36. Lời ngỏ sau bức mành đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Buổi sáng thường nhật với hàng núi công việc diễn ra hằng ngày.

Cảnh sát Moon và sĩ quan Seo đến sớm từ trụ sở điều tra, từ chiều tối hôm qua bọn họ đã quá bận rộn cả đêm với việc điều tra vụ án tại con hẻm của nhà sách Sakura. <«Lúc đến nơi thì xác nạn nhân cũng không thấy, không tìm được phần đầu không kiếm được phần thân... đi dò hỏi những người sống quanh đó là ai đã nhìn thấy và họ đã gọi đến báo án thế nào thì cũng chẳng ai biết, người ậm ờ người lại bảo mình mới chuyển về khu này nên không rằng, còn người còn dọn đi nơi lưu trú khác ngay trong đêm; còn những người còn lại vừa thấy mặt cảnh sát tới nhà đã sợ đến mất mật chẳng còn nhớ nổi lời gì để khai»>.

Đi vòng đi vèo cốt chỉ để kiểm tra xem có dấu vết của nhóm tội phạm nào ở gần chỗ khu công trình nhưng lại cũng chẳng tìm được gì. Chỉ thấy toàn phế liệu và đồ bỏ đi, không thấy người cũng chẳng thấy tăm hơi.

Kể từ tối không thấy bọn họ trở về khiến Seung Cheol có chút lo lắng "trăn trở " không yên, cho tới khi nhận được cuộc điện thoại từ tên bạn của tổ trinh sát - đội đặc nhiệm thông báo bọn họ đã đang trên đường về anh mới thấy yên tâm hơn. Việc điều tra có tiến triển như thế nào thì không biết, miễn sao là chúng nó đừng có bị chạm mặt lũ tội phạm một mình mà không có người hỗ trợ. Lúc nguy cấp sẽ khó không tìm được đường để ứng phó đâu.

- Hai đứa có điều tra ra được thứ gì mới không? - Cả buổi Seung Cheol sốt ruột ngồi chờ bọn quay về nhưng vì lượng công việc đã trễ, thêm việc có người báo họ đã trở về nhà anh mới thấy yên tâm... thế là vừa mới sáng ra anh đã chờ sẵn ở trụ sở hỏi han hai đứa nhóc này xem thử tình hình ra sao.

Nhưng chẳng tìm được gì ngoài mất vết máu ngổn ngang loang lổ đỏ loét quằn quện như phim trường kinh dị, không có cái xác nào cũng chẳng thấy được người đâu. Điều chỉ khiến Myungho tức tối là bọn họ vừa mới quay đi thì lại có án mạng, mới chưa được mấy phút đã có việc. Thế mà anh Jun không chịu ở lại cho bọn họ tiếp tục điều tra, nếu anh mà còn không kéo thì có tới sáng cậu cũng chẳng chịu về ngủ lấy sức mà tiếp tục ở đó điều tra khoanh vùng; đến khi nào tóm cổ được hung thủ thì thôi.

- Dạ không! Lúc bọn em tới nơi tên hung thủ đã đi mất, nạn nhân kia cũng đã bị siết cổ đến chết, phần thân cũng đã bị đem giấu đi mất... phần đầu cũng không thể được tìm thấy ở đâu...

- Hồi chiều lúc em và anh Jun cũng có vòng qua khúc đó để mua đồ nhưng cũng chẳng thấy gì, làm sao mới đó vừa quanh qua quanh lại mà lại có người chết nhanh như vậy? Không lẽ bọn tội phạm đã ở gần chỗ đó sao?

Thông tin kia cũng là mới bọn họ vừa được biết, thượng uý Choi cũng đã hỏi cấp dưới việc anh ta có trực tiếp gặp mặt trao đổi với sĩ quan Choi Yeonjun của bên bộ phận cơ động không( vì lúc hôm qua anh đã cho đàn em Moon số liên lạc để bọn họ trực tiếp gặp mặt hoặc nói chuyện qua bộ đàm thoại với nhau), tuy sĩ quan Seo thì không biết nhưng cảnh sát Moon thì biết bởi vì có một thời anh ta cũng từng là¡ trưởng nhóm tham gia công tác trao đổi¡ cùng với anh Cheol.

- Bọn anh cũng vừa mới được biết thông tin đó từ chỗ của Yeonjun, Junhwi chắc chắn là biết cậu ta. Choi Yeonjun là sĩ quan thuộc đội đặc nhiệm 315. Vừa mới cách đây khoảng đầu giờ chiều nay bên phía bọn họ vừa mới thu hẹp khoanh vùng được phạm vi hoạt động của băng nhóm tội phạm, cụ thể là ở Seoul, gần công trình bỏ hoang; cùng con hẻm với chỗ nhà sách Sakura.

Thêm vào đó thiếu uý Yoon Jeonghan đã cầm bảng thu thập nhân chứng cùng một cái camera đặt lên bàn quay được gần thời điểm đó nhất. Đội tuần tra đã tóm được một người đàn ông cứ liên tục loay hoay đi qua đi lại trong khu vực, ông ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tóm cổ đưa đến báo án tại trụ sở. Mới hồi sớm nay bọn họ mới báo lại cho thượng uý Choi.

- Không chỉ như thế đâu bên phía đội cảnh sát khu vực còn tóm được một người đàn ông rất khả nghi, thời điểm gần nhất khi xảy ra vụ án bác ấy đã gần nhất với vị trí đó. Người đó có quen biết với em đấy Myungho.

Cảnh sát Seo thật sự không hiểu tại sao người bị bắt lại có liên quan gì đến cậu. Mà hơn nữa hung thủ cũng đã bị bắt lẹ dữ vậy sao? Còn có quen biết với cả thanh tra, người quen? Họ hàng bà con xa không quen biết? Bạn học cũ hay người từng gặp mặt, người nào có thể dễ dàng quen biết với cậu như thế. Myungho vì không rõ nên đã lập tức hỏi lại Seung Cheol.

- Tại sao người đó lại có quen biết với em?

- Bởi vì ông ấy... chính là... là ba của em... - Jeonghan ngập ngừng ngần ngại chẳng dám nói sự thật, mãi đến năm mười phút sau anh mới dám nói hết. Người bị bên đội thanh tra trực tiếp bắt được và bị cho vào diện tình nghi có liên quan đến cái chết của cô gái vào tối hôm qua là ba ruột của cậu nhóc Seo Myungho - bác trai Seo KangMin.

Tất nhiên! Myungho không tài nào có thể chấp nhận sự thật này nên đã muốn kéo đến sở công an -thanh tra nói rõ ràng với họ,« bố cậu là một người đàn ông thư sinh nho nhã "chăm cây tước cảnh " (nhưng về sau là loại cây nhỏ mềm dễ uốn cắt tỉa) ốm yếu sức kiệt ngoài năm mấy cái tuổi “trói gà không chặt ”. Thị lực đã dần yếu nhìn chưa rõ lại có tật lãng tai lúc nghe lúc không, mái tóc đầu hai thứ màu đã gần bạc quá hết hơn nửa. Sức để đâu mà cầm nổi dao kéo loại nặng cắt được cả cổ một người phụ nữ trong chỗ bóng tối chẳng thấy rõ huống chi là đàn ông».

Chuyện này không mấy khả thi! Cậu không thể nào chấp nhận được việc đó chút nào đâu.

- Không thể nào đâu! Ba em không thể nào là hung thủ được đâu.

Cả thượng uý Choi cũng chẳng dám tin đây là sự thật. Bác trai là một người rất ấm áp vui tính bọn họ có gặp qua được mấy lần, không có vẻ gì giống như một người sẽ làm ra chuyện có lỗi chứ huống gì đến giết chết mười mấy nạn nhân. Chỉ là bên đội thanh tra thấy ai lãng vãng ở gần thì họ tóm người đó, bác trai bố Seo cũng vì thế mà xui xẻo trở thành nạn nhân.

Điều đó khiến Myungho vô cùng lo sợ sốt sắng.

- Bọn anh biết, anh cũng biết bác trai không thể nào là hung thủ. Chỉ là trong thời gian hung thủ gây án tại có một cái camera gần đó vô tình bắt gặp được hình ảnh khoảnh khắc bác trai ở gần đó nhưng không có mặt bọn họ hung thủ, sau đó đội đặc nhiệm đã dựa theo chi tiết đó nên đã bắt bác trai về trụ sở để hỏi chuyện lấy lời khai; còn bây giờ hiện tại thì...

- Bây giờ thì sao? Ba em thế nào rồi? Mọi người làm ơn hãy nói cho em biết đi!

Jeonghan vì không đành lòng phải thấy cậu nhóc lo nghĩ nên đã tốt bụng tiếc lộ cho cậu : tối hôm rồi bác trai đã bị bắt đến trại tạm giam tập thể của trụ sở, đến tận sáng nay mới được di chuyển trên đường đi trở về trụ sở chính cảnh sát cách trụ sở điều tra và nơi làm việc của bọn họ khoảng 2 cây số. Vì để tiện cho việc điều tra bên đội tuần tra đã nói trước cho Seung Cheol và Jeonghan, nhưng vì bọn họ chưa kịp chờ Junhwi và Myungho trở về để nói cho bọn họ biết chỗ của bố cậu nhóc thì giờ phải bị mắc kẹt giải quyết cái vụ án ở đây.

- Bác trai đã bị bắt vào trong trại tạm giam từ tối hôm qua, đến gần sáng nay thì đã được hộ tống di chuyển về một buồng giam ở gần trụ sở.

- Không được rồi, em nhất định phải đi nói chuyện với ba mới được. - Cứ ngồi hoài để đợi chờ tin tức cũng không phải là cách, cậu thật sự lo cho ba mình đến nóng như ngồi trên nhóm lửa, lách cách cháy bùng nhưng âm ỉ chẳng yên. Chỉ muốn được lao ra ngoài chạy đến ngay chỗ ông ngay bây giờ nhưng lại bị trưởng nhóm Choi Seung Cheol ngăn cản, anh không muốn cậu bốc đồng không suy nghĩ đến đó nháo nhào một trận chết sống với tổ công an. Thêm việc dưới tình hình này thì chắc chắn bên trên sẽ không thể nào sắp xếp việc cho tổ trọng án bọn họ đi lấy lời khai của người quen để tránh "việc cẩn tắc vô áy náy " dĩ hoà vi quý không đúng chỗ mà gây ra tắc trách cho việc củng cố điều tra.

|Việc đó cũng chẳng có làm nên được ích lợi gì đâu|.

- Chưa có lệnh điều động đi lấy khai của cấp trên em nghĩ mình có thể đi được sao?

Đúng thật là ngài chánh thanh tra cũng đã từng ra lệnh chỉ có những người nhận được mệnh lệnh và đi hỏi cung mới được phép đặt chân đến, đó không phải là chốn không người mà anh muốn tới thì tự do đi tới muốn không thì không đi. Cậu không biết làm sao nên chỉ đành cầu cứu thượng uý Choi hy vọng anh sẽ có cách để giúp ba cậu cho ông ra khỏi nhà giam, hoặc chí ít cũng là đến đó điều tra hỏi chuyện cũng được; nếu trường hợp có bị cấp trên làm khó bắt bẻ cũng chẳng sao. Một mình cậu sẽ đứng ra gánh vác chịu hết không để phải liên luỵ đến các anh ấy.

- Vậy thì bây giờ phải làm sao? Em sẽ phải làm gì đây anh Seung Cheol, anh Jeonghan, em muốn gặp ba em. Em muốn được nói chuyện với ông, rõ ràng là ông ấy bị oan. Ông không thể nào là hung thủ, em dám chắc chắn khẳng định về điều đó. Ba em không hề có quen biết gì với bọn họ, ông ấy nhất định không thể nào có động cơ gây án.

_Một lúc sau thì nhóm trưởng của đội đặc nhiệm công an là Choi Yeonjun đến_.

Anh ta ngả mũ thi hành mệnh lệnh chào với Seung Cheol trong khi anh cũng chào ngược lại đứa bạn cũ cùng khóa, vừa nghe mấy tiếng náo động anh chàng liền đi đến phòng họp chính của bọn họ. Lại chỉ thấy sĩ quan Seo đang bất bình lên giọng yêu sách đòi hỏi với các cấp trên lòng thầm nghĩ phê phán : 'cái tên thượng uý Choi Seung Cheol này! Cậu ta thật sự đã quản lí người trong sở của mình mất trật tự không có cái uy nghiêm phong thái gì như thế trong suốt thời gian vừa qua sao? Để cấp dưới nói chuyện bắt bẻ ngang hàng không xưng hô kính ngữ lịch sự với mình, chẳng có được tí phong phạm gì của một vị sếp lãnh đạo thanh tra cấp trên. Để cấp dưới đàn em khóa nhỏ mà cũng chẳng nghe lời; thật đáng thất vọng làm sao'.

Lại thêm vụ việc trước đây Yeonjun đã từng nghe lời nói "phong phanh đồn thổi" không tốt là có một lần trong lúc đi thi hành nhiệm vụ cùng cảnh sát Moon Junhwi, sĩ quan Seo Myungho đã từng tự ý nổ súng( không nghe theo mệnh lệnh của nhóm trưởng) nhắm bắn một hung thủ trên đường điều tra truy bắt tội phạm khiến cho hắn bị thương. Bị nhận lệnh cấm túc một tháng trong nhà không được đến nơi làm việc. Khiến Yeonjun thật chẳng có chút ấn tượng tốt gì với người trước mặt, vừa vào đã bắt đầu ra oai phủ đầu át vế áp đảo sĩ quan Seo Myungho.

Không chỉ thế anh ta còn thuận tiện nhắc nhở chính cái tính để «[cảm xúc chi phối hành động]» của cậu sẽ có ngày gây ra những rắc rối lớn cho sở điều tra.

[...]

- Làm sao mà em biết rõ là ba em không hề có mối quan hệ gì với những người này, lỡ như tất cả bọn họ đều là người quen hoặc bạn bè cũ của ba em thì sao? Em không thể nào chỉ nhìn ở bên ngoài mà kết luận như thế được. Trong công việc thì phải đòi hỏi tính quyết đoán, sự quyết đoán cương định cứng cáp thường ngày của em đâu mất rồi? Tốt nhất là em không nên để cho người ta nhìn thấy sự thiên vị người nhà ở trong nơi làm việc, tránh để điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng sướt mướt thái quá của em.

Myungho thừa nhận mấy ngày rồi tâm trạng của cậu cũng vì chuyện gia đình mà không tốt nặng nề, có lúc cũng chẳng để tâm đến quan sát công việc. Nhưng điều quan trọng hiện tại khiến cậu quan tâm đó chính là những chứng cứ xác thực và các câu hỏi hóc búa xoay quanh đến vấn đề kết luận chi tiết của vụ án :~¦tại sao thứ bọn cướp ( bọn hung thủ) muốn lấy trộm lại không phải là 30 triệu Won mà lại là 30 triệu yên? Tại sao lại không phải tiền Hàn mà chúng lại muốn sử dụng tiền Nhật. Hung thủ có dụng ý gì cậu thật sự không hiểu, việc bọn chúng và cô gái kia có mối quan hệ gì? Cô ta đã nhìn thấy bọn chúng cướp tiền sao? Hay đã vô tình nhìn thấy những hành động phạm tội hay các phi vụ khác rồi mới bị giết chết mất tích. Rồi còn ba của cậu nữa. Khi không vào giờ khuya khoắt đó ông ra ngoài gặp ai để làm gì? Đi đâu ngoài hẻm mình ên tênh tênh như vậy lúc đó mà bị lực lượng trinh sát bắt giữ? Rồi còn số tiền bị đánh mất thì sao? Tại sao chỉ có mỗi cái cặp không nhẹ tênh mà lại không có dấu vân tay? ¦~.

Nếu giả dụ trường hợp hai vụ án có bị tách thành hai đi chăng nữa, thì bố cậu cũng chẳng thể nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản lấy được 30 triệu yên( vì căn bản ông ấy không còn tinh tường nhìn rõ chú viết vì đôi mắt lèm nhèm biết cách chuyển khoản rút thẻ tín dụng và không biết tiếng Nhật) thêm việc gia đình cậu vốn chẳng ai có gốc gác quan hệ hợp tác làm ăn lao động kinh doanh là người Nhật nên việc này lại càng bất khả thi không có khả năng xảy ra.

- Trưởng nhóm Choi Yeonjun! Em hoàn toàn khẳng định những gì mình nói đều không hề che giấu vào sự thật, ba em ngày thường đúng là một người có hơi nóng nảy khó tính. Nhưng ông ấy dù sao cũng chỉ là một thợ kiểng bình thường không thể nào có đến lá gan giết người càng không thể nào lấy cả 30 triệu yên đâu.

Nhưng Yeonjun lại cố tình không để yên cho người kia mà tiếp tục nhắc lại về chuyện ba cậu là một nghệ nhân uốn nắn cây cảnh, mà người làm nghề đó đòi hỏi phải có một thể lực rất tốt để có thể bẻ cây tỉa cành. Đó cũng chính là lợi thế của người làm cây như Seo KangMin :"Không phải ông ấy là nghệ nhân cắt tỉa bonsai sao? Làm nghề đó yêu cầu phải đòi hỏi kinh nghiệm sức lực và thể lực rất lớn. Chẳng lẽ em lại không biết điều đó". Và hiển nhiên Myungho không đồng ý cũng không phủ định, ông cụ đã bỏ nghề làm cây cảnh được chục năm trời rồi. Giờ trước nhà chỉ trồng có vài chậu màu gà lè tè trồng xen lẫn cả hoa nhài đã khô rắc héo quặt rễ còn lười vun trồng, hơi sức khoẻ ở đâu mà còn sức bẻ cây cắt cành như lúc còn xuân mãn được. Lấy đâu mà tìm được cái lý luận đó cho anh ta:"
Nhưng ông ấy đã bỏ làm nghề đó mười mấy năm rồi kể từ khi nhà em thua lỗ, phải trả nợ cho họ hàng... hơn nữa bây giờ ông cũng không còn thú vui cắt tỉa cây cảnh như trước. Chỉ để lại có vài chậu hoa nhài trước cửa làm cảnh. Hơn nữa ông cũng đã lớn tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì. Lấy đâu ra sức mạnh như thanh niên mà còn cắt nổi cây bự nữa cho anh".

Anh ta dằn mạnh lên bàn bức ảnh chụp mà cái camera gần nhà nào đó bắt được khoảnh khắc chỉ thấy mập mờ bóng lưng của bác trai đưa cho bọn họ, vị thanh tra này chỉ mong muốn Myungho có thể giải thích cho mọi người hiểu tại sao giờ đó ba cậu lại đột ngột xuất hiện vào giờ gây án để làm gì trừ khi là có chuyện xấu xa gì đó cần phải xử lý không muốn người khác biết. Nếu cậu ta không thể nào giải thích được thì càng có nghĩa cậu là đang che giấu cho tội trạng của người thân.

- Vậy thì em giải thích sau về chuyện ông ấy có mặt ở gần chỗ hung thủ gây án đây? Ban đêm ra ngoài đó ngắm cảnh à? Hay đi ra để tiếp tay cho tội phạm?

- Ba em không tiếp tay cho tội phạm, muốn bọn em biết chính xác được đáp án thì phải cho người ta chút thời gian để điều tra. Như thế bọn em mới có thể nói rõ ràng với các anh.

Cái tính quản lý nghiêm nghị nói chuyện như "hất nước vào mặt", phong thái lạnh lùng việc nào ra việc đó lời lẽ rét mướt đóng băng xung quanh này ngoại trừ cái tên “mặt mo” Choi Yeonjun ra thì chẳng còn ai được như thế. Vừa mới nghe thấy tên hắn thôi thì đã đủ khiến các sĩ quan thực tập muốn khóc thét rồi huống chi là người làm ở cùng trụ sở. Phải dám mạnh dạn công nhận một điều là với phong cách quản lý nhân sự giữa hai người Seung Cheol và anh ta thì đúng là khác một trời một vực trái ngược với nhau.

Một người thì coi cấp dưới là cả một gia đình dù cho nó lớn hay nhỏ (~là hạt nhân hay hoa tiêu đều không quan trọng kích thước~), là tài sản triệu vạn đô không thể nào có mệnh giá quy đổi, là anh em là khối máu thịt treo đầu quả tim không thể cắt rời; không thể chia tách khỏi nhau- người còn lại thì chỉ xem những người xung quanh đúng với bổn phận là đồng nghiệp giữa khoảng cách việc làm không hơn chẳng kém. Một người khó tính như thế thì làm thế nào mà cộng tác hoà nhập được với những người xung quanh. Với cái nết làm việc cứng rắn "cổ hủ" bất chấp thời gian địa hình hoàn cảnh như thế Seung Cheol không thể nào làm được càng không thể nào đồng tình với cách làm của tên bạn học cũ chút nào.

Nếu anh mà làm đúng khăng khăng cũng học tập theo cái lề thói quản lý người khác khó tính khó chịu khô khan đó thì cả nhóm điều tra mười mấy người sẽ chẳng một ai có thể nào sống sót nổi làm việc cùng một môi trường không mấy vui vẻ hoà hợp với anh.

- Yeonjun à! Dẫu sao thì tôi cũng nghĩ là cậu đã quá đúc kết suy nghĩ vội vàng rồi, bây nhiêu đó chứng cứ ngoài lề tổ tôm như thế thì cũng chẳng có mà đủ nói lên được những chuyện gì đâu. - Nói đi thì cũng phải xem xét lại, Seung Cheol thừa nhận tên này đã kết thúc vụ án quá vội vàng quá đơn giản mà bỏ qua nhất quán với nhiều tình tiết quan trọng, chưa kể người ta có phải hung thủ hay không cũng chẳng thèm điều tra mà một hai đem nhốt luôn người nhà bọn họ. Chẳng thèm cho ai được phép hỏi cung, với cái tính khí làm việc cứng ngắc bất chấp đúng sai đó thì cũng có ngày sẽ bức chết người vô tội.

Ngay cả thiếu uý Yoon cũng tán thành quan điểm với mọi người. Muốn một vụ án được giải quyết rõ ràng thì phải có bằng chứng cụ thể, chút cái lập luận ràng buộc vô nghĩa đó không thể nào giải quyết được gì nếu tất cả cứ phải nhất mực nghe theo.

- Phải đấy Seung Cheol, em cũng không nghĩ bác trai Seo lại là một người sẽ làm ra việc thiếu suy nghĩ đến cho con cái như vậy đâu. Em cũng có lòng tin là bác trai chắc chắn sẽ không làm ra những điều phi nghĩa như thế.

Biết rằng nếu còn tiếp tục giữ tên này ở lại thì không khéo một lát hồi tổ điều tra của họ cũng sẽ bốc hoả, Seung Cheol chỉ đành tìm cách đuổi khéo vời cho tên sĩ quan mặt lạnh này sớm trở về trụ sở của hắn trước khi chuyện tranh cãi bất đồng quan điểm nảy lửa đấu chọi quyết liệt với Myungho sẽ sắp sửa trở thành {“một sàn đấu võ thuật taekwondo”} thì chẳng hay ho gì nếu bọn họ ra tay bốp chát tay chân vận động đánh nhau.

- Thôi được! Dù sao thì chúng ta không nên đưa ra kết luận vội vàng như vậy, với tình hình bây giờ tất cả chúng ta vẫn là nên tìm ra bằng chứng và những cách minh oan lấy lại sự trong sạch cho bác trai Seo thì hơn. Dù sao thì cũng đã cảm ơn tất cả thành viên của đội cơ động các cậu đã góp phần giúp đỡ, nếu có phát sinh xảy ra việc gì khác... tôi nhất định sẽ tìm cách liên lạc lại thông tin với cậu - Choi Yeonjun.

- Anh Cheol! Em có thể đi thăm ba em được không? Em có mấy lời muốn được gặp mặt trực tiếp nói riêng với ông ấy. - Chỉ chực chờ cho tên lạ mặt "bép xép lắm lời" kia vừa rời khỏi cậu liền nhìn anh lớn bằng ánh mắt hết sức van nài, chẳng biết anh ấy có cách nào có thể cho mình đi gặp ba được không. Nhưng cuối cùng lại không được phép khiến cậu có chút thất vọng vì mình không thể làm được gì cho ông.

- Bây giờ thì không được bởi vì em vẫn còn đang có nhiệm vụ cần phải thi hành, em không thể tự ý bỏ đi như thế được đâu.

- Ơ! Nhưng mà... vậy thôi, vốn đã không cho phép thì em cũng chẳng dám làm phiền các anh.

Nhận thấy rằng thằng bé có vẻ khép kín không dám thể hiện nhiều sự thất vọng trước mặt các anh lớn, thượng uý Choi chỉ đành ngoắc tay nói nhỏ cho nó đi theo sau mình đến văn phòng riêng chờ lấy giấy xin đi lấy lời khai của phạm nhân. Tại vì bây giờ những tên sĩ quan bên đội công an tuần tra vẫn còn ở bên ngoài; mà bọn họ còn cố ý đến nơi giam giữ thì thật chẳng hay.

Cứ chờ một lát cho mấy tên này đi hẳn... lát hồi cậu hẳn đi cùng với Junhwi.

- Lát nữa em theo anh đến văn phòng! Anh sẽ đưa giấy phép cho em đến phòng giam. Bây giờ hiện thời đội tuần tra vẫn còn đang có mặt ở đây, nếu anh còn giúp em bọn họ nhất định sẽ gây khó dễ cho cả sở điều tra. Cứ để bọn họ lải nhải nói này nói kia bên tai anh thấy bực bội phiền phức lắm.

- Cảm ơn anh Cheol cảm ơn anh Jeonghan, em thật sự đã nợ hai người rất nhiều.

Thiếu uý Yoon tươi cười săng sái đẩy cậu nhóc ra khỏi phía cánh cửa, đây là thời điểm rất thích hợp để nó có thể nói hết thật lòng mình với người nhà trước khi bọn họ có ý định ly thân kết thúc với nhau. Mặc kệ là hiện tại bọn họ có nghĩ gì, suy nghĩ của cậu dành cho bọn họ mới thật sự là quan trọng nhất rất quan trọng đối với mối quan hệ người thân. Biết đâu sau khi cậu nói xong với ba thì suy nghĩ của ông về gia đình sẽ tích cực thay đổi với cả mẹ cậu và cả cảnh sát Seo Myungho.

- Đi gặp ba em đi. Nói với ông ấy việc em không muốn cả gia đình mình bị tách nhau ra, nói với họ em muốn được sống gần gũi; cần bố mẹ. Cho bọn họ biết thời gian vừa qua bọn họ đã phớt lờ đến thứ cảm xúc thầm kín của em như thế nào.

- Em đi đây! Cảm ơn các anh. - Cậu cúi đầu bỏ chạy nhanh ra cửa đến chỗ Junhwi cùng anh đến đón, bỏ lại sau lưng hai người lớn chỉ biết thở dài 'trẻ con mà! Nói thế nào thì tụi nó cũng khó lòng mà thay đổi '.

-------

~Bịch... bịch... bịch... ~

Tiếng bước chân bỏ chạy giẫm thình thịch trên mặt sàn, như dồn dập tiến về một nơi nào đó rất là quan trọng. Sĩ quan Seo và cảnh sát Moon đang hăng hái trên đường chạy đến trại tạm giam.

_Giờ này đã là giờ nghỉ trưa.

Các sĩ quan đã thay phiên ca trực với nhau, chỉ còn lại thanh tra Kim Taehyung đang ở đây. Vừa hay anh ta lại còn là bạn thân có mối quan hệ chơi thân giao hảo qua lại rất tốt của Junhwi. Chỉ vừa nghe anh và Myungho đến cậu ta liền lập tức ra ngoài canh gác cửa, cho bọn họ được thời gian 20 phút để dễ dàng lấy lời thẩm tra trước khi những cấp dưới của Choi Yeonjun quay lại; đồng thời anh ta còn tốt bụng gởi lại cho cậu hộp thuốc hen suyễn mà bác trai làm rớt dọc đường, trả lại đút vào trong trong túi áo cho Myungho khiến cậu cảm động ôm chầm lấy Taehyung một cái trước mặt anh người yêu "ngáo ngơ chưa kịp dowload chuyện gì" là cảnh sát Moon Junhwi.

Cũng còn may mắn là bọn họ là bạn tốt... chứ còn không thì chuyện mất toi người yêu sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Đi đến phòng tạm giam cậu mới kịp nhìn thấy ông ngồi ở trong góc phòng, thật tội nghiệp cho ông. Đã bị oan ức sức khoẻ không được tốt mà lại còn bị tống giam đến đây. Tất cả cũng tại cậu, nếu như cậu đã tới sớm hơn thì ông cụ cũng đã không như thế này. Tội nghiệp cho tình cảnh của ông!

- Ba! Ba... người sao rồi? Ba có nghe con nói không?

Số là ông bác ấy đang lim dim mệt mỏi. Chợt nghe thấy có tiếng người gọi mình liền nhanh chóng mở to mắt dậy thì thấy giọng cậu nhóc Seo Myungho đang ở đó khiến ông cố nheo mắt nhìn cho kỹ lại liệu nó có phải là thằng con của ông thật hay không? 'Đứa nhóc Seo Myungho của cha! Kể từ lúc con dọn ra riêng ở ngoài đi tìm công việc của mình đã ít khi trở về nhà ăn uống một bữa cơm gia đình, không còn trò chuyện thân mật chơi cờ vây với cha như trước, cũng không có thời gian với bọn ta. Con ôi! Con đã ốm đi rất nhiều vì công việc vất vả rồi; cha thật sự đã làm khổ đến con'.

- Myungho! Sao... làm sao con lại ở đây? Sao con có thể đến được chỗ này?  Nơi này không cho phép những sĩ quan tự do đi lại lung tung mà. Con đã làm cách nào? Con đã lén trốn đến đây sao?

Cậu lắc đầu đưa ra một mảnh giấy khám xét trước mặt cho ông ấy thấy cậu nhận được giấy xét lời khai từ chỗ thượng uý Choi.

- Không có, con xin được giấy cho phép thăm hỏi từ chỗ của anh Seung Cheol.

- Ba xin lỗi Myungho. Chính ba đã làm liên luỵ tới con. - Ông ngồi xuống dựa vào trong thành lan can ngồi xoay lưng lại phía cậu bật khóc, ông không ngờ chỉ vì có chút chuyện cần mình ra ngoài lại trở thành rắc rối cho chính đứa con trai.

Cậu ngồi xổm xuống cố gắng tìm cách an ủi ông thông qua những cái song sắt, cậu biết - Myungho biết là ba của bọn họ thật sự đã bị một nỗi oan ức rất lớn. Cậu nhất định sẽ minh oan cho ông nhưng phải bằng cách là ông ấy phải bằng lòng phối hợp với cậu kể lại tất cả mọi diễn biến sự thật từng diễn ra, có như thế cậu mới có thể tìm cách giúp được cho ông.

- Ba! Con không tới đây với tư cách là sĩ quan để tra hỏi, càng không tới đây với vai trò là cảnh sát điều tra... con chỉ muốn biết duy nhất một điều là... ba... rốt cuộc từ chiều đến tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên đội thanh tra lại ra lệnh bắt giữ ba lại chứ? Ba làm ơn nói cho con biết đi, có như thế con mới có thể tìm ra để cách minh oan cho người được chứ. Chỉ cần ba kể lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra... con và anh Jun sẽ tìm được cách để đưa ba ra khỏi đây.

Thế rồi bọn họ bắt đầu ngồi ngỏm xuống chờ nghe kể toàn bộ sự việc của bác trai Seo.

- Sự việc là thế này : mới từ chiều ngày hôm qua... ba nhận được một cuộc điện thoại của người quen nói rằng bọn họ đã thanh toán hết cả số nợ 5 triệu yên của bác út, gọi ba ra ngoài để nói chuyện... khi ba đến chỗ hẹn ở gần con hẻm cạnh công trường bỏ hoang thì bị ai đó cầm cái gì như cây gỗ thật mạnh nện từ phía sau... ba choáng váng đau nhói nên đã ngất hẳn đi... đến lúc lờ mờ tỉnh lại thì chỉ thấy mờ ảo bên cạnh là một xác chết của người phụ nữ không đầu, rồi lại nghe loáng thoáng có một băng nhóm nói chuyện... tiếp đó lại bị có ai đó đến gần đánh tiếp đến bất tỉnh, lúc hoàn toàn tỉnh táo hẳn thì chỉ thấy có mỗi vết máu rồi gặp phải chú cảnh sát cơ động. Cuối cùng rồi bị nhóm người hình sự cậu ta cho người giam giữ bắt luôn đem vào tra hỏi ở đây...

Suốt một mạch cảnh sát Seo chỉ liên tục ngồi lắng nghe, hăng hái gật đầu rồi lại chép mạch lạc lại toàn bộ cặn kẽ lời khai. Một nhóm mà có số lượng tội phạm bốn - hơn nhiều người thì cậu lại càng có thể khẳng định bọn chúng chính là băng cướp tội phạm gây ra án mạng di chuyền đang bị truy nã trong thời gian khá gần.
( /Chúng cũng chính là người đã coi chừng cảnh giác với sự xuất hiện của cậu và Junhwi tại nhà sách Sakura/).

- Ba có nhìn thấy rõ được là ai đã đánh mình không?

Bác trai Seo vạch phần tóc mái sau ót cho cậu con trai thẩm định vết thương rồi lắc đầu trước câu hỏi, nếu mà thật sự trong lúc đó ông mà nhìn thấy rõ mặt được ai đã đánh mình để phác thảo lại thì có khi sẽ giúp ích được thông tin cho hai cậu sĩ quan.

- Không thấy! Chỉ thấy dưới ánh đèn từ đằng sau có rất nhiều cái bóng, bọn chúng đi theo thành từng nhóm. Khoảng chắc tầm cỡ có 4-5 người trở lên.

- Thế ba có nghe rõ được cuộc hội thoại và địa điểm sắp tới bọn chúng không? - Chí ít bố cậu đã không thấy được ai đã ra tay với mình nhưng lại nghe được loáng thoáng địa điểm giao dịch sắp tới. Có khi bọn họ có thể dựa theo đó để tra ra nơi ẩn nấp của tên đầu sỏ, nạn nhân tiếp theo lọt vào tầm ngắm của chúng, số tiền 30 triệu yên bị đánh cắp; cuối cùng nơi bọn chúng thường hay lui tới hoạt động thường xuyên trong thời gian qua.

- Ta không rõ, chỉ nghe thấy loáng thoáng gì gì đó có ai cần đến 30 triệu yên, địa điểm lấy trộm đá quý và một người đàn ông tên là Oh Henry...

Myungho viết liền mạch một hơi dài. Cậu hoàn toàn đã ghi lại rõ ràng tất cả những gì cần ghi nhớ, giờ chỉ còn làm đúng duy nhất một việc. Đưa nó cho anh Cheol nữa là xong.

- 30 triệu yên bị đánh cắp, địa điểm trộm đá quý và người đàn ông họ Oh. Được rồi! Con đã nhớ hết rồi, con sẽ đem tất cả việc này khai báo lại với cấp trên. Chắc chắn bọn họ sẽ dùng nó để tra ra được thêm thứ gì đó có thể.

- Con nhất định phải cẩn thận đó!

- Con biết rồi, con nhất định sẽ tìm được cách, ba yên tâm đi.

Chồm người qua lớp song. Cậu chạm lấy tay ông để vuốt nhẹ lên má mình rồi lại đặt lên đầu, như nhớ về cách ông ấy vẫn còn động viên an ủi mình thuở lúc bé; còn hẹn lại một trận cờ vây vào lần sau khi vụ án đã kết thúc và về nhà đánh cờ với ông :"Cha! Khi nào mà tất cả mọi việc đều sắp xếp ngay ngắn êm xuôi trở lại, cha con mình cùng nhau tiếp tục chơi cờ vây;  giống như những ngày mà cha con chúng ta còn hoà hợp với mẹ. Cha dạy con đánh con tướng nha! ". Mà ông chỉ nở một nụ cười hiền từ lấy từ trong túi quần ra một mảnh vỡ của quân cờ con tướng đưa cho cậu, để lại cái hẹn lần tới sau khi bọn họ rảnh rỗi sẽ cùng nhau chơi cờ. Nhưng không phải chỉ có hai người... mà còn có cả sự tham dự của Moon Junhwi :"Ừa, cha dạy con hết mà chịu không? Cha con mình sẽ chơi suốt cả đêm cả ngày, cha sẽ giành nhiều thời gian hơn để chơi cùng con".

_Còn hiện tại ở phía cổng ngoài.

Sau khi thanh tra Kim Taehyung chuẩn bị thay ca thì thiếu uý Yoon vừa đến, anh muốn thay mặt thượng uý Choi đến đây kiểm tra tình hình xem thế nào thì chỉ thấy có mỗi bác gái Cho Daehwang ( mẹ Myungho) đến. Nhìn từ đằng xa anh sớm đã nhìn thấy dáng vẻ lo lắng tất bật cho người nhà. Chắc có lẽ bác ấy cũng biết Myungho có mặt ở trong đó nên cũng muốn đến sớm một chút đến gặp cảnh sát Seo.

Anh tản bộ thả vài bước chân thong dong tiến lại gần lịch sự nhã nhặn chào hỏi, sẵn dịp còn thông báo rằng bọn họ đang trực tiếp gặp mặt nhau ở trong đó bác có cần gì thì để cháu nói một tiếng với nhóc Seo.

- Bác gái, bác đến đây để thăm bác trai sao? Myungho em ấy cũng đang gặp bác trai ở trong đó. Bác có muốn vào trong nói chuyện cùng bọn họ không?

Cho Daehwang luống cuống lưỡng lượng. Bà ấy không biết tiếp theo mình sẽ lại hành xử như thế nào, càng không biết bắt chuyện như thế nào với cha con bọn họ. Cuối cùng đành chọn cách tới lui ở ngoài nghe ngóng tình hình để không làm tăng thêm tâm trạng phiền não của người thân.

- Thôi được rồi! Chắc bác sẽ tiếp tục chờ thêm ở đây một chút vậy.

- Bác gái, bác là rất còn quan tâm đến bác trai có phải không? - Chỉ chờ cho bà ấy vừa ngồi xuống ghế Jeonghan liền nhanh chóng hỏi han vài câu rồi bắt chuyện mở lời tâm sự, sẵn đây anh cũng sẽ thay mặt đứa đồng nghiệp trực tiếp nói cho rõ ràng tất cả những gì mà nó luôn giữ kín trong lòng về bọ mệ trong thời gian vừa qua. Mục đích của anh là muốn đánh đòn tâm lý để bọn họ có thể tự hiểu rằng :"một khi chấp nhận ly thân ly hôn tức là đã làm vỡ đi sự toàn vẹn của một gia đình, con cái họ sẽ chẳng bao giờ thấy vui về điều đó; nếu hãy còn nghĩ đến nhau thì xin đừng tìm cách rời xa nhau ".' Haohao em ấy không muốn như vậy, người làm anh lớn trong tổ như chúng cháu cũng không muốn thấy những điều tiêu cực đó xảy ra'.

Bà Cho nghiêng đầu nhìn người kia đầy vẻ khó hiểu, điệu bộ vẻ mặt buồn bã khó khăn chất nặng trong lòng. Bà hơi cúi đầu nhìn xuống dưới đất chỉ thấy được những hòn sỏi lấp lánh dưới gót chân. Chậm rãi phút sau bà mới dịu dàng đưa ánh mắt di chuyển đến chỗ cậu thiếu uý, nhưng không trực tiếp nhìn thẳng mà chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu. Nét mặt e lệ bắt đầu có vài nơi trổ đồi mồi lấp loáng sau rối tóc mai; kéo dài xuống gương mày.

Bà nhìn đến lại chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, khẽ chạm nhẹ tay xoay vài vòng qua lại rồi mới bắt đầu hỏi tiếp đến anh. Vì sao cậu nhóc này lại nghĩ rằng sau bao nhiêu đó khoảng thời gian phải chịu đựng sống cùng một người thì giờ đây bà ấy lại còn tình cảm với người kia?' Cậu ấy đã căn cứ vào thứ gì mà lại nghĩ như thế'.

- Sao cháu lại nói như vậy?

- Vì linh tính đã mách việc nói cho cháu biết, một người phụ nữ vẫn còn đặt nặng lòng tin với gia đình của mình... với người đàn ông mình yêu và còn thương con cái của họ... bà ấy sẽ không thể nào bỏ mặc đi thấy chết không lo, không quan tâm đến sự sống còn chết chóc của chồng mình cho dù người đó có làm sai đến đâu. Nếu đã không còn tình yêu thì sẽ không thể nào còn nghĩ đến nhau sâu đậm quan tâm bồi hồi lo lắng như vậy, cháu nói vậy không sai chứ bác gái Seo?

Xưa nay Jeonghan đã từng rất nhiều lần nghe mẹ mình nhắc đến rằng : chiếc váy cưới và cặp nhẫn cưới cũng giống như là tín vật rất quan trọng đối với người phụ nữ, một khi họ đã chấp nhận khoác nó lên trên người mặc lên một vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy chỉ để cho duy nhất hai người đàn ông và một người phụ nữ khác có thể nhìn thấy được nét đẹp đó. Một là người bố đã nuôi nấng chỉ bảo mình, hai là người chồng - người đàn ông sẽ mang đến cho mình một cuộc sống mới toanh kỳ thú cho bản thân mình... cuối cùng chính là mẹ người phụ nữ đã hết lòng dưỡng dục sinh thành. Đó chính là những người muốn thấy được bạn đẹp nhất trong cái ngày mà bạn mong chờ nhất : trở thành người cùng một nhà với người đàn ông xa lạ và dành trọn cả quãng đời đến với anh ta.

Tuy rằng lúc còn khá nhỏ cậu vẫn chưa từng thật sự hiểu được đúng ý nghĩa biểu đạt của nó là như nào cho đến khi gần như sắp nếm trải được cảm giác cùng nhau tạo thành một gia đình hoàn toàn mới nên vợ nên chồng bầu bạn trăm năm với thượng uý Choi, lại cộng thêm việc với đầu óc quan sát nhạy bén cộng thêm những gì mà cậu được học hỏi thông qua các nhìn trải nghiệm của người lớn (mặc dù chưa từng được thử cảm giác mới lạ của hôn nhân là thế nào) nhưng một điều mà cậu hoàn toàn có thể dám khẳng định là : bác gái Seo vẫn còn đặt rất nhiều tình cảm vợ chồng gia đình cho bác trai và vẫn giữ một tình yêu son sắc dành cho ông ấy. Chỉ cần tinh ý một cái trên ngón tay là phát hiện được ngay.

Cho Daehwang lại một lần nữa cười khổ, từ bao giờ mà dăm ba câu chuyện "bé tí tẹo trong nhà" của gia đình họ bà ấy lại còn không hiểu rõ mà để một người ngoài tường tận còn rành hơn là |người trong cuộc|, còn biết được cả những suy nghĩ ẩn sâu trong trí óc của bà. Giỏi còn hơn là chuyên gia tâm lý học gia đình, còn thông được cả chuyện khó nói của gia đình người ta.

- Chuyện nhà của bác rất phức tạp, người ngoài như cháu không thể nào hiểu được đâu.

Rất đúng! Một người ngoài như anh thì làm gì có tư cách để đứng ngoài bàn tán xem gia đình người ta thế nào, tốt xấu cao đẹp gì cũng không thể chỉ nhìn đến bên ngoài. Nhưng không bàn tán không nói về thì chẳng có nghĩa anh cũng sẽ không nói gì về việc cấp dưới của mình đã lén lút đi tìm nơi giải toả vừa buồn vừa khóc lóc kể lể với anh rằng mình không thể nào chịu nổi được việc phải nhìn thấy bố mẹ cậu ấy rồi sẽ chia xa.

Thân là một người đồng nghiệp... hay phải nói một mối quan hệ gần gũi hơn là anh em bạn bè thân ái của nhau... Yoon Jeonghan anh không tài nào có thể chấp nhận được việc người lớn có xích mích nhưng lại không thể giải quyết... mà con cái của bọn họ lại không hề có lỗi lầm gì trong việc này, nhưng lại phải hứng chịu hậu quả để lại của bố mẹ chỉ vì bọn họ đã sớm những ra quyết định thôi bỏ nhau.

- Bác gái! Thứ lỗi cho cháu được nói thẳng vấn đề này : gia đình bác trước nay đã từng xảy ra những tranh chấp cãi vã xung đột gì cháu đều chẳng biết, điều cháu chỉ biết rằng Myungho em ấy thật sự rất quan tâm đến cuộc sống gia đình với bác và bác trai, em ấy rất sợ hai người vẫn luôn xảy ra xích mích rồi cuối cùng là xảy ra xa cách ly hôn với nhau.

- Làm sao mà cháu biết sắp tới bọn ta sẽ ly thân. Thằng bé đã kể lại với cháu sao? - Seo phu nhân ngạc nhiên thốt lên vài tiếng thảnh thốt, thật không ngờ rằng thằng nhóc Myungho cứng đầu ngày thường thì vẫn luôn ít nói thích để mọi chuyện trong lòng lại có thể nói ra nghĩ điều mà nó khó nghĩ với đồng nghiệp ( một điều mà trước giờ sĩ quan Seo rất ghét và ít khi thừa nhận chuyện, cậu không thích nói chuyện dông dài quá nhiều thú nhận linh tinh với người khác; mà thực tế là chỉ có tâm sự một tí với Jeonghan về vấn đề~ [•cậu không thích rắc rối của họ hàng xen vào hạnh phúc đang im ấm của một gia đình, nói thẳng ra cậu ghét việc bọn họ đã làm như thế nào để bố mẹ cậu xích mích nhau•]~).

- Em ấy chỉ tâm sự một hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của mình là ba mẹ có thể làm lành tạm gác lại chuyện cũ không nhắc tới, không nhắc gì đến những chuyện không được mấy vui vẻ; càng không nói gì đến chuyện họ hàng nữa.

Với sự cố chấp bấy lâu. Mặc dù đã đôi lần rất cố gắng để thay đổi mọi việc, nhưng sâu trong thâm tâm Daehwang Cho vẫn không thể nào chấp nhận chuyện gia đình chồng đã đối xử với mình như thế nào. Khiến bà ấy từng nghĩ đến nó ra sao khi anh chị em không thể vì một chút lòng người chịu thương lấy nhau.

- Bác nói điều này hy vọng cháu sẽ không giận, thật sự bác cũng muốn lắm nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến những gì bọn họ đã làm cho gia đình bác thì bác lại chẳng thôi tức giận. Một mảnh đất bố mẹ di nguyện cho đáng giá được cái gì mà cứ phải so đo giành giật lấy ăn với anh chị em như vậy có đáng đổi lấy được gì sao? Có được lợi lộc gì mà bọn họ phải bất chấp thủ đoạn như thế?

Từng lời nói từng câu chữ là những gì mà gia đình họ đã từng trải. Tuy Yoon thiếu uý chưa từng được tận mắt chính kiến, nhưng dù thế nào thì quá khứ cũng đã sớm trở thành quá khứ; phải tới quên đi được sự tồn tại đã từng đốt cháy gào thét âm ỉ của nó thì mới dễ chịu nhẹ lòng. Cũng đã đến lúc phải chấp nhận buông bỏ, một chuyện cũ cứ mãi dậy sóng khơi lại thì chẳng khác gì "trộn lẫn đổ loại mực mới vào bình mực cũ. Cái tốt đẹp dần phai mờ hoà loãng trong khi cái xấu xí cứ luôn day dứt còn mãi". Giống như chuyện trong nhà vậy, mọi việc càng cứ kéo dài càng không thể giải quyết được chỉ kéo theo mối quan hệ với tất cả mọi người chới với, rơi rụng mất thăng bằng, thất vọng tràn trề; sập nguồn gãy rắc và lung lay.

Bác gái phải là người nên chấp nhận điều đó và bác trai cũng phải là người thấu hiểu cho bà ấy. Bọn họ còn cần phải học lại những cách tôn trọng lẫn nhau.

- Bác à, dù sao thì tất cả cũng đều là quá khứ rồi. Nếu bác vẫn còn cứ canh cánh mãi trong lòng điều đó chỉ có thể khiến bác trai không vui, Myungho cũng chẳng mấy được vui vẻ. Em ấy chỉ muốn được nhìn thấy hai bác hoà thuận thôi mà. Có ai đời lại cứ muốn bố mệ mình suốt ngày cứ cãi vã tranh chấp với nhau như thế chứ? Bác thấy đúng không?

- Không ngờ rằng cậu thiếu uý đây còn trẻ tuổi như vậy mà lại có thể suy nghĩ sâu sắc thật, ngay đến cả một người có tuổi như tôi mới cũng không thể nào có độ cảm thông vị tha bằng cậu.

Yoon Jeonghan gãi đầu cười khì có chút xấu hổ, thật ra thì cũng có phải do anh sâu sắc hiểu biết rộng rãi gì. Chẳng qua chỉ là do anh đã từng gặp được tình huống tương tự xung quanh cuộc sống nên mới giải vây chút gì đó, cứu vớt lại hạnh phúc của một gia đình. Đem lại cho Myungho điều nhỏ nhặt mà cậu hằng mong muốn.

- Nào có phải cháu sâu sắc vị tha gì đâu... con người mà bác... ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, nếu bọn họ mà đều đã hoàn hảo hết rồi thì thế giới này lúc nào cũng đều hoà bình, làm gì có chuyện sẽ xảy ra chiến tranh nữa. Điều cháu muốn nói ra tất cả chỉ có thế. Nếu hai bác có thể suy nghĩ  thật kỹ lại chuyện nút thắt của gia đình, cháu nghĩ là nhóc Myungho sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm.

- Cảm ơn những lời khuyên của cháu. Ta nhất định sẽ suy nghĩ lại việc đó.

Tuy Jeonghan không biết những lời ngỏ tâm tình thật lòng của mình có thật sự khiến bác gái mẹ nhóc Myungho thay đổi về cách suy nghĩ của mình về gia đình thật không nhưng chí ít nếu có người đã nói ra vẫn còn hơn là có người để ý nhưng lại chẳng ai nói gì, muốn nói thay lời một chút có khi cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

'Hy vọng những lời mà anh đã nói với mẹ em có thể lay chuyển được bà ấy và một phần nào đó giúp ích cho em'.

Một rắc rối vướng bận giống như một bức mành đêm của nhật thực che đậy cả bóng tối, mặt trăng và sự huyền dịu của ánh sao trời. Nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi đời bạn, nước mắt sẽ ngăn cản bạn nhìn thấy được những vì sao. Đừng để sự buồn bã trở thành vật cản che lấp tâm sự của bạn mà hãy để nó trở thành một người bạn giãy bày, đem những gì bạn mong mỏi hô biến thành sự thật; một sự thật vững bền rắn chắc không bao giờ thay đổi ”.

_Còn lúc này trong khi đó...

Ở bên phòng ban riêng, Junhwi đang phải điên đầu vì anh đã cố giải nhưng lại chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của những ký tự trên mặt giấy. Toàn những chữ viết quái lạ khiến anh có đọc hoài cũng chẳng xong. Mặc dù ở bên cạnh có thanh tra Hong Jisoo trợ giúp nhưng hai người vẫn lâm vào thế bí vì chẳng ai hiểu được mấy chữ kia là ngôn ngữ của nước nào, có đọc hoài cũng chẳng mò mẫm ra.

- Em có giải ra thêm được chút nào chưa Jun? - Suốt cả buổi thanh tra Hong cứ liên tục nhìn lại những mẩu giấy nhưng lại chẳng thể hiểu được ý của người viết là muốn gợi ý cho bọn họ mối liên hệ giữa người nhận với tên ai ở trong bức thư.

- Dạ có! Nhưng có vài chỗ em không thể dịch được vì em không biết nó là tiếng nước nào, trước giờ em chưa từng học mấy ngoại ngữ này. Chỉ biết có sơ sơ nhận dạng vài ba tiếng thôi.

- Thế em có hiểu được đại khái ý của nó muốn nói gì không?

Hiểu rõ thì đúng thật là anh không thể hiểu rõ nhưng đoán đại sơ sơ ý thì cậu cũng đọc được vài dòng gì đó như bọn chúng hẹn nhau lấy một thứ gì đó, có những dãy số rất kỳ lạ không phải là trong phiên âm tiếng Hàn. /Vì anh đã cố hết sức nhưng chẳng thể hiểu được số 800 thì có độ liên quan gì đến số 0 và số 39, vì trên tất cả những tuyến đường của Seoul đều không có đường nào trên con số 100 chứ đừng nói gì đến 800 hay 39 cũng không có con hẻm nào gần nhà sách Sakura lại có liên hệ hay có manh mối giải thích gì đến hai con số đó/. «Thêm vào việc đã quá lâu rồi anh không ôn lại tiếng nước ngoài nên đã sớm quên mất mình còn mấy ngôn ngữ nữa biết nói nhưng lại quên mất cách viết phiên âm». Đến chữ ngoại ngữ còn đọc không chạy càng không thể nào nhớ được ngôn ngữ thứ hai -ba lúc trước mình từng học là Nhật Bản hay là Pháp văn. Vì thế nên anh không dám nói rằng mình có thể dịch ra được đúng như yêu cầu để sớm của anh Cheol.

Tuy phải nói rằng đọc thì Jun có đọc được nhưng hiểu ý dịch ra thì lại không.

- Hẹn một nơi chúng ta gặp nhau Hitori Janai 800... 39... 0^'/').

- Những con số ký hiệu đằng sau đó có ý nghĩa là gì vậy?

- Em không biết, một địa điểm nào đó hay một nơi giao dịch đàm phán thương mại nào đó chăng? - Đã suốt buổi anh ta chỉ có duy nhất việc ngồi nhìn qua nhìn lại từng chữ trên mặt giấy nhưng lại không thể hiểu ý nghĩa của chủ nhân đã để lại ký hiệu của nó, không biết ở gần nơi họ sống có cái sàn giao dịch chứng khoán hay đại loại các cái dấu hiệu gì đó có liên quan đến mấy con số.¦ 800 triệu USD? 800 vụ cướp? 800 số lần vận chuyển hàng hóa cấm hay là số 800 của tàu chở nguyên liệu tự khí nhiên Sources Energy trên cảng Busan, hay là 800ml liều lượng hóa chất của Morphine?¦.

Hay cuối cùng là 800 gram ma tuý hoặc 800 triệu Won? Suy cho cùng để tìm được kết quả thì cảnh sát Moon lại muốn điên loạn rối não cả đầu, cố nghĩ mải cũng không cách nào thông ra.

_Vừa lúc đấy cảnh sát Seo lại gấp gáp trở về nói có chuyện tìm anh, nhờ viết lại bảng thu thập lời khai. Làm Junhwi phải bỏ dở giữa chừng không viết tiếp đoạn dịch trong mặt giấy của anh_.

- Hộc... hộc... thật may quá! Tất cả mọi người đều còn ở đây.

- Còn chuyện gì mà em phải gấp gáp quá vậy? Ở dưới trại giam đã xảy ra chuyện gì chăng?

- Không phải vậy, em là có chuyện muốn nói với mọi người... em đã có thêm được thông tin về việc bị oan của ba, ai đó làm ơn... rảnh tay viết lại vài dòng giùm em, đuối quá! Chạy hết đoạn từ đây về đó mệt đứt hơi rồi. - Vội tích tốc từ trên đó chạy về Myungho không kịp thở ra hơi vừa hổn hển vừa cố gắng nốc liền mạch mấy cốc nước rồi thuật lại tình hình cho bọn họ, không để cậu tiếp tục đại thêm. Junhwi liền nhanh chóng viết lại rồi đem về trụ sở chính đối chứng với lời nói của đội trưởng đội công an tuần tra Choi Yeonjun.... còn về việc tờ giấy thì nghĩ sau.

- Chờ một chút! Để anh lấy giấy bút viết lại rồi gửi cho anh Cheol.

Jisoo có hơi ngạc nhiên không hiểu sao thằng em hẵng dịch cho nốt mặt giấy kia đi rồi nghỉ làm việc khác. Thế rồi tự nhiên cái rụp để bỏ không vì anh lại bảo rằng như thế không cần thiết, việc của cảnh sát Seo mới là vấn đề quan trọng hàng đầu hơn; bên đội thanh tra kia cũng sẽ không làm khó bọn họ chỉ vì mấy tờ giấy có chữ chưa dịch đâu.

- Em không định dịch tiếp tục cho xong phần mặt sau tờ giấy còn đương dang dở đó à?

- Để sau đi! Để em giúp em ấy viết lại thông tin lời khai trước, còn việc dịch tiếp mấy tấm phiếu đó thì để sau, dù sao thì bên đội thanh tra cũng đâu có cần gấp hối thúc gì; trong vòng 1-2 ngày nữa thế nào thì cũng xong.

Trong lúc chạy đi theo phía sau Myungho quay về đến trụ sở tìm thượng uý Choi. Moon Junhwi đã không để ý vô tình làm rơi tờ giấy xuống mặt sàn, lớp bụi đã phũ lên mặt chữ tạo thành hiển thị lên một đống dòng chữ thư dặn dò phía sau lưng cùng một lời nhắc nhở hẹn lại lần sau.

Mà lời hẹn đó chính là để dành làm lời manh mối cảnh báo cho các sĩ quan của tổ trọng án điều tra phía Tây. 'Hãy cẩn thận đó! Địa điểm lần này rất âm u và quan trọng, nó có rất nhiều bột gỗ và hồ tinh bột. Tại cái nơi đầy những tri thức đó sẽ không có thấy được nguồn ánh sáng phản chiếu tới đâu '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro