• 𝟭𝟳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol 10 phút trước đã ra khỏi lều đi phụ các bạn còn lại, chỉ còn Boo Seungkwan còn một mình trong lều. Hắn bảo em ngồi ở yên ở đây, một lát cảm thấy đỡ hẳn rồi ra.

Em xoa nắn bàn chân mình một hồi, cảm thấy không còn đau nhức nữa nên thử đứng dậy xem sao. Em đặt tay lên ba lô để làm điểm tựa, sau đó dùng hết sức để đứng thằng người. Đúng là em không còn nhức nữa, thử đi vài bước xem ra cũng không tệ. Thế nên em sẽ quyết định đi ra ngoài, ở trong đây nãy giờ vô cùng chán.

Khi Boo Seungkwan bước được ra khỏi lều, làn gió mát của thiên nhiên xông lên mũi, cực kì dễ chịu. Trong lều ngột ngạt bao nhiêu thì ngoài trời thoáng đãng bấy nhiêu.

"Tiền bối ơi"

Tiếng Kang Jisung vang dội bên tai cậu, nó đang từ phía bên lều khối 11 mà chạy sang lớp cậu.

"Tại sao em lại chạy sang đây thế? Không phụ các bạn hả?"

"Tiền bối làm sao mà băng bàn chân vậy ạ? Tiền bối bị ngã sao? Hay bị tai nạn? Tiền bối có đau lắm không? Có đi khám chưa ạ?"

Bỏ qua thắc mắc của em, nó bắt đầu trấn áp em bằng háng tá câu hỏi. Từ xa nó thấy em đi đứng khó khăn, dưới chân lại băng bó tuyệt nhiên đứng ngồi không yên. Mỗi lần nó gặp em, em cũng đều trong trạng thái thương tổn.

"Anh không sao, cũng đâu có bị nặng quá đâu. Nhức một tí thôi"- Em phì cười nhìn nó, cái nết lo sốt vó y chang em.

"Sao mà bất cẩn quá vậy nè, anh làm em lo lộn ruột lộn gan luôn á. Anh mau đưa chân cho em xem"

Kang Jisung vừa nói xong ngay lập tức gập người xuống, lấy tay đỡ lấy chân của Boo Seungkwan mà quan sát ngắm nghía. Nó âm thầm đánh giá, đúng là không nặng thật, cũng chẳng chảy máu, chỉ bị trật một tí.

"Không sao đâu mà"

Em khó hiểu nhìn nó, có cần làm quá như thế không?

"Ai đây?"- Giọng nói trầm ấm của Choi Hansol đột nhiên hiện lên bên tai em.

Nãy giờ hắn đang chăm chỉ chẻ củi phía bên góc kia nên em không thấy, chỉ có hắn vẫn luôn dán ánh nhìn của mình vào em. Choi Hansol hắn thấy em ra khỏi lều, hắn thấy em đứng tận hưởng không khí trong lành, hắn thấy em đứng nói chuyện với người con trai khác.

"À đây là Kang Jisung lớp 11a2"- Em giới thiệu nó với hắn, còn danh tiếng của hắn ở trường này ai cũng biết rõ nên em không nói gì thêm.

Choi Hansol âm thầm quan sát Kang Jisung, hắn đang xác nhận người này có ý đồ xấu xa gì hay không. Nhìn chung cũng đẹp trai lịch thiệp đó, mà tiếc là không bằng hắn thôi.

Kang Jisung thấy hắn cũng đứng dậy, mặt đối mặt với hắn rồi gật đầu chào một cách lịch sự.

"Quan hệ của hai người là?"

Choi Hansol quay sang hỏi Boo Seungkwan, hắn muốn chính miệng em làm rõ việc này. Sau đó liền nhìn sang phía Kang Jisung đang mong mỏi nhìn em, chắc hẳn đang chờ đợi em nói rằng nó và em không đơn thuần chỉ là bạn bè rồi.

Nó thấy hắn nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích, nó biết hắn đang âm thầm thách đấu với nó. Kang Jisung nó không sợ hắn đâu, ngược lại nó còn tin tưởng ở bản thân mình, tin tưởng về câu trả lời sắp tới của em.

"Em ấy chỉ là hậu bối của tớ thôi, sao cậu hỏi vậy?"

"Ồ, ra vậy"- Choi Hansol ồ lên một cái, nhướn mày nhìn sang Kang Jisung với vẻ mặt đắc thắng.

Một câu trả lời, một người thoả mãn, người còn lại vỡ mộng.

Chỉ là hậu bối thôi sao? Em chỉ xem nó là hậu bối, không có bất kì ý gì khác sao? Em ơi, em không biết hiện giờ nó đang đau lòng đến mức nào đâu. Mặc dù cả hai thật sự chưa có dấu hiệu nào có thể tiến xa được, nhưng ít nhiều gì em nói nó là bạn thân cũng được mà, nó không muốn chỉ là hậu bối của em đâu.

"Còn tôi là gì của cậu?"- Đột nhiên hắn bồi cho em thêm một câu hỏi, làm em và nó liền ngơ ngác.

Boo Seungkwan ngẩn cả người, choi hansol đang bị cái gì vậy nè? Tự nhiên đi hỏi em như thế. Mà nãy giờ em cảm nhận không khí giữa Choi Hansol và Kang Jisung không được tốt đẹp là mấy, hai người cứ như đối thủ đang cạnh tranh với nhau vậy, mà cạnh tranh cái gì thì em không biết.

"Hửm?"- Khi chưa nhận được câu trả lời từ em, hắn từ từ đưa mặt lại gần em phả ra làn hơi ấm nóng. Hắn là đang muốn giết người không dao sao, hắn làm vậy là chết trái tim yếu đuối của em rồi.

"Là...là crush của tớ"- Sau khi nói xong câu đó, gò má của em lập tức ửng hồng. Ai đời lại nói những chuyện như vậy trước mặt người khác đâu chứ, ngượng chết mất thôi.

Nhận được câu trả lời vô cùng xuất sắc của Boo Seungkwan, Choi Hansol hắn vô cùng hài lòng mà đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Cảm giác chiến thắng là đây sao? Hắn đang cảm thấy vô cùng thoả mãn với tính chiếm hữu của mình. Một cuộc chiến mà bản thân giành quyền toàn thắng, tưởng tượng xem sẽ sung sướng như thế nào.

Choi Hansol đang vui vẻ bao nhiêu thì bên Kang Jisung sầu não bấy nhiêu, nó hiện giờ tâm trạng đang tuột dốc không phanh. Em thế mà lại thẳng thừng nói như thế trước mặt nó, nó đau lòng lắm em ơi.

Vốn dĩ ngay từ đầu Kang Jisung nó biết Boo Seungkwan em thích Choi Hansol hắn, thích lâu lắm rồi, thích trước khi nó xuất hiện ở trường này nữa cơ. Nhưng mà nó nghĩ, nếu nó có cơ hội nói chuyện với em, thân thiết với em, em sẽ rung động và gần gũi với nó nhiều hơn cũng như cho nó một lần được bảo vệ em. Nó đã chờ đợi hai năm nay rồi, mà đau lòng sao ánh mắt của em vẫn chỉ hướng về Choi Hansol.

Cảm giác yêu đơn phương một người đau khổ lắm, gian nan lắm, nó biết đấy. Nó biết em có cảm giác như nó, chính là nhìn người mình thương, thương người khác. Vì tình yêu mà chấp nhận làm cái bóng, âm thầm theo đuổi đối phương.

Nó muốn được một lần cảm hoá trái tim em, nhưng nó không có cơ hội làm. Nó cũng không trách em đâu.

Giữa người mình thích và người thích mình, mọi người sẽ chọn ai?

Đảo mắt sang Choi Hansol và Boo Seungkwan, Kang Jisung thấy được hành động xoa đầu của hắn với em. Đột nhiên nó cảm thấy khinh bỉ hắn, rõ ràng hắn chỉ đang lợi dụng em để chọc tức nó thôi. Bao nhiêu năm nay hắn đối xử với em như thế nào chẳng lẽ nó không biết.

Choi Hansol là người có tính chiếm hữu cao, ai mà không biết. Đồ của hắn, trước sau gì cũng là của hắn, nếu hắn không cần tới thì người khác cũng đừng hòng đụng vào.

Không được, nó không thể để em dây vào người như vậy. Nó sẽ tìm cách tách em ra khỏi hắn.

"Em về lớp trước, nếu rảnh sẽ sang chơi với tiền bối sau"- Kang Jisung lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười thật tươi nói với em.

"Em đi cẩn thận, đường xấu lắm đấy"- Em dặn dò nó.

Kang Jisung gật đầu nhẹ, Boo Seungkwan có phải là đang quan tâm nó không vậy? Chỉ cần một câu nói dặn dò của em, nó liền cảm thấy vui vẻ. Ít nhiều gì nó biết em cũng đang lo lắng cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro