Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kể từ đó em chẳng thể đến bắt chuyện với cậu ấy nữa.....  Mà cậu ấy cũng chẳng chủ động nói chuyện với em.  Sau đó cũng chẳng hiểu sao lại thành tránh mặt nhau nữa " Seungkwan phụng phịu cầm thìa gẩy gẩy dĩa mỳ còn dở trên bàn.

" Haizz,  tội thiệt đấy,  tao cứ nghĩ hồi ấy mày đợi cậu ta chia tay rồi nhanh chân nhanh tay chen vô chứ " Heeyoen cũng rầu rầu nói.

" Mà hóa ra nhỏ đó cũng xấu tính phát sợ luôn ấy nhỉ, mà mấy lần gặp tao thấy cũng ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng lắm ấy chứ "

" Xùy!  Mặc dù không muốn công nhận tí nào nhưng mà chắc do mày cũng có tí mã với lại suốt ngày lên sân khấu gào rống nên cũng có tí nổi " Heeyeon vừa nói vừa nhăn mặt,  quả thực không tình nguyện chút nào luôn.

" Hì Hì Hì " Đáp lại là 1 tràng cười ghê rợn từ Seokmin

" Haizz, vậy mà tại sao nhìn em trông cũng đẹp trai lắm với hát cũng hay mà sao cô ta đối xử với em khoai thế nhỉ? " Boo là Boo hơi bị thắc mắc vấn đề này à nha.

" Chứ chả lẽ cô ta lại tươm tướp với tình địch của mình à? Chẳng lẽ lại quay sang gạ luôn cả mầy hở em? "

" Ừ nhỉ hì hì hì "

=. =" Cô đúng là bó tay toàn tập với 2 con người này mà

" Mà đáng lẽ nhóc phải kể cho chị sớm hơn chứ! Lại còn giấu giếm bao nhiêu lâu,  biết thì chụy đã sớm choảng nó mấy trận từ lâu rồi " Đằng nào cô cũng ghét nhỏ đó từ lâu rồi,  nhân tiện trả thù mấy vụ cô ta chơi đểu để giành giật chức vụ hội trưởng của cô luôn!!!!! Nghĩ đến việc đó và việc nhỏ đó dám đụng đến Seungkwan là cô đã thấy phát hỏa lên được rồi!!

Nhìn bạn đang giơ nắm đấm,  không khí xung quanh thì toàn lửa giận Seokmin gạt tay bạn xuống:

" Thôi mày, gái hay đờn ông mà suốt ngày đòi đánh lộn thế? Đánh nhỏ đó thì mầy cũng mất chức đấy "

" Phải đấy,  phải đấy chị,  bình tĩnh chút đi " Boo bên cạnh cũng gật gật đầu tỏ vẻ đáng yêu để bà chị hạ hỏa.

" Dù sao thì cũng đâu phải chỉ có đánh lộn mới trả thù được đâu " Seokmin tỏ vẻ đắc ý nói,  có vẻ trong đầu cậu cũng đã nảy ra ý tưởng hay rồi.

" Phải,  Phải " lại gật đầu.

" Hơn nữa cô ta cũng bị tên công tử bột đó đá rồi mà "

" Phải,  phải "

" Theo như những tin tức dạo gần đây tau hóng được thì cô ta vẫn chưa từ bỏ Vernon đâu? Chúng ta có thể giúp Seungkwan quyến rũ tên đó rồi để xem mặt cô ta thế nào!!  Nhân tiện giúp em zai yêu quý của bọn mình hoàn thành tâm nguyện bấy lâu luôn!!  Muahahaha "

" Phải phải... Hả!!!??? Cái gì??!! "

" Chuẩn rồi!  Chuẩn rồi! Đó giờ mới thấy có cái ý kiến này của mày đúng đấy!  Cô ta giờ vẫn còn đang giữ chức phó hội nữa! Mà chức đó thì do chơi bẩn mà có được chứ gì nữa!  Chúng ta phải hạ bệ cô ta!! " Heeyeon 2 mắt tỏa sáng cầm tay Seokmin văng mì chính.

Seungkwan bất lực nhìn 2 con người đang thao thao bất tuyệt bàn kế hoạch trả thù kia đến nỗi gác chân lên ghế xong phóng đại âm thanh thu hút toàn bộ ánh mắt ở căng tin,  lòng thầm nhủ đáng lẽ không nên kể cho họ ở nơi đông người như thế này.  Biết là kiểu gì cũng sẽ ồn ào rồi gây sự chú ý mà. 

----------------------------------------

Ở một góc khác ở căng tin ~

" Sao thế?  Tự nhiên ngồi đơ ra nữa?  Lại đang nhìn ai à? " Thấy bạn ngồi đơ, chống cằm nhìn về 1 phía, Soonyoung huých nhẹ vào người cậu rồi nhìn theo hướng đó. 

" Hứm, là Seungkwan đó hả? Tên nhóc lúc nào cũng làm mấy trò hài hước ấy " Soonyoung híp đôi mắt 10:10 của mình nhìn Vernon. 

" Không có,  em chỉ đang nhớ đến mấy câu chuyện mình đọc được thôi " Vernon quay qua nhìn Soonyoung nói.  Anh là 1 trong số người bạn duy nhất đối với cậu, Soonyoung là anh hàng xóm chơi với cậu từ nhỏ, cậu vẫn rất thân với anh cho đến khi anh chết mê chết mệt bạn cùng lớp Jihoon mà toàn bỏ cậu chơi một mình. 

" Lại chém rồi, đừng tưởng anh mày không biết là mày toàn nhìn về phía nhóc ấy nhé?! Mấy lần anh nhìn thấy rồi, suy nghĩ mày lạc đi đâu kiểu gì mà đầu cứ quay về phía nó?! " Soonyoung cũng công nhận là đang bỏ bê thằng em thật nhưng mà anh vẫn nhận ra những " chi tiết quan trọng này ". 

" Aizzz em đã bảo không có gì mà hiong, anh lại đây làm gì?  Jihoonie của hiong đâu rồi?  "

" Khì khì,  không cần phải đánh trống lảng,  thằng bé đấy không chỉ có mỗi tấu hài thôi đâu mà cũng đặc biệt phết đấy, mầy có ý định tán nó anh cũng không ngăn đâu " Soonyoung híp đôi mắt hí cười nói. 

" Hử,  cái gì đặc biệt cơ? " Vernon có chút tò mò, không biết hiong biết gì về cậu ấy. 

" Nhóc biết thế đi, anh đi tìm Jihoonie đây ~ " Anh vò đầu cậu em rồi đi lẹ tìm người yêu mình. Không phải anh không muốn nói mà là chính chủ không cho anh nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro