Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Seungkwan à, dậy đi em. Xuống ăn sáng nào.-Jeonghan lay nhẹ người cậu nói.

-Ưm, buổi sáng tốt lành, Jeonghan huyng. Oáp.-Cậu ngồi dậy dụi mắt nói rồi ngáp một cái rõ dài trông yêu hết sức.

-Ôi em trai tôi, sao trông cưng quá vậy nè. Mau rửa mặt đánh răng rồi xuống ăn sáng nào Seungkwan.-Anh xoa đầu cậu dặn dò rồi bước ra ngoài.

Seungkwan nghe lời anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thực hiện nghi thức buổi sáng xong thì đi xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Tất cả vẫn như cũ thôi, các cặp đôi vẫn đang bận yêu thương thắm thiết và cậu vẫn forever alone, buồn hết sức.

-Jihoon à, cái này ngon lắm nè.

-Wonu huyng, huyng ăn thêm thịt đi.

-Hanie, có gà rán này.

-Minghao, em ăn nhiều một chút.

-Jisoo huyng, cá của huyng này.

-Ăn rau vào nào Chan.

Vân vân và mây mây, ối mẹ ơi mấy con người kia, tui còn "lòn lí" nha, tui Fan chị Bell nha.

-Đề nghị những thanh niên có cặp tôn trọng cái đứa duy nhất trong nhà đang còn xài balô.-Seungkwan bỏ miếng thịt vào mồm nói.

-Bay thấy bay lố chưa, thằng nhỏ còn ế mà tình như cái bình, có ngày bể bình đó nghe chưa.-Jeonghan nhìn mặt 11 con người kia nói.

-Chắc ông không tình tứ với ông Cúp à.-11 đứa còn lại trừ S.Cuops đồng thanh, anh chính thức câm nín.

-Ăn đi còn dẹp lẹ. Có bữa ăn mà xàm hoài biết tới giờ nào.-Jihoon nhanh chóng gỡ rối, thế là cả đám lại lao vào công cuộc ăn và chăm sóc người yêu. Boo muốn khóc ah~

Ăn xong thì Kim Con Sen lại tiếp tục cái nhiệm vụ cao cả của mình, rửa bát. Trong kh  i đó 12 con người kia lại đang vắt vẻo ở ngoài phòng khách.

-Mai quay rồi, mấy đứa chuẩn bị đồ hết chưa?-S.Coups nhìn cả đám hỏi.

-Rồi/Chưa.- Đồng thanh.

-Đứa nào chưa tự động đứng lên lên phòng gom đồ.-Anh chỉ tay ra cửa nói.

Thế là Vernon, Dino, Hoshi, Dk và Joshua đứng lên đi thẳng về phòng.

-Cậu chuẩn bị đồ hết chưa Jeonghan?-S.Coups nhìn Jeonghan đang nằm ăn bánh xem TV hỏi.

-Chưa.-Tỉnh ruồi trả lời.

-Vậy sao không đi gom đi.-S.Coups nhăn trán nói.

-Bây giờ đi vô dọn đồ cho tui, còn không tối nay ông ra đây nằm.-Jeonghan chỉ thẳng S.Coups nói.

-Dạ.

-Ta nói cái dòng giống thê nô.-Wonwoo ngứa miệng nói.

-Tao anh mày nha.-S.Coups quay lại liếc cậu một cái.

-Đi vô.-Jeonghan quát, ôi cái số nó nhọ.

-Jeonghan huyng, em chán.-Seungkwan lăn lộn trên sàn nói.

-Mấy huyng ơi, nhà còn mì gói không ạ.-Tiếng Dino từ ngoài vọng vào.

-Trong ngăn tủ trên cùng đó Chan.-Mingyu trong phòng dọn dẹp nói vọng ra.

-Ai ăn mì không, em vô làm cho?-Boo nhìn một lượt hỏi.

-Tám một phần Boo ơi.-The8 đang bấm điện thoại nói.

-6 phần đê em êi, tiện thể lấy luôn coca nha.-Jihoon đếm sỉ số dân phòng khách thông báo.

-Chờ em 15 phút.-Nói rồi cậu phóng thẳng xuống nhà bếp với Dino.

-Huyng, pha mì hả?-Dino đang xé mì thấy cậu liền hỏi.

-Ừ, mới ăn xong mà hỏi cái là đòi ăn tập thể, nhà này nuôi heo không à.-Cậu nhìn Dino mỉm cười trả lời, tranh thủ xé mì cho vào hộp.

Không hiểu cái ấm hôm nay bị sao mà cái cách nhiệt nó nóng kinh khủng làm cậu đang tính cầm lên thì trượt tay rớt luôn cả ấm nước sôi, không may mắn hơn nữa là nước sôi bắn phải vào tay Dino đang đứng gần.

-Aaaa..

-Dino, em có sao không?-Seungkwan cuống quýt chạy lại cầm tay Dino lên xem.

-Seungkwan, chuyện gì vậy?-Jeonghan cùng mọi người nghe tiếng động liền chạy nhanh xuống bếp thì bắt gặp cảnh Dino đang ôm cái tay đỏ hỏn mắt rưng rưng sắp khóc.

-Chan, em bị sao vậy, sao lại phỏng rồi.-Vernon chạy lại đẩy Seungkwan ra một bên cầm tay Dino lên xem.

-Xin lỗi, là tớ không để ý cái cách nhiệt nóng quá nên để rớt ấm nước sôi, vì vậy nên Dino mới bị bỏng.-Seungkwan cúi đầu nói.

-Cậu đùa tớ à, cái ấm đó cách nhiệt tốt như vậy, không lí nào nào nóng đến mức cậu làm rớt nó được. Là cậu cố ý thì có.-Vernon tức giận quay sang quát.

-Vernon, bình tĩnh. Lỡ Seungkwan nói thật thì sao, cái ấm đó chúng ta xài lâu rồi mà.-Jeonghan giải thích.

-Khi nãy em xài vẫn bình thường mà, có bị gì đâu chứ.-Mingyu lại gần nói.

-Huyng thấy chưa, rõ ràng là cậu ta cố ý mà.-Vernon chỉ thẳng mặt Seungkwan nói.

Cậu đứng yên nãy giờ nghe anh mắng mà muốn khóc đến nơi, cậu đã nói là không cố ý mà, có cần phải quát cậu lớn tiếng vậy không chứ. Không tin thì không tin, cậu cũng không cần đâu.

-Phải đó, tớ cố ý đó, rồi sao chứ hả. Tớ có giải thích thì cậu cũng có tin đâu chứ.-Seungkwan hét lớn, hai mắt đỏ ngầu cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà.

-Huyng à, Seungkwan huyng ấy thật sự không cố ý, khi nãy em cầm thật sự rất nóng.-Dino cầm tay anh nói.

-Em không cần bênh vực cậu ta, có giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa.-Vernon nhìn thẳng ra hướng cửa tức giận nói.

-Bênh cái khỉ gì kia chứ, anh thấy chú hơi bị quá đáng rồi đó Vernon. Thằng bé đã bảo không cố ý rồi mà, có cần làm tới vậy không chứ.-Woozi quát lại rồi lôi Hoshi một đường đi thẳng lên phòng, S.Coups cũng nhanh chóng bị Jeonghan lôi đi.

----------------

-Seungkwan, noona ở đây.-Phía xa xa là hình ảnh Lisa và Rose kịch liệt vẫy tay gây sự chú ý, bả không nhận thức được có thể có fan xung quanh ư.

Seungkwan thấy hai người chị đang vẫy tay liền nhanh chóng chạy đến, chẳng qua là ra khỏi nhà không biết đi đâu nên gọi rủ hai người ra trà chanh chém gió ấy mà.

-Làm sao lại cãi nhau rồi ra đây vậy hả?-Rose nhìn cậu hỏi.

-Em không muốn nhắc đâu, chúng ta vào đó đi.-Seungkwan chỉ vào quán rồi cả 3 cùng bước vào, chọn một bàn nói góc khuất rồi ngồi xuống gọi thức uống.

-Mai đi quay rồi, cũng hên gặp toàn dân có quen biết, không biết sẽ được thả đi đâu đây?-Lisa ngồi khuấy ly nước dâu thắc mắc.

-Em muốn đến Busan, ở đó có biển, không khí còn trong lành nữa.-Seungkwan hút một ngụm dâu chuối nói.

-Chị muốn đến Jeju, muốn ăn quýt Jeju cơ.-Rose nhanh nhảu trả lời.

-Ừ, quýt Jeju ngon lắm, bữa có ăn mấy trái mà nghiền luôn, nó ngon kinh khủng.-Lisa gật đầu tán thành.

-Nếu mọi người muốn ăn thì nói em, nhà em có nguyên vườn luôn á.-Sengkwan chớp mắt nói.

-Hứa nha. À nhưng mà rốt cuộc vì sao em cãi nhau vậy?-Lisa ngó vào hỏi.

-Em hỏi nha, giờ cái ấm siêu tốc mà dùng 2 năm thì nó có hư không?-Seungkwan hỏi.

-2 năm là cho vô phế liệu được luôn rồi đó em, con này nè, đầu năm tới giờ mua hết mấy cái rồi đó.-Rose nói, tay chỉ vào Lisa.

-Ừ thì đó, em là em không có cố ý làm bé Chan nó bị phỏng cơ mà Vernon lại không tin cứ nói em cố ý.-Seungkwan đập nhẹ lên bàn bức xúc nói.

-Vậy là nó quá đáng á, mà thôi em cứ về nhà chứ mắc gì trời thì lạnh mà chỉ vì vụ đó phải ra ngoài đường, rồi lỡ bệnh rồi sao.-Lisa nhìn cậu tay chỉ chỉ trỏ trỏ minh họa cho lời nói.

-Dạ vâng, uống xong rồi về, nay em bao.-Seungkwan gật đầu.

- Quá sướng.-Lisa và Rose đồng thanh.

-Cơ mà noona, em có chuyện này hơi bị khó nói, không biết có nên nói cho các thành viên không. Em đã nói cho PD nim và anh quản lí rồi.-Seungkwan cắn cắn ống hút nói.

-Chuyện gì, em nói chị nghe thử xem nào.-Lisa chống cằm thắc mắc.

-Gia đình em sẽ sang Mĩ định cư, PD nim nói là quay xong chương trình sẽ tách em ra khỏi đoàn và đưa đến sân bay đi luôn cho tiện rồi sẽ thông báo với mọi người.

-Gì chứ, chuyện như vậy sao em lại không nói sớm?-Rose hốt hoảng hỏi, mém xíu là hét luôn rồi.

-Em không đủ can đảm.-Cậu cúi đầu nói, hai tay mãi vân vê gấu áo.

-Chuyện này để tính sau đi, chị nghĩ em nên nói cho các thành viên khác. Nghe chị này, đôi khi im lặng không phải là cách tốt nhất giải quyêt vấn đề đâu.-Rose đặt tay lên vai cậu thành thật khuyên nhủ.

-Dạ vâng.

-Cũng muộn rồi, chúng ta ra thanh toán rồi về thôi.-Lisa nhìn ngoài trời nhắc nhở.

-Vâng ạ, tạm biệt noona.-Cậu cúi người nhìn bóng hai người họ khuất dần rồi khẽ thở dài, cậu có nên làm theo những gì họ bảo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro