát đâu đến nỗi in dấu tay của Vermouth một bên má hắn. Gin chừng mắt nhìn Vermouth thấy cô đang khóc. Hắn có chút bất ngờ vì lần đầu nhìn thấy cô khóc.
" Anh ra khỏi nhà tôi ngay "
Gin lần đầu lúng túng, hắn nhìn thẳng vào cô
" Đang rất bình thường sao cô lại ..... ?"- hắn trả nói được gì ( đoạn này là tác giả không biết viết gì chứ không phải đi Gin Ahihi )
" Anh chỉ coi tôi là người thay thế cho cô ta thôi, tôi trả là gì đối với anh cả, hư ... hoá ra tôi lại là người ảo tưởng rằng anh yêu tôi, vì thế mà tôi đã ... trao thân cho anh. Rồi đổi lại tôi được gì "- cô vừa khóc vừa nói nên từng câu cô thốt ra chở nên cay đắng hơn.
" Cô nghe tôi giải thích ... "
Gin nói chưa hết câu thì nhận được cái đuổi của Vermouth.
" Anh cút ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa "
Gin lặng lẽ bỏ đi, khi cánh của đống lại Vermouth gục xuống khóc trong sự tuyệt vọng








( có thể mình viết sai lỗi chính tả, thông cảm nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro