12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về , Sharon đứng trầm ngâm ngắm nhìn ra khung cửa sổ lớn trong căn phòng  . Kurosawa nhẹ nhàng đi tới , ôm cô từ phía sau :
- Em sao thế ?
- Em không sao !
- Sao lại đứng đây một mình ? Vào trong ngủ đi em .
- Em muốn ở đây một lát .
- Hôm nay đi chơi , em không thấy vui à ?
- Em vui lắm . Nhưng mà...
- Hửm ?
- Liệu chúng ta có thể bên nhau thế nào được bao lâu nữa ?
- Mãi mãi !
- Hả ?
- Anh nói là mãi mãi . Em chưa nghe rõ sao ?
- Sharon , anh biết em đang lo về điều gì . Nhưng em đã đeo nhẫn anh trao rồi mà . Em là của anh . Luôn luôn là như thế . Anh vẫn ở đây , ngay cạnh em . Vậy nên , em không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì cả . Quầy qua đây với anh...

Sharon quay lại đằng sau . Bất giờ , anh hôn cô . Mới đầu có chút ngỡ ngàng . Sau khi đã quen dần , cô đón nhận nụ hôn này một cách nồng nhiệt hơn nữa . Hai lưỡi nhỏ quấn lấy nhau . Ôi ! Một nụ hôn quyến rũ ngọt ngào ... Kurosawa không yên phận mà mò xuống nơi nào đó mềm mêm...
- Ah ~ Jin-chan hư quá nhé !
- Thói quen khó bỏ của tôi rồi cưng à !
- Anh muốn pha martini ?
- Có thì sao mà không thì sao ? - Kurosawa giả vờ thách thức.
Sharon cũng không vừa :- có thì pha mà không có cũng pha =)))
- Yêu nhau rồi mà vẫn chưa chữa được cái nết cao ngạo . Hôm nay phải dạy dỗ lại em mới được!
- Rất sẵn lòng ! - Sharon khiêu khích.

Kurosawa không ngần ngại bế thẳng cô ném lên giường . Sharon vẫn bày cái vẻ mặt quyến rũ ra trêu ngươi anh "tới đây , babe !" . Anh lao tới kéo khoá váy của cô xuống ngang eo , lộ ra cặp đào trắng nõn . Kurosawa xoa nắn chúng không thương tiếc , mặc cho Sharon đang rên ư ử . Cái lưỡi điêu luyện của anh mút mát hai đầu nhũ hồng hào . Sharon cố phản kháng nhưng không thành . Cô cứ thể để anh tự tung tự tác . Kurosawa dần dần đi chuyển xuống eo , và xuống tới nơi nhỏ bé đó . Anh cởi những thứ vướng víu sáng một bên , cúi xuống chỗ nhỏ . Anh là Sharon ngại chết mất .
- Gin ! Đừng nhìn ...
- Sao lại gọi mật danh của tôi thế ?
  Đây cũng có phải lần đầu của chúng
  ta đâu ?
- T-tôi lỡ...anh đừng nhìn nó nữa mà !!!
- Nay lại xưng "tôi" với tôi à ? Nhớ khoảng thời gian của chúng ta lúc trước phải không ? Để tôi cho em xoay ngược thời gian nhé ?
- Không...Gin...đừng...đừng chạm vào nó mạnh như thế...Em khó chịu lắm...ư hư...
- Không sao đâu mà...do lâu rồi chúng ta không làm nên em mới thấy thế thôi . Dưới này nhiều nước quá trời nè...
-Aaaa Jin-chan sao anh lại nói những lời như vậy hả ???
- Lúc nào làm chuyện này chúng ta chẳng nói ? Em không phải giả bộ ngại ngùng đâu .
- Nhưng mà...em thấy lạ lắm...
- Cũng có chút lại thật ! Lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này không phải  với tư cách là bạn tình...
- Thế theo anh là gì ?
- Là bạn đời...

Anh tháo bỏ lớp boxer bên ngoài , lộ ra thứ to sừng sững . Anh dang rộng hai chân cô ra , từ từ tiến vào trong . Lâu rồi cô không làm chuyện này nên chỗ nhỏ có khít hơn bình thường , làm việc di chuyển có hơi chút khó khăn .
- Thả lỏng ra đi em . Nghẹt thằng nhỏ của anh mất .
- Ah~ Jin-chan từ từ chút nào ~ Em đau...
- Trơn thế này , đau làm sao được? Em ngoan , thả lỏng ra chút nữa .

Nghe lời anh , Sharon cố gắng thả lỏng ra . Bên trong  thoải mái hơn thật . Nhịp đẩy của anh mỗi lúc một nhanh , làm Sharon thở không nổi . Tiếng rên ngày càng "damdang" , làm anh kích thích vô cùng , những cú thúc đã mạnh lại càng mạnh hơn . Cô ưỡn người , bám lấy tay anh . Một dòng nước nhỏ tràn ra . "Hôm nay em nhạy cảm hơn mọi ngày nhỉ ?" - Kurosawa cố tình trêu chọc cô , làm cô ngại đỏ cả mặt . Anh xoay người cô lại , phía sau cô phơi bày trước mắt anh . "Thôi mà Gin , tư thế này xấu hổ lắm" - Sharon cầu xin . Nhưng đời nào anh đồng ý . Anh tiếp tục thúc vào trong cô từ phía sau , chạm tới điểm sâu nhất . Đôi tay không ngừng sờ nắn bầu ngực to tròn , có lúc lại bóp xuống mông , làm cô sướng lên đến tận chín tầng mây . Kurosawa nhìn người phụ nữ dưới thân mình mà đắc ý . Anh lại đâm vào trong cô mạnh hơn nữa . Cô không chịu nổi nữa rồi .
- Gin à...xin anh đó...làm ơn bắn vào trong đi...Em không chịu nổi nữa - Sharon nài nỉ dưới thân anh.
- Gọi tôi là gì ?
- Chồng...
- Không phải
- Ông xã...
- Gọi to lên tôi không nghe thấy
- Ông xã...
- Chưa phải
- Vậy thì...Papa...
- Gì cơ ?
- Papa ...
- Nói lại tôi nghe
- Papa...
- Giờ em nên cầu xin tôi thế nào đây
- Ah ~ hahh ~ Papa...làm ơn...bắn vào trong em đi ạ . Xin papa đó... Chứ em không chịu nổi nữa đâu ... Hức hức...Papa thương em chút đi mà...
Kurosawa có vẻ hơi động lòng rồi . Những lời cô nói...rất êm tai . Anh vuốt tóc cô :
- Được rồi , chiều theo lời bé ngoan , tôi ra bên trong em nhé ?
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến , những thứ nóng hổi cũng đã tuôn trào . Sharon rã rời gục xuống giường. Kurosawa ôm lấy cô , ghé vào tai cô thì thầm :
- Hôm nay em tuyệt lắm đó , nghỉ chút rồi chúng ta tiếp tục nhé =)))
- Đồ cầm thú nhà anh ! - Sharon cau mày .
- Ồ ~ Bé lại không ngoan rồi ! Tôi là Cầm Tửu , không phải cầm thú . Chúc mừng xinh đẹp ! Em sẽ nhận một một phần thưởng rất đặc biệt đó . Phạt mười hiệp nhé , em yêu ! =)))
Và thế là họ tiếp tục quấn lấy nhau mà có một đêm nồng cháy .
#sr_midori
__________________________________
Góc tâm sự của midori : má ơi chưa viết H bao giờ , ngại thí mồ luôn á =)))
Mí pà thông cảm cho tui nha,tui chỉ quen viết mấy chap ngọt thui,chap này là tui cố lắm luôn á .Hi vọng mí pà không chê .
Chúc mí pà ún martini ngon lành =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro