Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người, mau...mau chóng cứu...Seungkwan huyng..làm ơn...-Dino đẩy cửa chạy vào nhà hét lờn khiến mọi người đang tập trung ở phòng khách cũng giật mình ngó ra.

-Chuyện gì vậy Dino?-Vernon chạy lại hỏi.

-Mau cứu Seungkwan huyng, em sẽ giải thích sau.-Dino vừa thở gấp vừa nói.

-Seungkwan bị làm sao?-Jeonghan và Woozi nhanh chóng chạy lại hỏi.

Đang tình thế cấp bách thì tiếng chuông cửa vang lên, Jeonghan nhanh chóng ra mở cửa liền hoảng hốt.

-Yugyeom? Seungkwan bị làm sao vậy?

Tình hình hiện tại là Seungkwan đang được Yugyeom bồng trên tay, thân ảnh nhỏ bé vùi sâu vào lòng cậu, chiếc áo bên trong bị xé rách bươm, bên ngoài là chiếc áo khoác của Yugyeom.

-Mau chỉ em phòng của Seungkwan, giúp cậu ấy bình tĩnh lại rồi em sẽ nói rõ cho mọi người.-Yugyeom gấp gáp nói, Seungkwan nằm trong lòng anh khẽ run người.

Yugyeom nhanh chóng theo sự hướng dẫn của Jeonghan đưa cậu vào phòng. Nhanh chóng thay quần áo cho cậu rồi giúp cậu bình tĩnh lại. Jeonghan khi nhìn thấy những dấu hôn ngân trên cổ cậu cũng đã phần nào đoán ra được mọi chuyện, hơn nữa nhìn thấy vết thương trên đầu cậu khiến anh không khỏi xót xa.

Sau khi đã giúp Seungkwan ổn định tinh thần, để cậu ngủ say thì Jeonghan cùng Yugyeom mới bước ra phòng khách, tất cả các thành viên đều đang tập trung ở đây. Nãy giờ họ lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ chờ hai người kia ra liền lập tức hỏi chuyện.

-Tiền bối Yugyeom, mời ngồi.-S.Coups nói, tay chỉ hướng đối diện.

-Mọi người không cần gọi em mà tiền bối, cứ gọi Yugyeom là được rồi.-Yugyeom xua tay cười cười.

-Được rồi. Yugyeom à, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Seungkwan lại như vậy?-Wonwoo lên tiếng hỏi.

-Em cũng không biết gì đâu. Chỉ là khi đó đi mua đồ về, đi ngang qua con hẻm thì nghe có người kêu cứu. Đến khi chạy vào mới thấy Seungkwan đang...

-Seungkwan làm sao?-Jihoon gấp gáp hỏi.

-Em ấy đang bị một tên giang hồ cưỡng bức.

-Cái gì. Sao lại như vậy được.-Lần này là Joshua.

Jeonghan ngồi im lặng nghe Yugyeom kể lại mọi chuyện trong lòng thấy thương cho đứa em của mình vô cùng. Tai sao? Tại sao tất cả mọi thứ đều đổ xuống đầu thằng bé? Tại sao nó luôn là đứa phải gánh chịu tất cả?

-Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em, là tại em nên huyng ấy mới như vậy.-Dino cúi gầm mặt nói, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

-Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Em nói rõ cho anh nghe.-S.Coups nhìn Dino hỏi. Đang yên đang lành sao lại thành ra như vậy chứ.

-Em rủ Seungkwan huyng đi mua sắm, lúc về thì gặp phải một đám du côn, em và huyng ấy bị chúng lôi vào hẻm, là vì em khiến bọn chúng tức giận nên bọn chúng đánh em. Seungkwan huyng vì cứu em nên mới thành ra như vậy. Tất cả là vì em, vì em mà huyng ấy mới ra nông nổi này.-Dino cố gắng kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng, nước mắt cứ theo từng lời nói tuôn ra mà ướt đẫm khuôn mặt.

-Không phải tại em, bình tĩnh lại Dino.-Vernon ngồi cạnh Dino, vỗ vỗ lưng cậu nhóc khuyên nhủ.

-Cám ơn cậu đã cứu Seungkwan, Yugyeom. Làm phiền cậu rồi.-S.Coups thay mặt mọi người cảm ơn Yugyeom.

-Không có gì đâu ạ. Mọi người chăm sóc Seungkwan đi, em xin phép về ký túc xá trước không các huyng lại lo.-Yugyeom nói rồi đứng dậy tiến về phía cửa nhà.

-Tạm biệt cậu.-Jeonghan ra tiễn Yugyeom đến cửa rồi quay bước vào nhà.

Không khí ký túc xá lúc này vô cùng u ám. Woozi và Jeonghan lo lắng cho Seungkwan vô cùng. Thằng bé này vốn hiền lành tốt bụng, cớ sao lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Nhìn Seungkwan tuy vui vẻ, hoạt bát nhưng họ chắc rằng việc này sẽ là cú sốc rất lớn với Seungkwan, không biết phải làm sao mới giúp cậu vượt qua được chuyện này.

- Huyng lên đó với Seungkwan đây, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.-Jeonghan nói rồi quay về hướng phòng Seungkwan.

-Huyng, chờ em. Hoshi, cậu về phòng trước đi.-Woozi cũng nhanh chóng chạy theo Jeonghan, trước khi đi không quên nhắc nhở Hoshi.

-Ừ.-Hoshi gật đầu, tất cả mọi người cũng nhanh chóng giải tán trở về phòng của mình.

----------------------

Vernon ngồi trong phòng mà cứ liên tục bứt rứt khó chịu khiến Dino vô cùng thắc mắc, rốt cục là chuyện gì vậy chứ? 

Chẳng qua là anh đang bận suy nghĩ về chuyện của Seungkwan và tiền bối Yugyeom. Anh có thể cảm nhận ánh mắt Yugyeom nhìn cậu rất đặc biệt, nó có cái gì đó giống như...yêu thương. Đương nhiên đó không phải là sự yêu thương,quan tâm mà là tình yêu giữa hai người với nhau. Anh có thể cảm nhận rằng Yugyeom đã lọt vào lưới tình của Seungkwan, điều đó khiến anh thấy khó chịu và không thích chút nào. Tại sao chứ? Người yêu của anh là Dino, Seungkwan chỉ là bạn thân. Vậy tại sao cậu có người để ý anh lại không vui? Rốt cục anh đối với cậu là thứ tình cảm gì đây? Bạn bè? Không hẳn. Người thân? Không đúng. Người yêu? Aiss, đi xa quá rồi. Nói chung thì cứ cho nó là tình bạn đi. Anh khẽ thở dài, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, chắc chắn mọi thứ rồi sẽ lại như cũ.

--------------------

Cùng lúc đó, tại phòng Seungkwan,Woozi và Jeonghan vừa bước vào phòng đã không thấy cậu đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm.

-Chắc em ấy đang tắm mà thôi. Anh với em ngồi đây chờ nó ra rồi an ủi giúp nó bình tĩnh lại.-Jeonghan ngồi xuông giường nói. Woozi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống cạnh anh.

Mọi chuyện đều sẽ bình thường nếu tiếng nước trong phòng tắm không chảy liên tục trong hơn nửa tiếng mà Seungkwan thì mãi vẫn không thấy ra.

-Woozi, phụ anh phá cửa, cửa phòng tắm bị khóa trong rồi.-Jeonghan đẩy cửa nói.

Cả hai dùng toàn bộ sức lực đẩy cửa phòng tắm, không ngừng nói vọng vào trong mong sao Seungkwan trả lời.

-Seungkwan, mở cửa cho huyng, mau mở cửa.

-Mở cửa đi Seungkwan, mau ra ngoài này đi.

Sau một hồi vật lộn với cánh cửa, cuối cùng nó cũng mở ra. Jihoon và Jeonghan nhìn cảnh tượng hãi hùng bên trong mà giật bắn mình.

-SEUNGKWAN.

-----------------

Nay tui siêng quá trời luôn, mấy cô thấy tui giỏi không. Vừa đi học về là ý tưởng nó tuôn trào luôn vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro