mười 6 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan chạy ào đến bờ sông Hàn, nước mắt tuông rơi liên tục không dừng, cậu mệt mỏi đứng lại thở nhẹ, Hansol chạy sau rồi cũng đến bên cậu ôm chặt cậu vào lòng nhưng cậu không chịu, tay cứ đập mạnh vào lưng gã, xả hết những nỗi đau lên thân hình to lớn của gã

-Tại sao lúc nào cũng là cậu...là cậu vậy hả? Đồ tệ bạc

-Hức...hức...đừng có mà ôm tôi như thế tôi ghét cậu lắm

-Đúng là tính cũ không rũ cũng tới mà biến đii

-Ghét cả việc yêu cậu nữa....sao tôi lại cứ cuốn vào nó mãi cơ chứ

-Cậu...chính cậu...người làm cho tôi hằng đêm đau đớn....mau...mau tránh xa tôi ra

-Vì cậu tôi đã phải rất khổ sở

-Đồ khốn nạn

-Hic...hic...hic...hic

-Cậu tệ lắm

-Hức

-Quấy đủ chưa?

-...

-Ổn định lại chưa?

Seungkwan ngật đầu nhẹ, gã lau nước mắt trên gương mặt xinh xẻo của cậu rồi nói tiếp

-Nghe cho rõ đây

-Tôi biết cậu hận tôi, ghét tôi vì tôi tệ -Nhưng xin cậu hãy cho tôi một cơ hội

-Hãy tin tưởng tôi thêm một lần được không?

-Không

-Thời gian qua tôi rất trăn trở vì cậu, tôi thật sự nhận ra cái sai của chính bản thân và nhận ra mình cần thay đổi, cần cậu đến cỡ nào

-Thật sự mà nói quả thật  là tôi quá tồi xứng đáng để cậu đánh đập trách móc đến chết mới thôi

-Nhưng hãy cho tôi một cơ hội sửa sai nhé?

-Tôi...tôi

-Tôi không cần gì cả chỉ cần cậu đồng ý thôi -Sau đó cậu muốn cho anh cậu đấm tôi chết cũng được

-Nói gì tào lao vậy....nói chung tôi không biết

-Không có cam kết gì hết tôi vẫn không tin

-Cam kết nếu tôi không chăm sóc cậu đầy đủ tôi sẽ bị những cú đấm từ anh cậu

-Cái đó có vẻ nên nhận từ lâu rồi thì đúng hơn đó tên kia

-Cam kết nếu tôi rời xa cậu tôi sẽ đi khuất mắt cậu và chết đi nếu cậu muốn

-Không tin

-Không tin thì tôi nhảy xuống sông cho cậu xem

-Ngon thì nhảy

-...

-Ơ này này không cần làm như vậy -Tôi đùa thôi

-Cam kết nếu tôi ngoại tình tôi sẽ chết trước mặt cậu

-Gì nghe ghê vậy

-Tôi đã bảo rồi -Tôi thật sự cần cậu không có cậu tôi sẽ chết vì bệnh tim mất

-Thì sao chứ?Kệ cậu -Nhưng...nhưng cậu có thật sự đang nghiêm túc về vấn đề này không Hansol?

-Đối với em tôi hoàn toàn đang rất nghiêm túc

-Tôi chỉ mong em quên đi hết những nỗi buồn ngày hôm đó thôi -Và cho tôi thêm một cơ hội nữa

-Đ-để tôi nghĩ đã...tôi vẫn không quyết định được....việc quay lại với cậu là một thứ gì đó khiến tôi phải đắn đo tuy rằng...tôi thật sự rất yêu cậu

Trong tim Seungkwan đang bắt đầu đập nhanh hơn, có vẻ nó thật sự thích tên kia, Seungkwan để tay vô ngực mà nheo mắt, cậu không biết có nên đồng ý hay không nữa. Vì cậu sợ, sợ bị gã bỏ rơi như trước kia, sợ gã đòi chia tay rồi không cánh mà bay, sợ gã hạnh phúc bên người khác...nó khiến cậu đau lắm. Thế nên cậu không muốn nó được tái diễn thêm một lần nào nữa, cậu đã rất ám ảnh với nó rồi. Nhưng sâu bên trong trái tim nhỏ bé này, cậu cảm nhận ánh mắt chân thành của gã dành cho cậu, gã sẵn sàng chờ đợi cậu cho đến khi cậu có câu trả lời, cậu cảm nhận được ánh mắt đầy hứa hẹn của gã mà trước đây gã chưa dành cho cậu bao giờ. Cuối cùng cậu đã quyết định được rồi, mong rằng với quyết định này sẽ không phải khiến cho cậu hối hận thêm một lần nào nữa

-Vậy nếu tôi từ chối thì sao?

-Thì tôi sẽ biến mất cho khuất mắt em

-Nói nghe hay quá ha

-Tôi đã nghĩ xong rồi

-Tôi sẵn sàng đón nhận câu trả lời từ em dù nó có ra sao

-T-tôi đồng ý

-Thật sao?

Hắn mở to mắt, bất ngờ trầm trồ ngạc nhiên đến không ngậm được mồm

-L-là thật đúng chứ

-Là thật

Seungkwan cười nhẹ đáp lại

-Nhưng phải hứa từ nay không bao giờ được bỏ rơi em nữa nhó

-Bỏ rơi là phải làm như lời bạn đã nói đó chết đi -Đây là lần cuối em tin bạn rồi

-Cảm ơn bạn -Thật sự rất cảm ơn bạn 

-Ở đây lạnh lắm giờ thì bạn cùng anh về nhà nhé?

-Về nhà làm gì?

-Để anh ôm bạn ngủ

-Hay quá ha mới quen lại bày đặt ôm ngủ -Ông có chắc là chỉ ôm thôi không??

-Anh hứa mà -Đi nhé

Nói rồi gã bồng Seungkwan lên vác cậu lên vai rồi khiêng về nhà mình mặt cho tiếng la cứu của cậu có to cỡ nào

-Ya, Hansol em muốn về nhà cụa emm

-Thả em raaaaa

-Sao lại tự tiện cướp người như thế này đâyy hảaaa

-Suỵt mai anh kêu người dọn đồ bạn qua nhà anh

-Làm vậy mấy anh em sẽ đấm rồi giết bạn khi bạn dám lấy em về nhà qua đêm như thế này đó

-Không sao mà

-Cứu em mấy anh oiii

-Cứu em huhuhu

-Chết tui tr oi cứu tuiii

Dylan sau khi thấy cậu chạy như thế anh có chút đượm buồn, anh không nghĩ cậu sẽ từ chối anh, anh chỉ biết đứng đơ ra đó rồi nhìn cậu rời đi từ xa nhưng anh Jeonghan đã bước đến bên cậu, giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện, những thắc mắc từ xưa của cậu giờ đã được gỡ khoá, cậu không còn lấy làm ghen tị với gã mà lại hạnh phúc vui vẻ chúc mừng cho cặp gà bông kia rồi. Sau này cậu lại tìm ra một tình yêu mới của đời mình là Rena nhân viên bán bông tại tiệm của cậu.

------------------------------------------------------------------

Hẹn text sẽ có mặt vào chap sau cho t lười quá=))))3 ngày sau mới có chap mới tại t đi chơi roàii cgi mấy kô chờ xíu nha:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro