14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau , khi hai người hoàn thành nhiệm vụ trong tổ chức , Gin chở Vermouth về nhà trên chiếc Porsche của mình .

- Sao hôm nay cô ít nói vậy ? Mặt cũng xanh xao nữa . Ốm à ?
- Tôi thấy trong người hơi nôn nao...
- Cần tôi chở cô về lại tổ chức để bộ phận trị thương kiểm tra không ? Họ có bác sĩ , biết đâu giúp cô được...
- Chắc do tôi bị cảm , do dạo này thời tiết trở lạnh . Mà sao tự nhiên anh lại quan tâm tôi vậy ?
- Đời tôi giờ chỉ còn có cô , không quan tâm cô thì quan tâm ai ?
- Khéo tán quá đấy !
- Cô đói không ? Để tôi mua gì đó .
- Mua cho tôi một phần súp nóng . Có lẽ ăn xong sẽ đỡ hơn .
- Được rồi , để tôi mua .

Gin đưa cô về nhà , dọn phần súp nóng hổi ra cho cô . Vermouth mệt lả , cố gắng gượng dậy ăn một chút . Đưa được một thìa lên tới miệng thì...
"Oẹ ! Oẹ" - Vermouth chạy thẳng vào nhà tắm . Gin chạy theo cô nhưng bị chặn lại ngoài cửa . Anh sốt ruột :- Vermouth , cô sao thế ? Mở cửa cho tôi đi ! Đừng khoá trái cửa như vậy mà...

Sau một lúc , Vermouth mở cửa , trông cô có vẻ bớt nhợt nhạt hơn .

- Em bị sao vậy ? Anh đưa đi khám nhé ?
- Em hơi chóng mặt chút thôi . Không sao đâu . Mà sao anh lại đổi cách xưng hô vậy , không "tôi - cô" như lúc nãy nữa à ?
- Anh thấy em mệt . Vởi cả...anh không muốn mang bầu không khí nặng nề từ tổ chức và chiếc Porsche vào nhà nữa , lại khiến em mệt thêm .
- Dạo này anh có vẻ để ý cảm xúc của em vậy nhỉ ?
- Sao em cứ hay hỏi mấy câu này thế...Anh không để ý em thì ai để ý em đây...?
- Sharon , có vẻ từ lúc yêu anh , em bị cảm xúc lấn át lí trí nhiều hơn thì phải !   Đừng như thế...nó thật chẳng giống em chút nào . Anh vẫn luôn ở đây mà...Có thể , trong quá khứ anh đã làm tổn thương em nhiều , nhưng chẳng phải em mạnh mẽ lắm hay sao , em đã tự vượt qua chúng còn gì . Giờ có anh rồi , em phải mạnh mẽ lên nhiều lần chứ . Đừng suy nghĩ nhiều quá , nhé .
Anh ôm cô vào lòng . Sharon mệt mà thiếp đi trên vai anh .

Đêm muộn .
Sharon tỉnh dậy . Cô thấy Jin đang ngủ gật bên cạnh mình , nhoẻn miệng cười vì vẻ đáng yêu này của anh . Cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc bạc dài .

- Em dậy rồi à ? Đói không ? Anh lấy gì cho em ăn nhé .
- Vâng . Anh nằm trông em nãy giờ đó à ?
- Bình thường em khoẻ mạnh lắm mà , tự nhiên bây giờ lại thế , anh lo lắm ...🥺
- Ôi trời...mafia máu lạnh nhà em đây sao ? Xin lỗi vì làm anh yêu phải lo lắng nhé . Em không sao mà .
Sharon vuốt nhẹ má anh.
Jin hôn nhẹ vào tay cô :- Chỉ có ở bên em mới thế thôi...
- Em muốn ăn gì ? Anh đã chuẩn bị những món em thích đó .
- Canh miso nóng , được không ạ ?
- Rất sẵn lòng !

Jin hâm lại canh miso cho cô . Món này anh học cả tháng nay, cuối cùng cũng làm được . Hy vọng cô sẽ thích .

- Miso sẵn sàng rồi đây...
- Em tự ăn được không ? Hay để anh đút...mà thôi , để anh đút cho =)))
Jin ân cần đưa muỗng cạnh tới kề miệng cô :- ăn đi bé
Sharon bật cười :- "bé mới chịu" =)))
Rồi cô há miệng ăn một muỗng .
:- ngoan lắm =)))
Thế là anh đút cho cô ăn hết bát canh . Sau đó hai người cùng nhau thức tới sáng mới ngủ =)))

-------------------------------------------------
Au :- thức làm gì tui hổng biếu đou nhă , tại có bồ đâu mà biết =)))

#sr_midori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro