; 8 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đạp xe của người yêu tôi về với tâm trạng của một người vừa mới biết yêu, nó nao núng hồi hộp lắm kìa. tôi vừa đạp xe, vừa ngồi cười như một thằng dở, vì trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu ấy mà thôi. chạy về tới nhà, tôi mở cửa ra và dắt xe vào, bay thẳng lên phòng, mở điện thoại lên và nhắn tin cho seungkwanie.
____________________________________________________________
seungkwanie của tớ àaaaaaaaaa ~

seungkwanie ❤️: ơi ơi tớ đâyyy ~

cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không? ~

seungkwanie ❤️: sến quá à, tớ với cậu mới gặp nhau đây mà?

chỉ cần xa cậu một giây thôi là tớ nhớ cậu lắm rồi đóoooo ~

seungkwanie ❤️: trời ui thiệt hong đó? tớ hong tin đâuu ~

cậu không tin người yêu cậu à

seungkwanie ❤️: ai nói như vậy chứ? thôi nào, sol của tớ ngủ sớm đi mà, ngày mai cậu còn phải dọn cửa hàng mà cơ chứ! người yêu tớ ngủ ngon nhé <3

tớ muốn nói chuyện với cậu một xíu nữa cơ :(

seungkwanie ❤️: thôi nào, ngoan nào người yêu của tớ <3 ngủ sớm đi, tớ thương <3

                                             dạ vâng ạ, boo seungkwan của tớ ngủ ngon nhaaaaaaa <33
        
                                                      [hansolie ❤️ đã offline]
____________________________________________________________
hôm sau, như mọi ngày tôi thức dậy sớm và đi đến quà cà phê. và cũng như thường lệ, seungkwan đến với một nụ cười cực kì cực kì là toả sáng, khiến tôi đang có chút mệt mỏi liền trở nên tươi tắn lại ngay, lại còn nháy mắt với tôi một cái nữa chứ! đúng là đồ yêu nghiệt mà...

"này, người yêu của tớ, cho tớ một ly matcha latte nhé. nếu có thể, cậu ra đây ngồi với tớ đi. hình như tớ thiếu hơi cậu mất rồi.."- seungkwan nhẹ nhàng nói giọng ôn nhu với tôi - cái chất giọng mà khiến tôi luôn phải đổ gục trước nó. tôi nhìn cậu nhẹ một cái rồi mỉm cười đi làm đồ uống cho cậu ấy.

tôi nhẹ nhàng cầm đồ uống ra cho cậu ấy một cách cậu ấy không hề hay biết. tôi đặt ly matcha latte của cậu ấy lên bàn rồi ngồi xuống bên cậu ấy. tôi vừa ngồi xuống ghế, đã có một vòng tay luồn phía sau lưng tôi ôm lấy eo của tôi một cách bất ngờ và khá chặt.

"tớ muốn giữ cậu thật chặt, vì phía ngoài kia giông ba bão táp, tớ sợ, tớ sẽ lạc mất cậu, hansol à..."- seungkwan tựa vào vai tôi khẽ một cái rồi nói, những dòng lệ tự dưng tràn ra từ đôi mắt long lanh của cậu ấy khiến tôi nhói lòng.

"thôi nào, cục cưng của tớ! tớ sẽ mãi mãi là của cậu. tớ sẽ mãi mãi đi theo kề bên cậu, cho nên cậu đừng lo sợ rằng cậu lạc tớ nữa nhé. tớ yêu cậu nhiều lắm, seungkwan ạ ❤️"- tôi cố gắng dỗ dành seungkwan để cậu ấy nín khóc và đừng buồn nữa.

seungkwan dụi dụi cái đầu nấm trắng của cậu ấy vào ngực tôi trông đáng yêu sao sao í. tôi nhìn cứ muốn ngắt cho một phát, nhưng nhỡ cậu ấy giận tôi thì sao? nên tôi đã không làm vậy, thay vào đó tôi đã vuốt ve mái đầu ấy một cách mê muội không thể dừng.

nhiều lúc, tôi vẫn không thể tin được là boo seungkwan - người tôi thầm thương bấy lâu, bây giờ, đã thành người yêu tôi mất rồi...

*************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro