9. Trực giác của sĩ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan đi theo Junhwi để tìm đường đến tiệm sửa xe, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhận nhiệm vụ trực tiếp đi điều tra những vụ án. Mà cảnh sát Lee thì lại chẳng có được một chút kinh nghiệm gì. Tất cả đều chỉ nhìn theo sự sắp xếp và hướng dẫn của sĩ quan Moon mà thực hành theo.

Anh lớn chỉ đạo cái gì thì cậu làm cái nấy, vì cậu còn trẻ nên phải học dài dài. Từ từ rồi cũng sẽ tích lũy để có dần những kinh nghiệm ( ít nhất cậu cũng hy vọng là sẽ 'được như thế'). Vì Junhwi là một người rất tỉ mỉ lại khó tính, nếu làm sai chắc chắn sẽ khiến anh bực mình. Nhất là độ khó tính của ổng cũng chỉ đứng xếp hạng xếp phía sau cảnh sát Soonyoung và thượng uý Seung Cheol.

_Mới chưa được 8 giờ sáng.

Sĩ quan Moon đã lượn mượt mà vài vòng rồi đậu chiếc xe motor của mình dựng ở trước cổng trụ sở, vừa lúc đó Chan cũng vừa hoàn thành xong đống giấy tờ của mình để tiến hành điều tra. Hiển nhiên! Cậu đã nghe mấy lời đồn thấp thoáng rất nhiều của các ông anh lớn khác về việc anh Jun điều khiển motor mà lái xe "rất ghê", đến anh Myungho còn sợ thì cậu cũng chẳng biết mình có trang bị đủ 2 lá gan “dũng khí” và hai lá phổi bình tĩnh để ngồi lên phía sau yên xe hay không.

Sau mấy phút dằn vặt hành xác bản thân và tâm lý, thì cuối cùng cậu bạn Chan cũng đành phải hít một hơi thật sâu "mắt nhắm mắt mở " trèo lên xe ngồi phía sau. Chỉ hy vọng anh Jun không lạng lách đánh võng, cũng không chạy quá tốc độ là được.

|Còn chuyện có an toàn hay không thì chắc tính sau vậy|.

- Đây cũng là lần đầu tiên anh Seung Cheol bảo em đến đây để phối hợp với anh đấy. - Sĩ quan Lee vừa ngồi sau vừa hồi hộp (không ngừng nguyện cầu), lại mở miệng nói vòng vo nhằm bắt chuyện với cấp trên. Trước giờ cậu rất ít khi tiếp chuyện với anh Jun. Lâu lâu nói chuyện với ổng để gần gũi cũng không quá xa cách nhau.

Đúng là khoảng thời gian trước anh cũng đã tiếp xúc nhiều với người khác : anh Jisoo, anh Jeonghan, ông Wonwoo, thằng nhóc Mingyu, nhóc Seok Min, hai đứa Hansol và Seungkwan,... nhưng hiếm khi lại được tiếp xúc hay hợp tác làm việc nhiều với đứa nhóc Lee Chan này. Chắc ngoại trừ lần thử diễn tập diễn viên đóng thế ở viện hải dương học, từ khoảng thời gian đó cũng ít khi có điều kiện để được phối hợp điều tra cùng nhau.

- Bình thường không phải anh với chú cũng ít hợp tác, hơn nữa chúng ta cũng hay “khắc khẩu” với nhau còn gì. Anh chỉ thường đi cùng với Myungho thôi.

Cảnh sát Lee chề môi khinh khỉnh, bình thường trong tổ trọng án ai mà chẳng biết anh Jun hay đi cùng anh Myungho. Người yêu mà đi với nhau vẫn là tiện hơn người ngoài. Trừ những trường hợp cần nhau phối hợp điều tra thì mới cộng tác đi cùng, còn không toàn chơi "đánh lẻ " đi riêng mình với nhau.

Chuyện cảnh sát Seo sử dụng súng chỉ có người ở trong nội bộ điều tra mới biết, mấy ngày trước anh Seung Cheol đã có lệnh cấm phạt. Cậu không biết đó có phải sự thật không nên đã mạnh miệng hỏi thử sĩ quan Moon.

- Em nghe nói trưởng nhóm đã có lệnh nghiêm phạt anh Myungho phải nghỉ làm một tháng, có phải là vì liên quan đến việc sử dụng súng phải không?

- Phải! Hôm đó nếu không phải vì em ấy nghe theo ý kiến của anh thì đã không bị phạt nặng như vậy... - Junhwi cũng không ngần ngại kể sự thật cho đứa nhóc nghe, nếu không phải vì bản tính nghĩ gì làm đó dại dột không suy tính của anh thì người kia cũng không đến nỗi bị phạt đến như vậy. Anh vẫn luôn là tự trách người có lỗi nhất chính là anh.

Đã từ lâu cảnh sát Lee có nghe về việc những vị sĩ quan được mệnh danh là “kỳ tài thiện xạ” của tổ trọng án, những kỹ thuật điêu luyện của họ không phải ai cũng có thể địch nổi. Hồi còn học ở trong sở cảnh sát cậu cũng có nghe đề cập đến rất nhiều. Lời nói miệng thì nhiều mà thoáng qua vô vàn lời đồn đoán.

Chưa bao giờ tận mắt thấy sự thật nên cậu không biết những học viên đó là nói lời đùa hay thật nói đúng không. Vì biết chắc sĩ quan Moon sẽ biết nên đã tò mò hỏi thử người kia, không ngờ lại được biết thêm nhiều chuyện mà trước giờ cậu chưa từng được biết. Thì ra bọn họ đều là những người thân quen ở trong tổ trọng án. Khả năng điều khiển súng đạn đều vô cùng lưu loát như nhau.

- Em nghe nói ở tổ trọng án còn rất nhiều người nữa có tài thiện xạ rất tốt. Không biết những lời "thêu dệt" đó là có thật không?

Jun cười khẩy vẻ đắc chí, tất nhiên những lời đồn đại đó đều là sự thật:  vì trong số bao gồm tất cả những bọn họ còn có cả mật báo hắc cảnh - Moon Junhwi anh. Đều là những tay thiện xạ mà cấp dưới nhắc đến, tuy không nhiều nhưng đã sắp trở thành một giai thoại. Người mới vào thì không biết cũng là lẽ thường thôi.

- Nói không phải khoe chứ anh cũng là một trong những người đứng đầu trong số đó, chú em không cần phải tỏ ra ngạc nhiên.

Chan là chưa bao giờ thấy một ông anh nào mà lại hay thích khoe khoang thế này, 'nói tâng bốc "khoe mẽ " bản thân đến mức như thế mà còn bảo không phải khoe'. Chờ ổng khoe chắc còn nổ banh chành như bom. (Nếu gặp phải anh Soonyoung thì chắc ổng còn nổ gấp nhiều lần hơn).

- Em chưa từng được nhìn tận mắt thấy tài thiện xạ của anh. Nhưng qua việc tự tin đắc thắng của anh và anh Myungho, em đoán chắc tài bắn súng của anh cũng không thua gì Robin Hood.

- Chú em có biết so sánh không vậy? Robin Hood là bắn cung chứ bắn súng bao giờ, mà thật ra người có tài thiện xạ và tầm nhìn “cao rộng” tốt nhất trong tổ chức chính là anh Seung Cheol. Kế đến là anh và Soonyoung, tiếp theo là Myungho và Seok Min. Cuối cùng chính là hai đứa Hansol và Seungkwan.

- Thảo nào những lời xì xầm bàn tán của những học viên thuộc cấp khóa dưới không phải là điều vô căn cứ, 6 người bọn họ và cả anh cũng đều là những tay thiện xạ của tổ trọng án. - Cảnh sát Lee nhỏ giọng thì thầm cất lời khen ngợi, không ngờ lời đồn về «lục giác sĩ quan của tổ điều tra phía Tây Seoul và con át chủ bài sở cảnh sát »đều gần như đúng là sự thật.

Vì thượng uý Choi được mệnh danh chính là người đứng đầu trong tổ chức và được mệnh danh là "át chủ bài", 6 người còn lại chính là "lục giác sĩ quan" là những người mới được phép hoạt động trong bóng tối. Mà trong đó có hai người đều là đặc vụ được phái xuống tổ điều tra của tổng cục: chính là cảnh sát Choi Hansol và sĩ quan Boo Seungkwan.

Trò chuyện một quãng đường dài thì cũng là lúc dừng đến trước cửa tiệm sửa xe, Jun đã thuận tay tháo tấm bảng số xe của mình tráo với tấm bảng số xe khác ( đã được chuẩn bị sẵn trước từ lâu của sĩ quan Myungho). Anh dừng lại tháo rời chiếc bu-gi vứt vào sọt rác công cộng rồi bình thản dắt chiếc xe cùng cảnh sát Lee bước vào bên trong.

Người chủ tiệm vẫn đang loay hoay với chiếc Mercedes chưa hoạt động, vừa thấy người đi vào liền lập tức vui mừng. Nhận ra đây là người công nhân bị cướp giật ( ám chỉ Junhwi) ngay đầu con hẻm lần trước nhờ mình sửa chữa chiếc xe. Anh ta vội bước chạy ra phụ một tay giúp Jun và cậu em trai là sinh viên đại học Lee Chan ( do hai người bọn họ tự tìm chuyện bịa đặt ra) dắt chiếc xe vào garage.

Trong lúc chờ chiếc xe được kiểm tra và sửa lại anh ta đã đon đả hào phóng mời hai vị sĩ quan mấy ly soda, sĩ quan Moon vẫn tìm cách nói chuyện xa gần với "kẻ bị tình nghi" để thu thập chứng cứ. Còn Chan thì (vẫn vờ như là )ngồi trên chiếc ghế sofa tập trung chơi điện thoại, thỉnh thoảng đảo mắt đi nơi khác để tìm kiếm xung quanh.

Jun liền ngồi gần xuống lấy tay gõ nhẹ vào khung xương máy rồi chỉ khắp bộ phận chiếc xe, ra vẻ  gượm như lo lắng. Chỉ cần chủ tiệm báo được giá tiền sửa chữa mà bị hư hỏng chỗ nào anh sẽ lập tức sửa chỗ đó, mặc dù không biết có cần sửa lại mà phải tốn nhiều tiền hay không.

- Chủ tiệm ơi! Chiếc xe của tôi có cần sửa chữa gì nhiều không ạ? Tôi sợ mình đem theo không đủ tiền, chắc không có đủ để trả cho anh.

Anh ta thầm cười với động tác loay hoay "lo ngại" đếm tiền của anh. Từ đó đến giờ một người thợ sửa chữa như anh ta mới lần đầu được nhìn thấy một anh công nhân nào làm công ăn lương lại dám bỏ ra khoảng mấy chục triệu Won đi mua một chiếc motor về lái mà lại sợ không có đủ tiền để trả sửa xe. 'Kiểu này chắc lại giống mấy người vay mượn tiền đi mua đồ trả góp, chi trả có tầm vài chục năm là xong'.

- Dạ không, anh cứ việc chuẩn bị lấy về mà nó cũng xong xuôi cả rồi. Chỉ bị trầy một chút nên thoa lại lớp sơn mới là xong. Sửa hết tất cả thì chỉ tốn chừng 20 Won thôi, nên anh không cần phải quá lo lắng.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ thường xuyên giới thiệu khách đến đây để sửa chữa rồi “câu” thêm mối mang khách hàng cho anh. - Junhwi vỗ vai anh ta như người bạn thân thiết, còn hứa sẽ giới thiệu thêm người quen khác đến làm khách khiến người đàn ông vô cùng thấy cảm kích. Liên tục bắt tay cảm ơn lòng tốt của anh.

- Được anh giới thiệu thì tốt quá! Tiệm của tôi sẽ rất là đắt khách hàng cho mà xem.

Cả hai cùng đến ngồi xuống trao đổi liên lạc tại một cái bàn gỗ trước phòng khách cách chỗ cảnh sát Lee khoảng 5-6m. Trên mặt bàn sĩ quan Moon đã vô tình nhìn thấy một bức ảnh chân dung của người đàn ông cùng với một phụ nữ và một cô bé buộc tóc hai bên khá là xinh xắn độ cỡ khoảng học sinh trung học, cả ba người đều vô cùng tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc. Anh vì thấy lạ nên đã cầm bức ảnh lên hỏi thử người chủ tiệm thì mới biết được : 'đó chính là người vợ và cô con gái đã “quá cố” của anh chủ tiệm'.

- Ở đây có một bức ảnh anh chụp chung với một phụ nữ và một cô bé này, họ đều là người thân của anh à?

Anh ta gật đầu cầm chặt lấy bức ảnh nhìn đôi lát rồi lật bức tranh ngược úp xuống bàn, đôi mắt hoe đỏ rỉ rít làn nước như khơi dậy lại những việc quá khứ đau thương mà trước giờ đã từng phải cảm nhận. Chỉ sau một buổi chiều... một nhà ba người chỉ còn lại một người bơ vơ cô độc, sống lay lắt từng ngày đối mặt với nỗi sầu. Đến khi nhìn lại bức ảnh lại cảm nhận rõ ràng được sự mất mát đau thương không thể tả.

Giống hệt như ngày nào nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình người đàn ông trong căn nhà trống toác, lạnh lẽo; đầy màu đen đủi bi thương.

- Dạ phải. Đây là vợ và con gái tôi, họ đã mất cách đây 3 năm rồi; trong một buổi chiều do gặp phải tai nạn giao thông.

- Tôi xin lỗi! Là tôi không hề biết chuyện này, thật sự xin lỗi anh.

- Không sao đâu! Đây dù sao cũng là chuyện riêng của nhà tôi, khách hàng như anh không biết cũng là lẽ thường mà. Đâu có thể nào trách anh được.

Rõ ràng sự phán đoán của Jun đã gần như chính xác với những gì anh đã suy đoán từ trước, vì bởi một người đàn chất phác thật thà này không thể nào vô tình là một kẻ sát nhân chỉ bởi rằng anh ta bị ám ảnh trong lâu dài cũng vì không thể vượt qua được cú sốc sau cái chết đột ngột của vợ con. Đó chắc chắn cũng chính là “sự đả kích” rất lớn với anh ta.

Nhưng dù là bất kể nguyên nhân gì sĩ quan Moon đều muốn biết chắc chắn một chuyện, anh sẽ không thể “mủi lòng” vì chuyện quá khứ đau thương của tên tội phạm mà dễ dàng bỏ qua cho tội ác của anh ta. Đó không phải là tác phong làm việc trước giờ của anh. Việc của cảnh sát là điều tra ra ngọn ngành cho đến cùng, và trong chuyện này anh đều nhận thấy có nhiều chuyện vấn đề khá uẩn khuất và lấp lửng xảy ra.

Thay vì hỏi thẳng thừng nguyên nhân cái chết của người phụ nữ Junhwi đã khéo léo hỏi khéo diễn biến sự việc khi nhắc lại chuyện tai nạn giao thông của một người bạn "chiến hữu phương xa" của anh. Không ngờ anh ta đã thật sự hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mà thành thật tâm sự kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho anh nghe, như hai người bạn thân không hề có chút giấu giếm gì.

Mà qua câu chuyện đó sĩ quan Moon mới được hiểu rõ :'đồng tiền đã có tác động chi phối đến tính mạng của con người như thế nào, người có quyền hạn thì áp chế người ta bằng đồng tiền. Sẵn sàng dùng nó như một tấm chắn bịt miệng sự thật một cách xảo trá và ngang ngược. Người không có quyền lợi thì chịu sự thiệt thua với người khác'.

- Thật ra tôi có hơi thắc mắc một chuyện này nhưng lại sợ nó không được tế nhị, chị nhà và cháu là bị mấy tên say rượu gây tai nạn hay là do bị bọn lái ẩu va phải. Thực hư thế nào à anh? Tại chẳng qua trước kia có người bạn của tôi cũng đã bị mấy tên say rượu đâm phải mà gặp tai nạn. Ôi! Lại là tôi tò mò không đúng chỗ rồi. Thực sự xin lỗi anh.

- Thực ra chuyện của gia đình tôi là thế này :ngày hôm đó vợ tôi đi đón con gái trên đường đi học trở về, lúc chờ đèn đỏ để băng qua đường cô ấy nhìn thấy con bé đang nói chuyện với đám bạn của mình. Khi thấy vợ tôi đến đón con bé đã rất vui mừng bước chân xuống vỉa hè. Sau đó một cậu nhóc kia không trong nhóm không biết vì nguyên do gì đã sơ ý đùa giỡn rồi đẩy con bé ngã xuống đường. Vào lúc đó một chiếc xe tải vừa trờ tới, vợ tôi vì lo lắng nên đã chạy đến đó để chắn cho con gái. Kết quả... kết quả là bọn họ đều bị tai nạn nghiêm trọng và không qua khỏi.

- Rồi mọi việc sau đó là như thế nào, cậu bé kia có đền bù cho nhà anh không? Lúc đó anh có được nhìn thấy tận mắt chuyện đau lòng không? - Jun ngờ ngợ một chi tiết ẩn lấp khá quan trọng, không biết rằng trong sự đùa nghịch trêu giỡn quá đà của mấy đứa học sinh đã gây ra chuyện không thể nào nghĩ đến nổi. Chỉ một hành động vô tình mà đẩy người bạn của mình rơi vào cái chết.

Người ngoài cuộc thì nhìn ở bất cứ góc độ nào thì nói gì thì cũng đều cho là sơ ý mà gây tai nạn, chỉ có người trong cuộc một mình là hứng chịu hết tất cả. 'Thật thấy thảm thương cho anh ta'.

Người đàn ông tiến lại chiếc Mercedes âm thầm đặt tay lên cửa kính, đã từ bao lâu rồi từ một chiếc xe còn mới cóng trở nên bám bụi dày đặc. Chỉ mới được anh ta sử dụng đúng một lần duy nhất trong đời. Vào cái ngày định mệnh khi được chứng kiến cái chết thương tâm của vợ con.

Từ đó chuyện chiếc xe mới được mua về đã bị đưa vào cất giấu trong dĩ vãng, một kỷ niệm đáng lẽ ra rất đẹp bị phai mờ theo năm tháng dần trở thành những kỷ niệm kinh hoàng nhớp nháp tràn đầy sự bi phẫn.

- Thực ra lúc ấy tôi cũng đã thấy tận mắt sự việc, bởi buổi chiều lúc ấy tôi vừa mới mua về một chiếc xe hơi. Định bụng sẽ cho họ đi khắp nơi cả nhà cùng nhau đi du lịch, không ngờ lúc chạy đến ngã ba dừng đèn đỏ cách đó khoảng 30m. Tôi lại được tận mắt nhìn thấy chuyện thương tâm của gia đình mình. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy rất chua xót...

Jun cúi gằm mặt vẻ đồng cảm thương xót như hiện hữu ngay sâu tròng mắt của người sĩ quan, giờ đây anh lại thấy như rằng mình mới thật sự là kẻ phạm tội khi đã cố tình đụng chạm vết hằn ở sâu trong cõi lòng anh ta.

- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi là không nên khơi lại vết thương lòng của anh.

- Không sao mà. Chỉ những người có người thân thiết bị tai nạn giao thông như chúng ta thì mới thấy được cảm giác đó. Còn về phần cậu bé đó... nghe đâu sau đó cậu ta cũng đã bị tai nạn giao thông trong một lần băng qua đường mà không chú ý, sau đó rồi không qua khỏi. Gia đình cậu ta cũng không có đến xin lỗi gia đình tôi vì ba mẹ cậu ta đã bỏ đi, cả nhà họ cũng không thấy liên lạc gì. Cũng không có bồi thường gì cho nhà chúng tôi. Đến bây giờ tin tức như im ỉm có hỏi thăm cách mấy cũng không ra.

Việc tai nạn giao thông gây chết cả hai mạng người mà lại chưa từng được nghe đề cập gì đến, Junhwi vốn lại cho rằng việc này có liên quan đến một ông bà “tai to mặt lớn”chức tước nào đó vì e ngại chuyện xấu của con cái mà dùng quyền lực của mình "phù ếm" cho qua chuyện. Sở giao thông cũng "nhắm mắt" làm ngơ, làm im cho qua việc còn sở cảnh sát thì lại chẳng được hay biết một mống việc gì vốn đã xảy ra.

Đã trải qua gần ba bốn năm rồi mà tin tức vẫn giấu kín mới mẻ một màu trắng tinh như hôm nào, hoàn toàn không có cái gì xảy ra. Rõ ràng hai chữ công bằng đâu có dễ dàng xuất hiện với xã hội người dân lương thiện : thắng thì ta nhờ - thua thì người chịu. Sự công bằng không có thì đừng đòi hỏi họ quyền lợi được lương thiện, vì chuyện lương thiện chẳng khác gì vật phẩm đem đi trao đổi trên bàn cân chênh lệch. «Nặng về chuyện sai trái mà nhẹ về chuyện lẽ phải». Bị đem ra quy đổi thành mặt hàng “tiền lệ ”trên bàn cáng cân và có thể bị lạm phát vào bất cứ lúc nào.

Cuộc trò chuyện cũng tới hồi kết thúc khi kim đồng hồ đã đến gần 11 giờ trưa, vừa đúng lúc anh ta cũng đã sửa xong chiếc xe cho Junhwi. Anh cũng đành không thể nán lại lâu nên cũng muốn tranh thủ quay về. Sĩ quan Moon tươi cười khẽ chào anh ta vài cái rồi chuẩn bị xoay người rời đi, anh ta cũng nhiệt tình chào lại anh.

- Chiếc xe cũng xong xuôi hết rồi sao? Tôi về đây, gặp lại anh sau vậy.

- Dạ cảm ơn anh, Hy vọng lần sau anh sẽ ghé lại đến nữa ạ. Hẹn dịp khác gặp lại anh nhé!

Chỉ chực chờ người đàn ông tiến lại gần Jun giả vờ mất đà rồi hụt tay hất ly soda xuống đất, nước trong ly bắn tung toé ra ngoài đất. Phân nửa còn lại đã đổ lên áo anh ta. Anh vội vàng đứng thẳng dậy cầm chiếc ly bỏ lên bàn rồi lập tức phủi quần áo mà xin lỗi người đàn ông.

- Chết rồi! Tôi vô ý quá, anh là không sao chứ ạ?

Anh ta xua tay ngụ ý không sao rồi chờ trong lúc sĩ quan Moon vừa quay sang chỗ khác đã nhanh chóng thay đổi cái áo khác, vô tình để lộ ra vết sẹo trên bả vai và đã bị Lee Chan nhìn thấy. Lúc anh ta quay lại nhìn thì cảnh sát Lee vẫn còn đang cắm cúi chơi điện thoại. Thấy cậu không để ý gì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi bảo Jun quay về, việc dọn dẹp cứ để đó lại cho người chủ tiệm.

- Tôi không sao đâu anh cứ việc về trước. Tôi thay cái áo khác rồi sẽ quét dọn đống bừa bộn này sau.

Jun gãi đầu cảm ơn anh ta lấy vài tiếng rồi cùng Chan dắt chiếc xe ra quay về, đi đến một đoạn đường cậu liền hỏi anh về chuyện vết sẹo ở trên vai người đàn ông vì không biết lúc đó anh Jun là có thật sự đã từng nhìn thấy nó lần nào hay không.

- Anh Junhwi, anh có nhìn thấy vết thương khá kỳ lạ ở trên bả vai hắn ta không?

Lúc đó anh cũng chỉ vờ quay lưng sang chỗ khác nhưng cũng đã thật sự nhìn thấy vết sẹo, đó chắc chắn chính là vết thương do đạn bắn để lại mà ngày hôm trước anh và cảnh sát Seo đang truy đuổi tên tội phạm. Hung thủ rõ ràng không phải ai khác mà chắc chắn chính là anh ta. Nhưng chỉ với bây nhiêu chứng cứ đó vẫn là chưa đủ mà họ vẫn cần thêm rất nhiều bằng chứng để cáo buộc tội trạng của hắn ta.

- Đó chắc chắn chính là vết tích súng đạn của Myungho hôm trước đã để lại. Chúng ta đã tra ra được hung thủ rồi, nhưng lại chưa có bằng chứng cụ thể và chứng cứ xác thực gì chứng minh động cơ gây án để bắt hắn.

Chan cũng là có Cung suy nghĩ như anh. Nếu tổ trọng án bọn họ không thể có cách tự làm cho tên tội phạm nhận tội, thì chắc chắn nếu còn kéo theo thời gian dài sẽ có nhiều cái chết thương tâm nữa sẽ có thể xảy ra. Chỉ vì chuyện đã biết được hung thủ nhưng lại không thể bắt hắn. Đó là việc bọn họ không thể nào cho phép nó được tiếp diễn xảy ra.

Nhất là khi người điều tra ra được lại là Junhwi và Lee Chan.

- Em thì lại nghĩ là tạm thời chúng ta phải có kết hoạch chắc chắn. Bắt tận tay thì may ra mới có hy vọng hắn nhận tội, còn không thì khó lòng mà kết thúc được vụ án “liên hoàn” này. Nhất là trong một khoảng thời gian bất chợt như hiện nay.

-----

Sĩ quan Jun đưa cảnh sát Lee quay trở về nhà thằng bé rồi quay xe đến bệnh viện thăm hỏi hai nữ sinh, hai cô bé học sinh bị tai nạn lần trước. Cảnh sát Kwon và sĩ quan Lee Jihoon thường hay thường xuyên đến đây để thăm hỏi người nhà nạn nhân và chờ đợi cho hai cô bé ấy tỉnh lại để lấy lời khai.

Lúc Junhwi đến chỉ có mỗi mình cảnh sát Kwon ở trong phòng, sĩ quan Lee đã ra ngoài mua đồ ăn trưa. Anh vội đến đó để hỏi thăm người bạn đồng nghiệp.

- Hai đứa nhóc ngày hôm ấy tình hình triển biến như thế nào rồi hả Soonyoung?

Sĩ quan Kwon cũng vừa mới gặp mẹ của cô bé tên Mary. Ngày trước khi vừa hay tin con gái bị nạn dì ấy đã khóc ngất tới thê thảm, nếu không nhờ bọn họ khuyên ngăn cản lại thì chắc người phụ nữ ấy sẽ lại đòi sống đòi chết kêu gào muốn tự tử chết quách đi để được đoàn tụ cùng con gái. Cũng may là cô bé không sao nhưng lại có lẽ sẽ bị hôn mê sâu một thời gian, còn cô nhóc còn lại cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn luôn trong trạng thái sợ hãi mà bị chấn thương tâm lý. Phải mất đến điều trị một thời gian thì hoạ may mới quên đi được những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Cha mẹ cô nhóc cũng đã nhờ những sĩ quan bọn họ điều tra về vụ tai nạn của con gái, nếu có chuyện gì cần hợp tác họ sẽ sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng. Chiều mai cô bé kia sẽ xuất viện nên Soonyoung cũng đã xin lấy được chút lời khai, còn cô bé tên Mary thì vẫn phải chờ đến khi nào cô nhóc đó hoàn toàn khỏi bệnh thì bọn họ mới yên tâm.

- Một đứa thì bị thương khắp người, trầy xước nhưng vẫn là đỡ hơn ngày trước. Còn cô bé kia thì vẫn còn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Jun vội vàng ngồi xuống ghế kể cho Soonyoung nghe về việc anh và Lee Chan đã điều tra ra được tên tội phạm, cũng đã biết được cả động cơ gây án của hắn.

- Tôi đã điều tra ra được và biết được tên tội phạm rồi nhưng lại không có đủ bằng chứng buộc tội hắn.

- Cậu biết được ai là thủ phạm rồi sao? Không nhờ cậu là hay thật đấy Junhwi. - Ngay đến cả sĩ quan Kwon cũng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà người kia đã có thể biết được mặt mũi và danh tính tên hung thủ, đến ngay cả anh mà cũng còn chưa thể nào nghĩ ra. Trực giác của Cảnh sát Moon đúng là vô cùng nhạy bén nhất trong tất cả lục giác sĩ quan của sở điều tra.

- Thật ra mọi việc là như thế này, để tôi kể cho cậu nghe...

Sau vài phút suy ngẫm thì cuối cùng Soonyoung cũng đã hiểu ra được toàn bộ câu chuyện và động cơ gây án của hắn, một người vì chuyện vết thương lòng của mình mà lại gây ra bao vụ tai nạn nạn kinh hoàng cho kẻ khác. Đúng là không thể nào miêu tả nổi một tên tội phạm như kẻ kia. Vừa đáng căm hận nhưng cũng vừa quá đáng thương.

- Vậy thì theo tôi đoán không lầm có thể chính anh ta đã nhìn thấy cậu học sinh kia đẩy con gái mình ngã xuống đường rồi người vợ thì chạy đến cứu con gái, không ngờ cả chị ta và cô bé đều bất ngờ bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Kể từ đó anh ta rất thù ghét học sinh. Đặc biệt là những đứa phong cách giống du côn, chỉ lăm le lao xe đến tông chết chúng nhầm hả hê thoả mãn sự trút giận chuyện tai nạn lúc trước của gia đình.

Junhwi cũng là gặng hỏi mãi hung thủ nhưng anh ta không biết gì nhiều chuyện tai nạn xảy ra ba năm về trước, lúc đó cả anh và Myungho vẫn còn là những sĩ quan còn đang làm công tác trong đội tháo gỡ bom mìn nên không biết nhiều về mấy cái chuyện tai nạn xe cộ.

Chỉ còn cách để bọn họ lần ra được thông tin là quay trở về trụ sở tìm nhóm người của đại uý Choi hỏi thử thì may ra mới có được lấy chút thông tin. Vì dù sao Seung Cheol, Jisoo và Jeonghan đều là những khóa đàn anh tốt nghiệp sớm nhất so với họ, hỏi mấy người ấy là chắc ăn nhất. Cũng không sợ bị đưa thông tin sai lệch không đúng sự thật.

Vì Soonyoung rất có niềm tin và cấp trên của mình.

- Vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm về trước, thì không biết anh Seung Cheol có còn giữ tài liệu gì liên quan đến nó không?

- Nếu muốn biết thêm thông tin thì sao chúng ta không quay về trụ sở hỏi thử xem sao. Người này không biết thì chắc cũng sẽ có người khác biết việc thôi.

Vừa lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì Jihoon vừa quay lại, lại thấy Junhwi ở đây nhưng bọn họ lại chuẩn bị rời đi rất là gấp khiến cậu ngạc nhiên :' hai người bọn họ không định ở lại đây ăn cơm trưa sao? Cậu mới mua mấy hộp cơm về mà bỏ đi đâu hết cả, đúng là lạ thiệt à nghen'.

- Soonyoung à! Bạn tính đi đâu vậy? Có cả ông Jun nữa, hai người đang định đi đâu sao?

- Anh và ông Jun tính quay về trụ sở để hỏi anh Seung Cheol một số việc. Bạn ở đây trông chừng mấy đứa nhỏ, chờ bọn anh quay lại đi nha.

Đến khi quay trở về trụ sở hỏi thăm thông tin cả Seung Cheol và Jeonghan cũng đều không được nghe nhiều về chuyện những vụ án trước đó, một phần là vì do nó không có tin tức gì nhiều. Phần còn lại... do bị giấu nhẹm bởi cấp trên. Bọn họ không có quyền được biết cũng không được cung cấp thông tin. Hai người họ chỉ nhớ mang máng sự việc mà không hề nhớ rõ được thời gian xảy ra.

- Vụ án mạng 3 năm trước sao? Anh cũng chỉ từng nghe qua có một lần, khi đó sở giao thông cũng chỉ thông báo đó là một vụ đơn giản không tính làm “rùm beng” lên chuyện gì. Nghe đâu cha mẹ cậu nhóc kia cũng là nhà có chức hạn quyền quý. Họ không muốn chuyện xấu của con cái bị bêu rếu nên đã chi ra một khoản, để dành bịt miệng cánh báo chí. Tin tức đó cũng dần phai mờ chẳng còn nghe ai nhắc gì đến nữa...

- Chà! Không nhờ trưởng nhóm lại có vẻ khá rành rỏi về lĩnh vực báo chí quá hen! - sĩ quan Moon trầm trồ đầy vẻ thán phục, không ngờ trưởng nhóm của bọn họ lại có nhiều kinh nghiệm trong ngành lĩnh vực báo chí tin tức. Vậy mà không đi làm nhà báo thì thật quá uổng phí tài năng văn học ngoại giao xã hội.

Thật ra bên nhà ngoại của thượng uý Choi vốn thuộc ngành báo chí truyền thông, nên từ nhỏ anh cũng đã biết sơ sơ được chút ít thông tin. ( Chỉ ngoại trừ anh đã đi theo nghiệp của ba mẹ mình mà trở thành cảnh sát, vì cả hai người họ đều là cảnh sát đặc công thuộc chuyên ngành "đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm". Bọn họ chính là hình mẫu lí tưởng và là tấm gương sáng để học hỏi của Seung Cheol).

- Cảm ơn chú em đã quá khen. Bên nhà ngoại anh thuộc chuyên môn làm về các ngành truyền thông báo chí thông tin đại chúng mà, làm sao anh lại không biết về mấy chuyện đó cho được.

Jeonghan cũng đã từng nghe ba mình kể lại, vụ tai nạn xảy ra lần đó rất thương tâm. Vậy mà sở giao thông lại không đá động gì mà phớt lờ cho qua. Đến bây giờ vụ việc thoảng như gió bay, chìm xuống rồi mất tăm không nghe nói năng chi. Nếu Jun và Soonyoung không hỏi thì anh cũng đã không nhớ sự việc từng diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ tất cả nạn nhân đều qua đời lúc còn rất trẻ, người nào người nấy cũng đều bị nạn rất thê thảm.

- Vụ đó hình như anh cũng đã từng có nghe ba kể lại người phụ nữ đó chỉ đi rước con gái của mình, không ngờ lại bị tai nạn thương tâm làm chết cả hai mạng người. Nghe đâu sau đó thằng nhóc kia cũng bị tai nạn xe hơi chết ngay trước một cửa hàng bách hóa.

- Có bài báo hay tin tức gì cụ thể không vậy thiếu uý?

- Anh cũng không rõ lắm, hay là mấy đứa đi hỏi Seok Min đi. Nó hay đọc báo lắm. Biết đâu thằng bé lại tìm được mấy thông tin gì đó hay ho thì sao.

Bọn họ liền rời trụ sở mà đi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu hóa chất để tìm sĩ quan Lee Seok Min, vừa hay lần này bọn họ đã tìm được đúng người khi cậu nhóc đã đưa cho bọn họ bài báo nghiên cứu về sự kiện xảy ra tai nạn ba năm về trước. Con số và thông tin viết vô cùng cụ thể, còn về chuyện cái chết "mập mờ" của cậu nhóc học sinh kia thì không có bài báo gì nhắc đến.

Muốn tìm được e cũng không thể có cách nào moi ra. Tìm cả buổi trời trong đống xấp báo cũng không có tin tức, cậu chỉ đành đưa cho các anh tờ báo viết về vụ tai nạn của người vợ và con gái người chủ tiệm sửa xe. Ngạc nhiên thay; không phải chỉ có hai người qua đời như họ đã tưởng tượng mà còn kéo theo cả mấy người bị thương. Phải là thật sự khen bố mẹ của cậu nhóc kia, rất biết cách khéo léo che mắt dư luận. Coi cho qua việc như chưa từng có gì xảy ra.

- Tin tức thì không có nhưng báo thì em thì có một tờ ở đây. Trong đó có viết rất rõ là thứ 3 ngày 25 tháng 10, cô Kim Jangna 37 tuổi làm nghề nội trợ đi đón con gái học cấp ba là bé Kim Chirin. Bất ngờ cả hai người lại bị tai nạn giao thông và qua đời, vị tài xế xe tải cũng bị thương rất nặng nên không qua khỏi. Vụ án đó đã làm thiệt mạng hết 3 người và kéo theo 5-6 người đi đường bị thương.

Soonyoung cau mày tức giận, chuyện cậu học sinh kia dù là cho cố tình hay vô ý gây ra cái chết cho cô bạn học lại không hề được công khai lên tiếng giải quyết cũng không có lấy một lời xin lỗi. Thảo nào mà người thợ sửa xe lại rất căm ghét tức giận, ra là đều có nguyên nhân.

- Vậy mà báo chí lại không hề có nhắc gì đến chuyện cậu nhóc kia bị tai nạn và gây ra tai nạn cho cô bạn học của mình. Đúng là nực cười thiệt mà!

- Vụ đó từ lâu đã bị ém nhẹm rồi. Cho dù có điều tra chúng ta cũng không có ra được tin tức gì đâu.

Ngay lúc đó thì cảnh sát Choi, sĩ quan Boo, cảnh sát Kim; sĩ quan Hong và cảnh sát Jeon vừa đến. Bọn họ đã nghe được chuyện Jun đã tìm ra hung thủ nên vô cùng phấn khích lại tò mò không biết anh đã làm cách gì để điều tra thủ phạm.

- Bọn em nghe nói anh Jun đã biết được ai là hung thủ rồi, làm sao anh có thể đoán ra được vậy?

- Nếu không phải Chan đã nhìn thấy vết sẹo trên vai hắn ta cộng thêm việc bọn anh giả vờ đến đó sửa xe rồi thu thập lấy lời khai thì đến cả anh cũng không biết liệu có phải anh ta chính là hung thủ thật không.

Tất cả mọi người đều đã gần như có mặt đầy đủ chỉ thiếu vắng mỗi sĩ quan Seo, Seungkwan đã quay sang hỏi Junhwi liệu rằng bọn họ có thể lên trụ sở xin Seung Cheol anh ấy rút ngắn thời gian quy định phạt lại cho anh Myungho được tự do đi làm trở lại cùng với mọi người. Thiếu đi một người sĩ quan như anh ấy bọn họ cũng thấy rất cô đơn và trống trải.

- Chuyện của anh Myungho... bọn em nghe nói anh ấy vẫn còn đang trong thời hạn bắt buộc phải tự kiểm điểm mà nghỉ một thời gian dài, chúng ta có thể đi xin phép cho ảnh không?

Đầu tiên là Junhwi thở dài lắc đầu ngán ngẩm, đến cả Jisoo cũng bó tay. Ngay cả Wonwoo cũng biết tính đó của Seung Cheol. Một khi anh ấy đã ra lệnh gì thì sẽ không bao giờ có chuyện nuốt lời lại, chuyện tốn thời gian đi xin xỏ cũng coi như là điều vô ích.

- Anh không nghĩ chúng ta có thể xin được đâu. Với tính khí cứng rắn của anh Seung Cheol cho dù có là năn nỉ đến gãy lưỡi ảnh cũng không bao giờ muốn cấp dưới làm trái với quy định, cho dù chúng ta có muốn đi xin hay không thì cũng vậy thôi.

Mingyu cũng đã nghe nói đến việc thiếu uý đến gặp người kia hết lời van nài xin xỏ cho đàn em, nhưng cuối cùng cũng vẫn là bị từ chối thẳng thừng. Chắc thượng uý cũng phải có nguyên do gì mới là ban hành quy định tạm nghỉ cho cấp dưới. Anh Seung Cheol bình thường cũng không phải là hạng người hay quá khó tính thích làm chuyện khó dễ với bọn họ. Chí ít thì là như thế.

- Đến anh Jeonghan mà còn không xin được thì những lời nói của chúng ta cũng là bằng thừa thôi. Dù gì nếu ảnh đã muốn ông Myungho nghỉ một thời gian thì chắc cũng phải có nguyên nhân sâu xa gì đó. Em nghĩ là như vậy.

Ai nấy đều gật gù đồng ý cho rằng việc này rất đúng, Seok Min cũng vô cùng tán thành với ý kiến riêng của Cảnh sát Kim.

- Cũng phải! Dù gì trước giờ trưởng nhóm cũng rất quan tâm đến chúng ta, anh ấy chưa bao giờ có ác ý với bất kỳ ai trong tổ trọng án cả. Em đồng ý với quan điểm của Mingyu.

Hansol vội liếc nhìn bảng phân công kế hoạch rồi thay thế anh họ dặn dò công việc cho mọi người, ngày mai bọn họ sẽ thế Jun tiếp tục đi giám sát và điều tra. Chuyện đi tìm sĩ quan Seo được giao lại cho anh.

- Ngày mai bọn em sẽ thay nhau đến bệnh viện để thăm chừng kiểm tra sức khỏe của hai đứa nhóc học sinh. Những tốp còn lại thì vẫn tiếp tục công việc điều tra ở tiệm sửa xe, anh Jun và anh Soonyoung về báo cáo lại chuyện của tên tội phạm với đại uý. Có việc gì gấp cứ liên lạc với bọn em.

- Sau giờ đó anh nhớ phải đi thăm anh Myungho nữa đó nha! - Sĩ quan Boo cũng không quên nhắc lại việc anh Jun nhớ ghé đến thăm anh Myungho làm sĩ quan Moon đỏ ửng mặt mày như trái gấc.

Đang ở chỗ đông người mà đứa nhóc này còn có thể chọc anh.

- Ừ! Anh đã biết rồi. Mấy đứa cứ đi trước đi, ngày mai anh làm một chút việc rồi sẽ ghé đến sau.

Nhưng chẳng cần đợi tới ngày mai, vì ngay buổi tối đó anh đã thật sự ghé đến chỗ của sĩ quan Seo để tìm cậu mà kể về chuyện điều tra. Mặc dù không biết kế hoạch sắp tới sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro